Chương 217: Mặc kệ cô ấy
Tim Lệ Tư Niên chợt thắt lại.
Tâm tư của một thiếu nữ mới biết yêu, tất cả đều dồn vào món quà. Vậy mà lại bị anh vứt đi như rác.
Lệ Tư Niên sa sầm mặt, ném chiếc khăn quàng cổ Giang Nặc vừa mua cho Tống Xuyên: "Tặng cậu."
Tống Xuyên cảm thấy như cầm phải củ khoai nóng, vội nói: "Lệ tổng, đây là cô Giang mua cho anh mà."
"Tôi không dùng đến, cậu không thích thì cứ lấy làm giẻ lau đi."
Cứ nghĩ đến những phản ứng bất thường của Ôn Tự tối qua đều là vì những hiểu lầm này, lòng anh lại bức bối vô cùng. Cái miệng đó bình thường lanh lợi biết bao, cứ đến lúc quan trọng là lại thành kẻ câm.
Ghen thì cứ nói là ghen, buồn thì cứ nói là buồn, nói thẳng ra không phải tốt hơn sao? Cứ phải chống đối anh mới chịu.
Lệ Tư Niên chẳng buồn chiều chuộng cô nữa, quyết định gạt phắt chuyện này ra sau đầu.
Đến bữa tối, Tống Xuyên theo lời dặn của Lệ Tư Niên, đặt một nhà hàng mới mở.
Trên đường đi, Lệ Tư Niên nhìn bản đồ rồi ra lệnh cho anh ta đi đường vòng.
Tống Xuyên tò mò: "Lệ tổng định đi mua gì ạ?"
Lệ Tư Niên thản nhiên đáp: "Không mua gì cả, con đường tôi nói không bị kẹt xe."
Tống Xuyên liếc nhìn hệ thống định vị: "Tuyến đường đề xuất cũng không kẹt xe ạ, mà đi theo đường anh nói còn phải vòng thêm hai mươi phút nữa."
Lệ Tư Niên lạnh lùng hỏi: "Bây giờ lời tôi nói một lần là cậu không hiểu nữa rồi phải không?"
Tống Xuyên: "..."
Xin lỗi, nô tài đáng chết.
Đi được nửa đường, Lệ Tư Niên cho dừng xe rồi một mình đi vào một cửa hàng thời trang nam. Tống Xuyên nghe lệnh không cần đi theo, nhưng chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra chiếc khăn quàng cổ đặc trưng trong tủ kính.
Hửm? Hửm hửm hửm? Tổng tài định làm gì vậy?
Chẳng mấy chốc, Lệ Tư Niên đã bước ra, trên cổ quàng một chiếc khăn y hệt. Lên xe, Tống Xuyên cứ nhìn chằm chằm một lúc lâu.
Ánh mắt Lệ Tư Niên lạnh như băng: "Sao nào, cậu cũng muốn một cái à?"
Tống Xuyên không tài nào hiểu nổi: "Cái cô Ôn mua cho ngài thì ngài vứt đi, cái cô Giang mua thì ngài cho tôi, bây giờ ngài lại mua một cái y hệt. Lệ tổng, anh bị sao vậy?"
Lệ Tư Niên mặt không cảm xúc đáp: "Tôi bị khùng."
Tống Xuyên: "..."
Đâu cần phải thành thật đến thế đâu ạ.
…
Trong giai đoạn đầu chuẩn bị cho phòng tranh, Ôn Tự bận tối mắt tối mũi. Cô làm việc rất hăng hái, trước đây lại từng gây được tiếng vang trong ngành nên không ít khách hàng tìm đến vì danh tiếng. Mọi chuyện đều thuận lợi hơn tưởng tượng rất nhiều.
Ôn Tự cứ ngỡ là mình may mắn, cho đến tối hôm đó, trên bàn tiệc, sau khi cô cắn răng uống liền năm ly rượu trắng, một vị khách hàng họ Trương lại lập tức rót đầy cho cô. Rượu vừa rót đầy, bàn tay của ông ta cũng đã đặt lên đùi Ôn Tự.
Cô theo phản xạ né ra.
Người đàn ông thấy cô phản ứng mạnh như vậy, bất mãn nói: "Cô Ôn, uống nhiều rượu hại thân lắm, tôi nghe nói cô còn hơi dị ứng, dù đã uống thuốc nhưng vẫn có rủi ro, cần gì phải liều mạng như thế."
Kiểu lão cáo già này, dù Ôn Tự chưa từng trải qua nhưng cũng đã thấy nhiều. Cô bình tĩnh đáp: "Hiếm khi Trương tổng có nhã hứng, sao tôi có thể không biết điều được."
Nói đoạn, Ôn Tự hai tay nâng ly rượu: "Tôi xin cạn trước."
Rồi cô nhắm mắt, uống một hơi cạn sạch.
Trương tổng thấy cô uống đến đỏ mặt tía tai mà vẫn không chịu hạ mình xuống một chút nào, có phần mất hứng.
Ông ta mở hợp đồng ra, cầm bút lên: "Tôi là một trong những khách hàng đầu tư nhiều nhất từ khi cô khai trương đến nay, chẳng lẽ thành ý của cô Ôn chỉ có mỗi việc uống rượu thôi sao?"
Đầu bút lướt trên giấy, viết xuống một chữ họ. Chỉ cần Ôn Tự biết điều, ông ta ký tên xuống, thì hàng chục triệu, hàng trăm triệu sẽ được rót vào chỉ trong nháy mắt, giúp cô tiết kiệm được rất nhiều buổi xã giao không cần thiết sau này.
Ôn Tự nhìn gương mặt bóng nhẫy của ông ta, cảm thấy ghê tởm đến buồn nôn.
Cô biết thương vụ này không thành rồi.
Đặt ly rượu xuống, Ôn Tự quay sang nói với trợ lý: "Đưa Trương tổng lên xe đi, lát nữa chị ra."
Nói xong liền định rời đi.
Trương tổng không cam tâm: "Cô Ôn, đã đến nước này rồi, cần gì phải giả vờ thanh cao nữa."
Ôn Tự chậm rãi quay lại nhìn ông ta: "Ông muốn tôi nôn vào mặt ông à?"
Trương tổng sững người, sau đó sợ đến mức nhảy dựng lên. Ôn Tự cười khẩy một tiếng rồi đi thẳng về phía nhà vệ sinh.
Rượu tối nay gần như đều bị ép uống.
Cô nôn rất lâu, cho đến khi sắc mặt tím tái, cổ họng bỏng rát đến tê dại mới thôi. Lúc đứng dậy trở lại, cô đã say đến mức tầm nhìn mờ ảo. Ôn Tự rửa tay sạch sẽ rồi đi ra ngoài, vịn vào tường bước đi từ từ.
Hành lang dần đông người hơn.
Trong tầm mắt cô lướt qua một vạt áo quen thuộc. Ôn Tự dừng bước, nhìn sang.
Chỉ thấy Lệ Tư Niên đang đi từ phía đối diện lại, bên cạnh vẫn là Giang Nặc, hai người trông như kim đồng ngọc nữ.
Anh đã nhìn thấy cô. Ánh mắt anh vẫn lạnh nhạt.
Ôn Tự biết bộ dạng này của mình rất thảm hại, cô muốn đứng thẳng người, nhưng chỉ cần cử động là đầu óc lại choáng váng, như thể sắp ngã bất cứ lúc nào. Cô dứt khoát không động đậy nữa.
Hai người đối diện khẽ trò chuyện, rồi lướt qua vai cô.
Giang Nặc nhỏ giọng hỏi: "Tư Niên, không giúp cô Ôn một tay sao?"
Lệ Tư Niên lạnh lùng đáp: "Mặc kệ cô ấy."
Ôn Tự cụp mắt xuống. Tim như quả bóng bay căng phồng, bị một cây kim châm vào, vỡ tan, lan ra một nỗi chua xót.
Chua đến nhói lòng.
Khi Lệ Tư Niên và Giang Nặc rời khỏi nhà hàng và đi đến hầm xe, trợ lý của Ôn Tự cũng vừa đưa Trương tổng lên xe. Cô bé này tính tình giống hệt Ôn Tự, lịch sự nhưng rất có chừng mực.
Thế nhưng Trương tổng vẫn không từ bỏ ý định.
"Sếp của cô chỉ có mỗi cái mặt đẹp, tiếc là không biết dùng não."
Lệ Tư Niên nghe vậy, liền liếc mắt nhìn sang.
Trương tổng không để ý đến anh, vẫn ra vẻ bề trên dạy dỗ cô trợ lý: "Nhưng cái vẻ thanh cao đó của cô ta cũng khá hấp dẫn đấy, nói với cô ta, nếu hối hận thì cứ đến tìm tôi bất cứ lúc nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com