Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 215: Vứt đi như rác


Ôn Tự vẫn còn nhớ tâm trạng của mình khi mua chiếc khăn quàng đó.

Vui sướng, rung động, và tràn đầy mong đợi.

Thế nhưng thế sự khó lường, ai mà ngờ được thứ cô nhận lại ngày hôm đó lại là một trận cãi vã nảy lửa với Lệ Tư Niên.

Ôn Tự tự an ủi mình, chỉ là một chiếc khăn quàng thôi, đã tặng đi rồi thì nó là của anh, anh có quyền định đoạt. Nhưng trong đầu cô lại không ngừng nghĩ đến cảnh Lệ Tư Niên tặng chiếc khăn cho Giang Nặc.

Là tiện tay đưa cho một cách thờ ơ, rồi thuận miệng chế nhạo cô một phen?

Giang Nặc không hề biết lai lịch của chiếc khăn này. Nhưng ánh mắt giao nhau giữa những người phụ nữ rất dễ để đoán ra. Lúc nãy Ôn Tự đã nhìn chiếc khăn này một lúc lâu.

Giang Nặc liền cười hỏi cô: "Cô Ôn cũng thích chiếc khăn này à?"

Ôn Tự đang sấy khô tay.

Cô lạnh nhạt đáp: "Không có, khăn quàng nam không hợp với tôi."

"Đúng là không hợp thật." Giang Nặc nói: "Không chỉ khăn quàng, mà mọi thứ đều cần sự phù hợp, không thể chỉ vì thích mà gượng ép ở bên nhau, như vậy chỉ lãng phí thời gian và công sức mà thôi."

Ôn Tự sao lại không nghe ra ý tứ trong lời nói của cô ta. Cô nhìn Giang Nặc, đối diện thẳng với địch ý của cô ta: "Cô đánh giá tôi cao quá rồi, tôi sẽ không động vào miếng bánh của cô đâu."

Giang Nặc bật cười: "Cô Ôn nói gì vậy, tôi không hiểu ý cô."

Ôn Tự nhếch môi.

Đúng là giỏi giả vờ.

Giang Nặc không muốn để Lệ Tư Niên đợi lâu, bèn lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho Ôn Tự.

"Lúc ăn cơm khi nãy, tôi nghe Tư Niên nói cô từng giúp anh ấy thiết kế một sản phẩm mới." Giang Nặc luôn cười rất hiền hòa: "Tôi cũng là nhân viên của anh ấy, sau này có vấn đề gì về sản phẩm, tôi còn muốn thỉnh giáo cô Ôn nữa."

Ôn Tự cụp mắt xuống, nhận lấy tấm danh thiếp.

Giang Nặc - kỹ sư cấp cao nhất về nghiên cứu và phát triển chip, được tập đoàn K.M mời về.

Ôn Tự nhếch môi: "Một người tài giỏi như cô Giang đây, hai chữ 'thỉnh giáo' tôi đâu dám nhận, sản phẩm đó chỉ là tôi làm cho vui thôi."

Giang Nặc không phủ nhận.

Cô ta như chợt nhớ ra điều gì, hỏi: "Cô Ôn, cô có biết tại sao Tư Niên lại về nước không?"

Rõ ràng là một câu hỏi đã có sẵn đáp án.

Nói đúng hơn, đó là sự khoe khoang, là một sự chèn ép ngấm ngầm.

Ôn Tự vẫn bình thản: "Tôi và Lệ Tư Niên vẫn chưa thân đến mức có thể chia sẻ bí mật cho nhau."

"Vậy sao?" Sự bình tĩnh của cô lại ngoài sức tưởng tượng của Giang Nặc: "Nếu đã là bí mật, vậy tôi cũng không tiện nói nhiều."

Cô ta lịch sự nói: "Tạm biệt, cô Ôn."

Ôn Tự không đi ra ngoài cùng cô ta.

Cô nhìn lại tấm danh thiếp một lần nữa, ma xui quỷ khiến thế nào lại lên mạng tìm kiếm thông tin về Giang Nặc.

...

Từ nhà vệ sinh đi ra, Ôn Tự lấy điện thoại liên lạc với trợ lý, lại thấy tin nhắn Lệ Tư Niên gửi cho mình.

