Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 214: Em ấy nhỏ tuổi hơn em


Ôn Tự không ngờ Lệ Tư Niên sẽ chủ động nói chuyện với mình.

Cô cứng đờ ngẩng đầu, cười như không cười: "Mời khách hàng ăn cơm."
Lệ Tư Niên nheo mắt nhìn cô.

Anh cảm nhận được sự xa cách của cô. Mâu thuẫn giữa hai người vẫn chưa được giải quyết, bên cạnh lại có thêm một Giang Nặc, quả thực chẳng có gì để nói.

Ôn Tự thầm thấy may mắn vì Lệ Tư Niên không nói những lời bậy bạ ở đây. Nhưng cô không thể làm lơ ánh mắt của Giang Nặc. Vừa dò xét, vừa đánh giá, lại sắc bén như muốn xuyên thấu người cô. Ôn Tự không biết mối quan hệ của hai người họ là gì, nhưng có một điều có thể chắc chắn, Giang Nặc thích Lệ Tư Niên.

Thang máy đến nơi, Ôn Tự cố tình đi chậm một bước, để họ ra trước.

Giang Nặc vô thức kéo lấy tay áo của Lệ Tư Niên. Sau đó quay đầu lại, chào tạm biệt cô trợ lý lúc nãy. Cô ta cười ngọt ngào vô hại, ánh mắt dừng lại trên mặt Ôn Tự một giây.

Ôn Tự cũng chỉ lạnh nhạt đáp lại.
...
Đi được hai bước, Giang Nặc liền buông tay ra, không cho Lệ Tư Niên có cơ hội trách mắng.

Cô bâng quơ hỏi: "Chị gái trong thang máy lúc nãy, anh Tư Niên quen ạ?"

Lệ Tư Niên không trả lời thẳng vào câu hỏi: "Em ấy nhỏ tuổi hơn em."
Giang Nặc sững người, sắc mặt cô ta có chút thay đổi.

Anh nhớ sinh nhật của người phụ nữ kia, xem ra không chỉ đơn giản là quen biết.

Hơn nữa, lúc nãy trong thang máy, chính anh đã chủ động bắt chuyện. Một người xưa nay luôn bài xích phụ nữ mà lại chủ động bắt chuyện, quả là một chuyện lạ đời.

Giang Nặc mỉm cười: "Tư Niên, em không ngờ anh lại nhớ sinh nhật của em đấy."

Lệ Tư Niên đi đến bàn ăn ngồi xuống.

Anh thản nhiên nói: "Lúc nhập hồ sơ cá nhân của em vào kho dữ liệu thì có liếc qua, anh nhớ hết tất cả nhân viên mới gần đây."

Trong nhà hàng khá nóng, Giang Nặc ngồi xuống liền cởi khăn quàng cổ ra, đặt bên cạnh.

Cô vẫn mỉm cười, ra vẻ tính tình rất tốt: "Vậy cô Ôn lúc nãy cũng từng là nhân viên của K.M ạ?"

Lệ Tư Niên nhướng mày.

Anh nhìn Giang Nặc, ánh mắt lạnh đi vài phần.

Chuyện về Ôn Tự, dù anh có thừa nhận cô là người phụ nữ của mình cũng chẳng sao. Nhưng anh không muốn để Giang Nặc biết, tránh sinh thêm chuyện.

"Đừng nói chuyện phiếm nữa, bàn về công việc hôm nay đi." Lệ Tư Niên mở thực đơn, bắt đầu gọi món.

Nụ cười của Giang Nặc hơi cứng lại.

Cô lờ mờ đoán được mối quan hệ của họ, nên không thể không ghen tị. Nhưng ghen tị, không phải là cảm xúc mà thân phận của cô nên có.

"Vâng." Giang Nặc rộng lượng đáp.

...

Ôn Tự luôn rạch ròi giữa công việc và tình cảm cá nhân.

Sau khi gặp khách hàng, trong đầu cô chỉ toàn là công việc, cô chu đáo tiếp đãi, bàn bạc dự án, mời rượu, uống rượu, cả một quy trình diễn ra vô cùng thuận lợi.

