Chương 218: Phí công vô ích
Sắc mặt cô trợ lý cứng lại: "Bọn em sao mà hầu hạ nổi vị Phật lớn như Trương tổng ngài đây."
Trương tổng hừ lạnh một tiếng: "Cô ta không có ô dù, không có bối cảnh, thì đi được trên con đường này bao lâu? Tôi cứ chờ xem sếp của cô làm trò cười."
Cô trợ lý cố nén cơn giận muốn chửi người. Nhưng nghĩ đến Ôn Tự vẫn đang nôn mửa, cô không dám chậm trễ, vội vàng rời đi.
Lệ Tư Niên thu hồi ánh mắt, rồi lên xe.
Giang Nặc cảm nhận được anh đang không vui, bèn nhỏ giọng hỏi: "Sao thế anh, Tư Niên?"
Tối nay họ đã gặp một chuyên gia lớn trong ngành nghiên cứu phát triển, trò chuyện cả một bữa ăn mà vẫn còn vài vấn đề chưa được giải quyết. Giang Nặc cố tình lấy lòng anh: "Về nhà em sẽ nghiên cứu thêm, cố gắng sớm tìm ra giải pháp."
Lệ Tư Niên khởi động xe, mặt không cảm xúc: "Không phải việc của em."
Giang Nặc nhớ lại Ôn Tự mà họ vừa gặp.
Bộ dạng thảm hại đó của cô quả thật khiến người ta bất ngờ.
Giang Nặc nói: "Lần đầu gặp cô Ôn, em còn tưởng cô ấy là một tiểu thư được nuông chiều từ bé, không ngờ vì sự nghiệp mà lại liều mạng đến thế."
Sắc mặt Lệ Tư Niên càng thêm sa sầm.
Tài nguyên anh cho thì cô không cần, cứ nhất quyết phải giao du với mấy lão già háo sắc này.
Đúng là phí công vô ích.
Lệ Tư Niên không nói một lời, lái xe ra khỏi hầm. Xe của Trương tổng đang ở phía trước, hai xe giữ một khoảng cách an toàn. Trong lúc chờ đèn đỏ, Lệ Tư Niên lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn.
Chưa đầy mười phút sau, một chiếc xe thể thao từ dòng xe lao ra, tông thẳng vào đuôi xe của Trương tổng. Ông ta bước xuống xe, miệng chửi bới không ngớt. Chủ xe thể thao không nói hai lời, lấy một cây gậy từ ghế phụ, nhắm thẳng vào chỗ hiểm của Trương tổng mà giáng một cú trời giáng.
Trương tổng đau đớn hét lên: "Mày là ai!"
Đáp lại ông ta là những cú đánh liên tiếp.
Cú nào cú nấy đều nhắm vào những chỗ nhiều thịt trên người. Không gây chết người, nhưng lại đau thấu xương tủy.
Xe của Lệ Tư Niên từ từ lướt qua, anh nghiêng đầu liếc nhìn một cái. Tựa như một người ngoài cuộc.
…
Lần này Ôn Tự chơi lớn thật rồi, thuốc uống nhiều cũng không còn tác dụng, cô bị dị ứng cồn phải nhập viện. Ngày đầu tiên còn ngoan ngoãn, ngủ liền một ngày một đêm. Sang ngày thứ hai, cô rút kim tiêm ra, bắt đầu làm việc.
Việc lựa chọn tranh cần rất nhiều công sức, Ôn Tự liên lạc với từng họa sĩ một, tranh thủ ký hợp đồng bản quyền trước.
Vì tình nghĩa, Tống Xuyên đã đến thăm cô. Thấy cô bận không ngơi tay, anh cũng không ở lại lâu.
Về đến công ty, Tống Xuyên báo cáo lại tình hình cho Lệ Tư Niên. Anh nghe xong chỉ "ừ" một tiếng, không có biểu cảm gì.
Anh lật xem tài liệu của phòng tranh.