[Lệ Tư Niên: Ra ngoài gặp anh.]

Ôn Tự không hiểu anh muốn làm gì, nên không trả lời. Cô lơ đãng đi ra khu nhà hàng bên ngoài, gặp trợ lý.

"Không sao chứ?" Trợ lý quan tâm hỏi: "Có thấy khó chịu ở đâu không?"

Ôn Tự lắc đầu, cười nói: "Tối nay vất vả cho em rồi, về sớm nghỉ ngơi đi nhé."

Trợ lý thở phào nhẹ nhõm.

Ôn Tự vẫn nhìn quanh bốn phía, nhưng không tìm thấy bóng dáng Lệ Tư Niên.

Nhưng lúc tiễn khách xuống lầu, Ôn Tự đã nhanh chóng nhìn thấy anh. Xung quanh toàn là xe sang, người cũng đông, giữa khung cảnh ồn ào, vóc dáng của Lệ Tư Niên vẫn nổi bật lạ thường, anh đứng cách đó vài mét, nói chuyện với Giang Nặc.

Giang Nặc đang cầm một ly đồ uống nóng.

Cô ta cười, nếm thử một ngụm, kết quả bị bỏng không nhẹ, nhăn mặt làm đổ ly nước trong tay.

Nước đổ ướt hết cả quần áo.

Cô ta tỏ ra hoảng hốt.

Lệ Tư Niên cau mày, tiện tay giật chiếc khăn quàng trên cổ cô ta xuống, lau đi vết nước còn sót lại trên tay để tránh bị bỏng.

Hốc mắt Giang Nặc lập tức đỏ lên, nhưng cô ta vẫn cắn môi chịu đựng, trông vô cùng đáng thương.

Lệ Tư Niên lau qua loa vài cái, rồi tiện tay ném thẳng chiếc khăn vào thùng rác.

Ném xong anh cảm thấy có gì đó không đúng, bèn liếc nhìn.

Trông có hơi quen mắt.

Ôn Tự lặng lẽ nhìn hành động không chút do dự của anh.

Ánh mắt cô khẽ rung động.

Tiếp sau đó họ nói gì, làm gì, Ôn Tự không nhìn nữa, cô quay lưng đi. Ngay khoảnh khắc cô quay người, Lệ Tư Niên đã nhìn thấy cô.

Anh khẽ nheo mắt lại.

Anh nói với Giang Nặc: "Bảo tài xế đưa em đến bệnh viện bôi chút thuốc đi."

Giang Nặc nghẹn ngào: "Vậy còn anh, Tư Niên?"

"Anh còn có việc, không cần lo cho anh."

Nói xong, anh ra hiệu cho tài xế.

Tài xế hiểu ý, đưa Giang Nặc lên xe.

...

Ôn Tự tiễn khách lên xe xong, liền thấy bóng dáng Lệ Tư Niên đang tiến lại gần.

Anh đã có chuẩn bị, Ôn Tự không thể trốn được.

"Không thấy tin nhắn anh gửi cho em à?" Lệ Tư Niên hỏi.

Ôn Tự nhìn xuống đất: "Thấy rồi, có chuyện gì sao?"

Giọng điệu xa cách của cô khiến Lệ Tư Niên có chút khó chịu.

Mấy hôm trước còn rên rỉ mê người trong điện thoại, bây giờ gặp mặt lại tỏ ra như không quen biết.

"Cũng không có chuyện gì to tát, ôn lại chuyện cũ thôi." Lệ Tư Niên vừa nói vừa quan sát phần cổ và cánh tay để trần của cô, đúng là không có dấu hiệu dị ứng, anh chậm rãi nói: "Kêu gọi đầu tư thuận lợi chứ?"

Ôn Tự gật đầu: "Thuận lợi."

Lệ Tư Niên cau mày: "Cổ em bị gãy à? Nói chuyện với anh mà cứ cúi gằm mặt xuống thế, ngẩng đầu lên nhìn anh."

Ôn Tự im lặng, không nhúc nhích.

Lệ Tư Niên đưa tay ra định nâng cằm cô lên.

Bị Ôn Tự lập tức né tránh, lùi lại mấy bước.

Mặt Lệ Tư Niên sa sầm ngay lập tức: "Em có ý gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh