Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 226: Điểm yếu

Ôn Tự chưa kịp phản ứng, nhưng đôi môi đã quen với sự xâm chiếm của anh, tự động quấn lấy môi và lưỡi anh, thuần thục đáp trả.

Cảm giác quá chân thực.

Khiến Ôn Tự bắt đầu nghi ngờ, cô thực sự đã chết rồi ư?

Lệ Tư Niên hết ngụm này đến ngụm khác uống nước, rồi lại mớm cho cô.

Lặp đi lặp lại, đến khi môi tê rần, mặt sắp co rúm lại, Ôn Tự mới bắt đầu né tránh.

Vừa né, Lệ Tư Niên đã không hài lòng, răng cắn mút lấy miếng thịt non của cô, làm Ôn Tự đau đến mức rên rỉ.

Cũng chính vào khoảnh khắc này, cô mới phản ứng lại, mình chưa có chết, những ký ức trước đó, chỉ là một giấc mơ.

Uống cạn một ly nước, Lệ Tư Niên lau đi vết nước trên khóe môi, nhìn cô.

"Còn muốn nữa không?"

Ôn Tự đã hết khát, lắc đầu.

Cô đã chấp nhận sự thật là mình vẫn còn sống, nhưng có một chuyện chưa hiểu rõ.

"Sao anh biết em đã mơ những gì?"

Sao anh biết cô đã mơ thấy chuyện địa ngục.

Lệ Tư Niên đặt ly xuống, nhìn cô với vẻ mặt cười như có như không: "Vì em nói mớ."

"..."

Thật sao?

Cô lại còn nói mớ nữa à?

Ôn Tự lần đầu tiên biết chuyện này, nghi ngờ nói: "Không thể nào..."

Lệ Tư Niên bèn đưa ra bằng chứng.

Anh mở điện thoại, phát một đoạn ghi âm.

"Em thích anh."

"Rất thích, anh đẹp trai, dáng cũng đẹp, chỗ đó vừa to kỹ thuật lại tốt."

Ôn Tự sững người.

Giọng nói rõ ràng trong đoạn ghi âm chẳng giống gì lời nói mê sảng, hơn nữa Lệ Tư Niên còn đang đối thoại với cô.

"Thích làm tình với anh, rất sướng."

Đoạn ghi âm tiếp tục phát.

Ôn Tự đã hiểu ra tất cả, đột nhiên có một sức mạnh hồng hoang, chống tay ngồi dậy định giật lấy điện thoại.

Lệ Tư Niên nhanh nhẹn né tránh.

"Thích được anh ôm chính diện, thích anh vừa nhìn em, hôn em, vừa..."

Trước khi cái chữ kia thốt ra, Ôn Tự vội vàng hét lên: "Lệ Tư Niên anh mau tắt đi cho em!"

Lệ Tư Niên không tắt, nhưng tiếng gào thét của cô đã át đi.

Ngay sau đó, đoạn ghi âm dừng lại.

Khuôn mặt vốn nhợt nhạt của Ôn Tự lúc này đã đỏ như máu, trừng mắt nhìn anh: "Sao anh có thể thừa lúc người ta gặp nguy mà làm vậy?"

Lệ Tư Niên cười gian xảo: "Anh dí dao vào cổ em bắt em nói à?"

"..."

Ôn Tự muốn chống chế, nhưng không có lý lẽ.

Cô nhắm mắt giả chết.

Lệ Tư Niên mân mê chiếc điện thoại: "Ôn Tự, em lại có thêm một điểm yếu trong tay anh rồi."

Ôn Tự xấu hổ đến mức vượt quá giới hạn, ngược lại trở nên bình tĩnh hơn. Cô dần trở lại bình thường, lảng tránh chuyện quan trọng, nói: "Coi là điểm yếu gì chứ, kỹ thuật anh tốt không phải sự thật à?"

Lệ Tư Niên cong môi: "Đúng, em thích anh cũng là sự thật."

Ôn Tự: "..."

Thú nhận còn xấu hổ hơn cả nói chuyện tình dục nữa.

Cô không muốn nói chuyện với Lệ Tư Niên nữa.

Sau khi ăn xong, bà chủ vào thay thuốc cho cô.