Cô không tránh khỏi việc phải uống hai ly.

Tửu lượng kém, lại còn hơi dị ứng, Ôn Tự không dám uống nhiều, bắt đầu từ chối khéo.

Nhưng vị khách đã ngà ngà say lại không dễ đối phó, cứ một hai đòi uống tiếp với Ôn Tự. Cô trợ lý cũng không trụ nổi nữa, trông có vẻ khó xử.

Ôn Tự hít sâu một hơi, quyết định chơi tới cùng: "Sếp Vương, hiếm khi ngài có nhã hứng như vậy, tôi sẽ uống cùng ngài cho vui."

Ở phía không xa, Lệ Tư Niên vừa ăn xong định rời đi thì bỗng dừng bước.

Anh nhìn mấy giây, rồi nói với Giang Nặc: "Ra xe đợi."

Lông mi Giang Nặc run rẩy, cô ta khẽ nói vâng.

Lệ Tư Niên quay người đi về phía Ôn Tự.

Giang Nặc nắm chặt tay, đi vào nhà vệ sinh.

Ngay lúc ly rượu của Ôn Tự sắp đổ vào miệng, một bàn tay đột nhiên chặn cô lại.

Chiếc ly mất thăng bằng, khẽ chao đảo.

Ôn Tự ngạc nhiên quay đầu lại, khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, lòng cô chùng xuống.

Vị Vương tổng đang say rượu ở đối diện lập tức tròn mắt: "Lệ tổng?"

Lệ Tư Niên mặt không cảm xúc, đặt ly rượu trong tay Ôn Tự xuống bàn.

Giọng anh lạnh nhạt, nhưng lại toát ra vẻ uy nghiêm: "Cuộc vui gì mà phải uống đến mức này?"

Ôn Tự cau mày.

Cô khẽ đẩy Lệ Tư Niên một cái, ra hiệu cho anh đừng phá hỏng chuyện tốt của mình.

Anh có thân phận cao quý, có tỏ thái độ với họ cũng chẳng sao, nhưng hậu quả thì cô phải gánh.

Thế nhưng mấy người đối diện đã ngoan ngoãn hẳn.

"Không uống nữa Lệ tổng, chúng tôi chỉ đùa với cô Ôn thôi, cũng không uống mấy ly."

Vốn dĩ họ là do Lệ Tư Niên giới thiệu cho Ôn Tự, bây giờ anh lại ra mặt chống lưng, người tinh mắt nhìn là biết chuyện gì đang xảy ra.

Uống rượu thì sướng cái nỗi gì, đừng có mà đắc tội với người ta.
Ôn Tự thấy họ không có ý định tức giận, bèn nhìn Lệ Tư Niên thật sâu.

Lệ Tư Niên không có biểu cảm gì, cũng chẳng cho cô sắc mặt tốt.

Ôn Tự cảm thấy anh đang tức giận, nhưng không hiểu anh giận cái gì.
Khách hàng chủ động nói kết thúc bữa ăn. Ôn Tự định tiếp tục tiếp đãi thì bị Lệ Tư Niên nắm lấy cổ tay, giọng gần như ra lệnh: "Chỗ rượu vừa uống, đi nôn ra hết đi."

Ôn Tự giật tay ra, nhưng không được.

Cô bất lực, nhưng biết Lệ Tư Niên đang lo cho mình, nên cũng không bướng bỉnh nữa. Cô bảo trợ lý tiếp khách trước rồi một mình đi đến nhà vệ sinh.

Ôn Tự nhanh chóng nôn hết chỗ rượu đã uống ra, lúc đang rửa tay thì một gian phòng vệ sinh phía sau mở ra, Giang Nặc bước đến.

Cô vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy gương mặt đó trong gương.

Tiếng nước chảy ngừng lại.

Giang Nặc đi tới trước gương, chỉnh lại khăn quàng cổ.

Ôn Tự nhìn thấy chiếc khăn ở cự ly gần, logo trên đó như đâm vào mắt cô.

Món đồ cô tặng Lệ Tư Niên ấy, anh đã đưa nó cho Giang Nặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh