Chương 219: Lâm Hải Đường bị bắt cóc
Ngày thứ ba, Lệ Tư Niên đưa Giang Nặc đến thành phố A tham dự một hội nghị công bố nghiên cứu khoa học. Có tay săn ảnh chụp được họ ở quán cà phê sân bay, trai tài gái sắc, lại một lần nữa lên top tìm kiếm.
Ôn Tự bấm vào xem ảnh.
Giữa phố đông lạnh giá, tuyết phủ trắng xóa, Lệ Tư Niên mặc một chiếc áo khoác đen dài, quàng khăn, cặp kính gọng vàng càng tôn lên vẻ cấm dục mà quyến rũ của anh.
Ôn Tự sững sờ.
Chiếc khăn quàng đó…
Sao anh lại dùng nó rồi?
Ôn Tự không hiểu nổi, đành không nghĩ nữa. Lúc còn ở bên nhau thì thấy anh phiền phức, bây giờ chia tay rồi, hễ thấy thứ gì liên quan đến anh là lại trở nên nhạy cảm lạ thường. Luôn không kìm được mà để tâm.
Ôn Tự lại bắt đầu làm việc để đánh lạc hướng bản thân.
Cho đến khi thời gian cứ thế trôi đi.
Cô vẫn không đợi được Lâm Hải Đường.
Nửa tiếng trước cô có gọi, nhưng bạn cô không nghe máy. Ôn Tự đoán có lẽ cô ấy mệt quá đang ngủ bù nên không làm phiền nữa, chỉ đặt sẵn nhà hàng mà cô ấy thích.
Bây giờ cô lại gọi thêm một cuộc nữa.
Sau một hồi chuông dài, đầu dây bên kia cuối cùng cũng có người nhấc máy.
Ôn Tự thở phào nhẹ nhõm: "Hải Đường, ngủ dậy chưa?"
Nào ngờ, đầu dây bên kia lại vang lên một giọng nói xa lạ: "Cô ả chưa dậy đâu, chắc còn phải ngủ thêm ba ngày ba đêm nữa đấy."
Lời nói quái dị khiến Ôn Tự lập tức cảnh giác.
Cô nín thở: "Anh là ai?"
Đối phương cười cười: "Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là cô có muốn cứu cô bạn thân của mình không."
Lúc này Ôn Tự lại bình tĩnh đến lạ thường. Cô cố nghĩ theo hướng tích cực, liệu có phải điện thoại của Hải Đường bị trộm, đối phương đang giở trò lừa đảo không.
Nhưng ngay khi cuộc gọi kết thúc, cô nhận được một tấm ảnh Lâm Hải Đường đang bất tỉnh. Sắc mặt cô ấy trắng bệch, ngủ rất say. Mí mắt không khép chặt, để lộ một chút lòng trắng với những tia máu nhỏ. Có thể thấy trước đó, cô ấy đã giãy giụa kịch liệt đến mức nào.
Tim Ôn Tự như rơi xuống vực thẳm.
Cậu ấy có bị thương không? Đã phải chịu đựng những gì? Bây giờ ra sao rồi?
Sự bình tĩnh của cô tan biến hết. Cô định báo cảnh sát, nhưng đối phương lập tức gửi tin nhắn thứ hai: Tao đã theo dõi điện thoại của mày rồi, nếu mày báo cảnh sát, tao sẽ chặt đứt một tay của nó ngay lập tức.
Ôn Tự không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Lần đầu gặp chuyện này, Ôn Tự run rẩy một lúc lâu mới bình tĩnh lại được.
Đối phương gửi đến một địa chỉ, yêu cầu cô một mình đến đó. Hoàn toàn không cho Ôn Tự cơ hội suy nghĩ, một đoạn video được gửi đến.
Hải Đường đã tỉnh.
Cô ấy bị treo lên cao, bên dưới là một cái lồng đầy những con chó hung dữ. Lũ chó điên cuồng sủa về phía cô, nước dãi chảy ròng ròng, trông vừa kinh khủng vừa ghê tởm.
Hải Đường sợ đến mức hét lên thất thanh.
Ống kính quay sang, chĩa thẳng vào mặt một người đàn ông. Hắn cười một cách nham hiểm và tàn nhẫn: "Nhận được địa chỉ tao gửi chưa? Trước khi trời tối tao phải thấy mặt mày, nếu không nó sẽ là bữa tối cho lũ chó kia."
Ôn Tự mặt trắng bệch xem hết video.
Video tiếp theo lập tức hiện ra, Lâm Hải Đường bị hạ xuống một đoạn, một con chó nhảy lên cắn vào chân cô.
Máu đỏ tuôn trào, tiếng hét thảm thiết đến rợn người.
Nước mắt Ôn Tự tuôn rơi, cô ôm điện thoại hét lên "đừng", mọi phòng tuyến đều sụp đổ. Cô không dám báo cảnh sát, không dám thông báo cho bất cứ ai, gã đàn ông kia đã đe dọa cô, nếu có người đi cùng, hắn sẽ giết Lâm Hải Đường ngay lập tức.
Ôn Tự không nghĩ ngợi nhiều, vơ vội vài dụng cụ phòng thân rồi đi ngay.
Mùa đông ở thành phố Hoài trời tối rất sớm. Ôn Tự nhìn thời gian trôi đi từng chút một, nhìn sắc trời dần tối sầm lại, trong lòng sợ hãi đến tột cùng, cô nhấn ga hết cỡ, chưa bao giờ lái xe nhanh như vậy.
Địa chỉ đối phương cho là một đỉnh núi hoang vắng.
Xe của Ôn Tự chạy vòng vèo rất lâu mới đến nơi.
Cách đó không xa có một người đang đứng. Trời sắp tối, xung quanh không có một ánh đèn, cái bóng lờ mờ ấy, trong mắt Ôn Tự, còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.
Ôn Tự xuống xe chạy tới, gào lên khản cổ: "Bạn tôi đâu? Bạn tôi ở đâu?"
Người đó xông thẳng tới bịt mắt cô lại, lôi vào trong.
Ôn Tự không dám giãy giụa.
Cô biết đối phương là một lũ tội phạm liều mạng, chúng sẽ làm thật. Chỉ có ngoan ngoãn nghe lời mới có thể đổi lấy một tia hy vọng sống cho Hải Đường.
Bây giờ, cô buộc phải đánh cược.
Chỉ có thể đánh cược.
Bị bịt mắt, các giác quan khác của Ôn Tự trở nên nhạy bén hơn.
Cô ngửi thấy mùi trên người gã đàn ông bên cạnh, có mùi nhựa đường nồng nặc, xen lẫn mùi lông của gia súc, giống như mùi gà, vịt.
Ôn Tự âm thầm ghi nhớ điểm này.
Gã đàn ông đưa cô vào một căn phòng.
Cứ ngỡ sẽ là một nơi hôi thối, nhưng lại ấm áp và thoang thoảng hương thơm đến bất ngờ.
Ôn Tự căng cứng người, đứng yên.
Cô bị bịt mắt, chỉ có thể nghe thấy tiếng một người đàn ông đi đến trước mặt mình.
Tiếng giày da biến mất.
Thay vào đó là một giọng nói quen thuộc: "Tự Tự, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Toàn bộ máu trong người Ôn Tự như đông cứng lại.
Là Tạ Lâm Châu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com