Chương 221: Ôn Tự xảy ra chuyện
Khi nghe thấy giọng nói của Giang Nặc, toàn thân Ôn Tự cứng đờ, ngón tay vô thức tắt màn hình.
Cô không thể cử động.
Từ lúc biết Hải Đường xảy ra chuyện cho đến bây giờ, thần kinh cô luôn căng như dây đàn.
Nhưng vào khoảnh khắc này, sự tuyệt vọng biến thành cảm giác chân thực, từng nhịp, từng nhịp gõ vào trái tim cô, đau đến co giật.
Anh ấy sẽ không đến, mình đã làm phiền anh ấy rồi…
Tạ Lâm Châu phá lên cười một cách tàn nhẫn.
Hắn ta vỗ vỗ lên khuôn mặt trắng bệch của Ôn Tự, rồi hỏi Giang Nặc: "Mới ngủ dậy với Lệ Tư Niên à?"
Giang Nặc không trả lời thẳng vào câu hỏi: "Anh là ai?"
Tạ Lâm Châu tự hỏi tự trả lời: "Trên giường, Lệ Tư Niên có hỏi cô, kỹ thuật của cô và Ôn Tự, ai tốt hơn không?"
Giang Nặc sững người.
Cô ta định hỏi có chuyện gì thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa sau lưng, liền lập tức cúp máy, sau đó giấu chiếc điện thoại dưới gối.
Lệ Tư Niên tắm xong đi ra, tóc còn ẩm ướt, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ.
"Sao em lại vào phòng anh?" Anh nhíu mày không vui.
Sau khi đến thành phố A, họ đã đặt hai phòng riêng, phòng của Giang Nặc ở ngay bên cạnh.
Giang Nặc dĩ nhiên không thể nói mình có ý đồ, bèn nói dối: "Em phát hiện ra một chút vấn đề, muốn tìm anh thảo luận."
Lệ Tư Niên thắt chặt đai áo choàng tắm.
Anh lạnh nhạt nói: "Có chuyện gì thì ngày mai nói, về phòng đi."
Giang Nặc cắn môi.
Nghĩ đến cuộc điện thoại lúc nãy, gã đàn ông đó rõ ràng rất căm ghét Ôn Tự.
Ôn Tự xảy ra chuyện rồi sao?
Cô ta không muốn để Lệ Tư Niên biết, nên cố tình kéo dài thời gian: "Dù sao cũng còn sớm, em nói chuyện với anh một lát đi Tư Niên, nếu không tối nay em cứ nghĩ mãi về dự án, sẽ không ngủ được mất."
Lệ Tư Niên thấy cô ta cố chấp như vậy, đành nói: "Anh đặt chỗ ở một quán cà phê, lúc đó ra ngoài nói chuyện."
Giang Nặc: "..."
Trong lúc nói chuyện, Lệ Tư Niên đi về phía đầu giường.
Anh nhìn thấy chiếc điện thoại vốn đặt trên tủ đầu giường đã biến mất.
Mặt anh sa sầm lại: "Cô động vào đồ của tôi?"
Giang Nặc hơi ngẩn người, không ngờ anh lại phát hiện nhanh như vậy, vẻ mặt hoảng hốt.
Lệ Tư Niên nhanh chóng tìm thấy điện thoại, lấy ra xem.
Một tin nhắn đa phương tiện chưa đọc.
Vị trí được gửi từ cuộc gọi khẩn cấp, kèm theo hình ảnh.
Địa chỉ là một đỉnh núi không người ở ngoại ô thành phố Hoài, bức ảnh là một tấm hình chụp vội, mờ ảo, lộ ra đôi chân nhỏ của Ôn Tự, trên mặt đất là những vệt máu đã khô.
Trái tim anh thắt lại ngay lập tức.
Xảy ra chuyện rồi.
Lệ Tư Niên mới về nước không lâu, nhân lực không nhiều. Anh chỉ do dự hai giây, rồi lập tức chuyển tiếp địa chỉ cho một người cực kỳ đáng tin cậy.
Anh tắt màn hình.
Lúc quay người nhìn Giang Nặc, anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh: "Tại sao lại động vào điện thoại của tôi?"
Câu hỏi của anh khiến Giang Nặc sợ đến hồn bay phách lạc.
Cô ta chột dạ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh giải thích: "Lúc nãy anh đang bận, em sợ bỏ lỡ tin nhắn quan trọng nào đó nên mới nghe máy, nhưng thực ra chỉ là một cuộc gọi quấy rối thôi."
Sắc mặt Lệ Tư Niên lạnh như băng.
Anh đã xóa số của Ôn Tự, cuộc gọi đến không có tên, nhưng nhìn cách Giang Nặc giấu điện thoại, thì tuyệt đối không thể là cuộc gọi quấy rối.
Đó là lời cầu cứu của Ôn Tự.
Lệ Tư Niên không nói gì, sải bước ra ngoài.
Giang Nặc mặt trắng bệch đi theo sau: "Tư Niên..."
Ngoài cửa, vệ sĩ của Lệ Tư Niên đã chặn Giang Nặc lại.
Bóng lưng Lệ Tư Niên nhanh chóng biến mất.
Anh liên lạc với người quen ở đây, điều động máy bay riêng, bay về thành phố Hoài ngay lập tức.
Cùng lúc đó, điện thoại của Trì Mặc gọi đến.
"Lệ tổng, ý cậu là sao?"
Sau khi nhận được tin nhắn đó, hắn đã cử người ở gần đó đến. Nhưng vẫn phải hỏi lại cho chắc.
Giọng Lệ Tư Niên vô cùng nghiêm túc: "Đến cứu cô ấy ngay lập tức, đừng đánh rắn động cỏ, tôi sẽ về ngay."
Trì Mặc đã lâu không thấy anh căng thẳng như vậy.
Hắn đáp lại: "Được."
Lệ Tư Niên bước nhanh mấy bước, anh hoàn toàn không biết Ôn Tự đang gặp phải chuyện gì, cảm giác như không thể thở nổi.
Anh nói từng chữ một: "Bất cứ giá nào cũng phải cứu được cô ấy."
Trì Mặc bị chấn động.
Hắn im lặng mấy giây mới cúp điện thoại.
…
Bên nhà họ Lâm phát hiện không liên lạc được với con gái, đã báo cảnh sát. Trì Mặc lần theo manh mối của Lâm Hải Đường, điều tra những người có tiếp xúc bất thường với cô ấy gần đây, rất nhanh đã tra ra Tạ Lâm Châu. Hắn đã đại khái xác định được mục đích của vụ bắt cóc này, nên không can thiệp vào hành động của cảnh sát.
Trì Sâm sau khi biết chuyện liền đến giúp đỡ, lo lắng hỏi: "Anh, nhà họ Lâm báo cảnh sát làm ầm ĩ lên như vậy, không phải là đẩy hai người họ vào nguy hiểm sao?"
Trì Mặc đang tìm kiếm vị trí của Ôn Tự trên bản đồ. Tín hiệu trên đỉnh núi rất kém, mãi không tìm được, vẻ mặt Trì Mặc vô cùng nghiêm nghị, giọng nói cũng đáng sợ theo: "Tạ Lâm Châu biết nhà họ Lâm báo cảnh sát, trọng tâm sẽ bị phân tán, người của anh mới có cơ hội."
Trì Sâm: "Nhưng nếu Tạ Lâm Châu phát điên thì sao?"
Trì Mặc liếc nhìn anh ta một cái: "Vậy cậu cho anh một giải pháp đi?"
Trì Sâm: "..."
Anh ta nhìn cơ bắp cuồn cuộn của anh trai mình, cùng với vẻ mặt lúc nào cũng như muốn bóp chết mình, bèn sờ sờ mũi: "Anh cứ làm tiếp đi, em không nói nữa."
Trì Mặc trước đây từng là đội trưởng trong quân đội, làm việc nhanh, gọn, dứt khoát, động một tí là đánh người.
Tuy tính tình có hơi hung dữ một chút, nhưng làm việc rất đáng tin cậy.
Trì Sâm hỏi: "Tư Niên đâu rồi?"
"Đang trên đường về, trong vòng một tiếng nữa sẽ đến."
Trên bản đồ vang lên tiếng "bíp bíp", vị trí của Ôn Tự đã được tìm thấy.
Trì Mặc thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Cô ấy là ai mà có thể khiến Lệ Tư Niên căng thẳng đến vậy thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com