Vốn dĩ định giúp cô giải quyết vấn đề, nhưng xem qua mới phát hiện, thực ra mọi thứ đã gần như hoàn thiện. Số tiền cô tích cóp được đã dồn hết vào đây, cộng thêm sự nỗ lực gần đây, ngoài mấy gã có ý đồ xấu không thành, những hợp đồng khác đều đã được ký kết.
Chẳng còn chỗ cho Lệ Tư Niên ra tay.
Anh đóng tập tài liệu lại: "Vậy cô ấy đang bận gì?"
Tống Xuyên đoán: "Chắc là lo xa thôi ạ, ai lại chê khách hàng nhiều chứ."
Lệ Tư Niên cụp mắt xuống, nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy ở hành lang hôm đó, đôi môi mỏng mím lại.
Anh buông ra hai chữ: "Bướng bỉnh."
Tống Xuyên không dám hó hé.
Trong lòng thầm oán thán: Ủa anh thì không bướng chắc? Anh còn bướng hơn bất cứ ai, cái miệng cứng như đá, đến tường chịu lực còn phải chào thua.
Tống Xuyên nhắc nhở: "Lệ tổng, với tình hình sức khỏe của cô Ôn hiện tại, ngày mốt anh còn đến thành phố A không ạ?"
Lệ Tư Niên lạnh lùng đáp: "Tại sao không đi?"
Tống Xuyên: "Nhỡ đâu cô Ôn cần anh thì sao?"
"Cô ấy có chết cũng không cho tôi đến đưa tang, cậu nghĩ lúc sống cô ấy sẽ cần tôi à?" Lệ Tư Niên cảm thấy tức ngực khó thở, liền giật phăng cà vạt ra.
Tống Xuyên lẩm bẩm: "Hai người có yêu nhau đâu, mà cứ làm như vợ chồng cãi nhau ấy."
Lệ Tư Niên sa sầm mặt: "Cậu nói xấu gì tôi?"
Tống Xuyên lập tức nghiêm túc: "Tôi đi pha cho anh một tách cà phê."
Nói xong liền vội vàng chuồn mất.
…
Ban đêm, Ôn Tự nằm trên giường bệnh, gọi điện cho Lâm Hải Đường.
Lâm Hải Đường: "Tớ đi thăm cún con rồi, nó lớn khỏe lắm, cô nhân viên ở đó cũng thích nó, hai đứa chơi với nhau vui không tả xiết."
Ôn Tự "ừ" một tiếng: "Dạo này cậu bận lắm à? Mấy hôm rồi không thấy cậu đâu."
"Chắc là ngày mốt, ngày mốt tớ mới xong việc, lúc đó tớ đến đón cậu xuất viện."
"Được." Ôn Tự bắt đầu tính toán: "Muốn ăn gì nào, tớ đặt chỗ trước."
Lâm Hải Đường mệt lử, ngồi xuống kể một tràng những món ngon.
Cô nàng dừng lại một chút, rồi hỏi: "Tự Tự, cậu với Lệ Tư Niên chia tay thật rồi à?"
Tâm trạng Ôn Tự chùng xuống.
"Ừ, bên cạnh anh ta có người đẹp rồi."
Lâm Hải Đường hỏi: "Vậy nếu bên cạnh anh ta không có người mới, cậu có còn tiếp tục với anh ta không?"
Ôn Tự mấp máy môi, không nói nên lời.
Thực ra, lúc xin lỗi anh hôm đó, Ôn Tự đã hiểu ra, mình đã lún quá sâu rồi. Cô thậm chí còn có chút dao động, muốn cùng Lệ Tư Niên điên cuồng một phen.
Vậy mà bây giờ lại càng thêm căng thẳng.
Chắc là do số phận cả.
Cô không xứng đáng được người khác đối xử chân thành.
Chuyện tình cảm khó nói, Lâm Hải Đường cũng không hỏi nhiều nữa. Cô cúp điện thoại, mở khóa vào nhà. Cánh cửa vừa đóng lại, một bóng đen từ góc khuất hiện ra, đánh một dấu hiệu trên cửa nhà cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com