Cởi quần áo ra, Ôn Tự mới phát hiện trên người mình toàn là vết bầm tím, hẳn là do lúc lăn xuống núi va vào.

Còn có gãy xương vai, tổn thương đốt sống thắt lưng, ...

Lệ Tư Niên đã ra ngoài, Ôn Tự mới mở miệng hỏi bà chủ: "Người đàn ông lúc nãy, có bị thương nặng không ạ?"

"Người đàn ông đó?" Bà chủ bị cách gọi của cô chọc cười: "Cậu ta không phải người yêu cô à?"

Ôn Tự cụp mắt xuống: "Không phải."

"Không phải mà cô còn liều mạng như vậy, lúc tôi phát hiện ra hai người, cậu ta đè lên người cô, cô bị vùi trong tuyết, suýt nữa thì chết ngạt." Bà chủ nói: "Cô cõng cậu ta được bao lâu vậy, xương cốt trong người đều bị gãy hết cả rồi."

Ôn Tự ngẩn người, nhớ lại cảnh tượng trước khi hôn mê.

Lúc đó cô không còn tâm trí để nghĩ gì nữa, chỉ muốn cứu anh.

Lúc đó thì không màng tất cả, giờ nghĩ lại mới thấy có hơi ngốc, Ôn Tự nhỏ giọng nói: "Chuyện này có thể đừng nói cho anh ấy biết được không ạ?"

Vừa nói xong, Lệ Tư Niên đã đẩy cửa bước vào.

Anh cầm một bộ quần áo sạch sẽ, hỏi: "Chuyện gì không thể nói cho anh biết?"

Ôn Tự không tự nhiên: "Không có gì ạ."

Bà chủ cười hì hì nhìn hai người họ, biết ý rời đi.

Lệ Tư Niên cầm chiếc áo sơ mi vừa giặt sạch của mình, đưa cho Ôn Tự mặc.

Ôn Tự không có lựa chọn, im lặng mặc vào.

Còn Lệ Tư Niên đang mặc quần áo mượn của chồng bà chủ.

Chồng bà chủ không ở đây, cái nhà nghỉ nhỏ này chỉ có ba người họ.

Ôn Tự nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài, tuyết vẫn đang rơi: "Anh đã liên lạc với đội cứu hộ chưa?"

"Ừ, đã báo bình an, nhưng đường ở đây bị tuyết chặn hết rồi, chắc khoảng một tuần nữa mới đến được."

Ôn Tự kinh ngạc.

Lâu như vậy sao?

Nhưng nghĩ đến vết thương trên người hai người, ở đây dưỡng thương một tuần cũng không có gì.

Đêm càng khuya, Lệ Tư Niên vất vả lắm mới tắm xong, đi ra liền leo lên giường của Ôn Tự.

Ôn Tự căng thẳng người: "Anh ngủ ở đây à?"

Lệ Tư Niên lười tìm cái lý do chỉ có một phòng, nói thẳng: "Em không muốn?"

Tay Ôn Tự chống vào anh.

"Nam nữ khác biệt, vẫn là ngủ riêng thì hơn, tránh gây ra hiểu lầm gì đó."

Cô không nói rõ, Lệ Tư Niên cũng biết cô đang để ý chuyện gì.

Anh mạnh mẽ ôm cô vào lòng, hỏi: "Có biết nhà họ Giang ở thành phố A không?"

Toàn thân Ôn Tự đau nhức, không giãy giụa được, cô nhỏ giọng đáp: "Có."

"Nhà họ Lệ và họ Giang là thế giao, tình giao và thứ hạng khó phân cao thấp. Hơn hai mươi năm trước, chú Giang là người xuất sắc trong giới nghiên cứu khoa học, năng lực nghiên cứu khoa học thiên bẩm của ông ấy đã truyền cho Giang Nặc, anh cần những nhân tài như vậy, để hỗ trợ anh hoàn thành một nhiệm vụ."

Ôn Tự sững người.

Nghĩ đến tấm danh thiếp Giang Nặc để lại cho mình.

Lệ Tư Niên lười biếng nói: "Vậy nên Giang Nặc không phải người mới của anh, chỉ là trợ lý của anh thôi, hiểu chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh