Chương 227: Làm mấy lần với Giang Nặc
Ôn Tự khựng lại.
Lời giải thích của Lệ Tư Niên đến quá bất ngờ.
Cô ngập ngừng hỏi: "Sao đột nhiên lại giải thích chuyện này với em?"
Lệ Tư Niên không nói gì, chỉ xoa xoa vai cô.
Lúc đó anh hôn mê, mắt không mở được, nhưng lại nghe được tiếng gọi đầy sợ hãi của Ôn Tự.
Cô ôm lấy anh, kéo lê anh.
Cái vẻ liều mạng sống chết cũng phải cứu anh kia…
Anh đều biết.
"Em muốn nghe, nên anh nói." Lệ Tư Niên nói những lời này, giọng nói đặc biệt trầm thấp quyến rũ, khiến Ôn Tự ảo giác ra vài phần cưng chiều.
Cô không kìm được mà ngước lên nhìn anh.
Lệ Tư Niên cúi đầu xuống, hôn lên môi cô.
Anh đã lâu không được nếm mùi vị trong miệng cô, vừa chạm vào đã nghiện.
Ôn Tự cũng ngoan ngoãn, mặc cho anh chiếm đoạt.
Dáng vẻ này làm hài lòng Lệ Tư Niên, anh bằng lòng hạ mình, chủ động nói: "Chiếc khăn quàng cổ Giang Nặc đeo hôm đó, anh không nhớ ra là em tặng, sau này anh đã đặc biệt đi mua một chiếc khác, coi như là bù lại rồi."
Ôn Tự run rẩy.
Cô đã buồn bã vì chuyện này rất lâu.
Ấy thế mà lại bị Lệ Tư Niên chỉ bằng một hai câu đã hóa giải.
Cô âm thầm khinh bỉ bản thân không có tiền đồ.
Lệ Tư Niên hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng tham lam.
Ôn Tự cũng chẳng hơn gì, nhỏ giọng nói: "Em có vết thương..."
Lệ Tư Niên kiềm chế lại một chút, khàn giọng nói: "Không làm."
Anh lại hỏi: "Nếu không có vết thương, thì có cho anh không?"
Ôn Tự: "..."
Cái lớp ngăn cách giữa họ, từ lâu đã vô hình tan biến.
Anh vốn dĩ chỉ ham vui, nhưng dường như cũng đã biến chất, đối với cô không chỉ đơn thuần là thích thú về thể xác.
Cô để ý danh phận, muốn tình yêu, nhưng tâm cảnh cũng thay đổi rồi, cuộc đời ngắn ngủi, quyết định cùng anh điên cuồng một phen.
Ôn Tự xấu hổ không trả lời, bèn chuyển chủ đề hỏi: "Không phải anh đang đi công tác ở thành phố A sao? Sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đã chạy đến đây?"
Lệ Tư Niên dĩ nhiên không thể nói vì cô mà ngay cả máy bay riêng cũng điều động.
Anh trả lời lạc đề: "Thấy anh xuất hiện lúc đó, có yêu chết anh không?"
Ôn Tự cố tình nói: "Lúc đó đổi thành bất cứ ai em cũng sẽ yêu chết."
Lệ Tư Niên khẽ cười.
Ôn Tự chìm đắm trong sự ấm áp, cũng không kìm được mà cong môi lên.
Tuy nhiên, sự cảm động không kéo dài được bao lâu đã bị bàn tay hư hỏng của Lệ Tư Niên phá đám.
Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình tạo điều kiện cho anh, tác oai tác quái trước ngực cô.
Ôn Tự ngăn tay anh lại.
Nhưng không ngăn được.
Động tác vừa thuần thục lại lưu manh.
"Em cũng chỉ mới hôn mê một ngày, sao lại nhỏ đi rồi." Lệ Tư Niên cau mày: "Ngày mai ăn nhiều vào."
Ôn Tự bất mãn.
Chỉ để ý đến ngực nhỏ đi thôi à.
Ảnh hưởng đến cảm giác tay anh sao?
"Thấy nhỏ thì đừng sờ." Ôn Tự dùng sức gạt tay anh ra.
Đột nhiên nhớ đến cuộc điện thoại Giang Nặc đã nghe, Ôn Tự giả vờ tùy ý hỏi: "Anh đi công tác, có ở chung phòng với Giang Nặc không?"
Lệ Tư Niên cười nhìn cô: "Muốn hỏi gì?"
Vẻ trêu chọc trong giọng nói của anh, như lông vũ quét vào tai Ôn Tự, vừa ngứa, lại khó chịu.
Ôn Tự nhắm mắt lại, nghiêng người cọ xát vào chăn: "Ò, em biết rồi."
"Biết gì rồi." Lệ Tư Niên mân mê tóc cô: "Nói nghe xem, anh và Giang Nặc ở phòng gì, làm mấy lần?"
Lòng Ôn Tự thắt lại.
Cô muốn bịt tai lại không nghe, nhưng lại không muốn cứ luôn bị anh đè đầu cưỡi cổ, cô lạnh lùng hỏi: "Vậy rốt cuộc là ở phòng gì?"
Lệ Tư Niên cong môi, trêu chọc cô: "Phòng tình yêu trên tầng thượng, cái gì cũng có."
Ôn Tự ồ một tiếng.
"Em còn chưa từng ở phòng tình yêu, đợi khi nào có cơ hội nhất định phải thử mới được."
Những lời này khiến Lệ Tư Niên cũng nóng bừng cả người, anh hăm he hành động: "Sao vừa ngã một cái đã khôn ra thế, ở nhà đặt một cái gương còn không dám, vào phòng tình yêu chắc em phải xấu hổ đến mức nào?"
Ôn Tự khẽ cười: "Đổi người khác là hết xấu hổ ngay."
Lệ Tư Niên đột nhiên không cười nữa.
Tay anh xoa eo cô mang theo ý uy hiếp: "Đổi người khác?"
"Ừ, anh và cô Giang đang thân thiết như vậy, em sao dám làm phiền anh, trai ba chân đầy đường."
"Hừ." Lệ Tư Niên đưa tay gạt tóc cô ra, nhìn chiếc cổ trắng ngần quyến rũ của cô.
Ôn Tự cảm thấy mạch máu của mình sắp bị ánh mắt của anh đốt cháy.
Nhưng cô vẫn nghênh chiến: "Vậy phòng đó có đắt không?"
Lệ Tư Niên cười khẩy một tiếng, nghiến răng ken két: "Sao? Em và thằng khác trải nghiệm còn muốn chọn cái anh dùng rồi à?"
"Loại phòng này đều nguy hiểm, khắp nơi đều có camera, nhưng phòng anh Lệ dùng thì khác, chắc chắn là không có, đúng không ạ?"
"..."
Mặt Lệ Tư Niên tối sầm, cắn một cái vào cổ cô.
Ôn Tự đau đến mức kêu lên một tiếng, trước mắt tối đi.
Anh cắn mạnh, nhả nhanh, lúc Ôn Tự còn chưa hoàn hồn, lại liếm lên.
Ôn Tự lập tức đẩy anh ra.
"Bẩn." Toàn thân cô đều viết đầy vẻ bài xích.
Lệ Tư Niên nghiến răng: "Trai ba chân thì đầy đường thật, nhưng em đã ăn của anh ngon như vậy rồi, ai còn thỏa mãn được em nữa?"
Ôn Tự: "Em thế nào không cần anh quan tâm, lo cho bản thân anh đi, ăn nhiều vào, ăn no vào."
Lệ Tư Niên giữ chặt eo cô, nhướn người lên.
Anh hà hơi vào tai cô: "Nếu anh đã ăn ở chỗ người khác rồi, nó có đói đến mức này không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com