Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 228: Thương anh thì lại đây

Cổ của Ôn Tự bị dao cứa, không sâu, sau hai ngày dưỡng thương, chỉ còn lại một vết sẹo màu hồng. Vết thương lên da non, rất nhạy cảm.

Lệ Tư Niên hôn nhẹ lên đó, chậm rãi, day dứt.

Đầu lưỡi anh như có ma lực, những chiếc gai mà Ôn Tự dựng lên, đều bị anh liếm cho mềm đi, tan thành nước.

Cuối cùng, cô chỉ có thể luống cuống nắm lấy áo anh, vừa muốn từ chối lại vừa muốn đón nhận.

Rồi lại bị anh tìm được cơ hội, cạy mở môi và răng, xâm chiếm chẳng chút mệt mỏi.

Ôn Tự vòng tay qua cổ anh, tay cô mò mẫm lên trên, luồn vào tóc anh, nhẹ nhàng chạm vào vết thương sau gáy.

Lệ Tư Niên nới lỏng ra một chút.

"Không đau." Anh ôm chặt cô, tim của hai người áp sát vào nhau, cùng chung một nhịp đập.

Hốc mắt Ôn Tự nóng lên: "Vâng."

Cô biết ơn anh, chân thành nói: "Cảm ơn anh, Lệ Tư Niên."

Anh lại cứu em.

Lúc ở trong tay Tạ Lâm Châu, Ôn Tự đến cả ham muốn sống còn cũng không có, đã chuẩn bị sẵn sàng để chết ở đó.

Nhưng khi Lệ Tư Niên đến, cả người cô thả lỏng, đến cả bóng ma tâm lý cũng tan biến.

Lệ Tư Niên giữ lấy đầu cô, mũi hai người chạm vào nhau: "Nếu anh không đến kịp, em có cách nào không?"

Ôn Tự lắc đầu: "Không có."

"Lúc em chưa tỉnh, anh đã hỏi Trì Mặc về tình hình." Giọng Lệ Tư Niên trầm xuống vài phần: "Lâm Hải Đường là mồi nhử, đúng không?"

Ôn Tự "ừ" một tiếng: "Em đã làm liên lụy cô ấy."

"Đừng đổ lỗi cho bản thân, người sai là Tạ Lâm Châu. Dù em có thỏa hiệp, thì cuối cùng hắn ta cũng sẽ không tha cho Lâm Hải Đường đâu."

Ôn Tự thấy lời này có lý.

Con người vốn dĩ đen tối.

Chỉ là lúc đó quá hoảng loạn, Ôn Tự không nghĩ được nhiều như vậy, cũng không có khả năng để nghĩ.

Lệ Tư Niên nói với cô: "Sau này gặp phải vấn đề tương tự, việc đầu tiên là báo cảnh sát, không được do dự. Dù đối phương dùng cái gì để uy hiếp em, em cũng không được tự mình lao vào nguy hiểm, dùng một đổi một là cách ngu xuẩn nhất, hiểu không?"

Ôn Tự không thể gật đầu.

"Em không làm được."

Cô không thể mặc kệ Hải Đường.

Lệ Tư Niên hiểu tâm trạng của cô lúc này, không ép buộc, sau này cô sẽ hiểu.

Con người cần có quá trình để trưởng thành, anh sẽ từ từ dẫn dắt cô đi lên.

Ôn Tự lại hỏi: "Phòng ngừa nguy hiểm thì dễ nói, nhưng nếu phòng ngừa thất bại thì sao, đối phương hành động quyết liệt, em không có lựa chọn nào khác ngoài cái chết, phải làm sao?"

Lệ Tư Niên: "Huấn luyện viên anh mời cho em, em có học hành tử tế không?"

"Có học, nhưng vẫn có trường hợp lấy ít địch nhiều."

"Sau khi về, anh sẽ thiết kế riêng một khóa học khác cho em, luyện thành rồi, em có thể giao đấu với cả tử thần."

Ôn Tự không kìm được mà bật cười.

Cô biết tương lai có lẽ sẽ không có những khó khăn này, nhưng có sự chuẩn bị vẫn luôn tốt hơn.

Những lời còn lại, lại tan vào trong nụ hôn.

Ôn Tự mệt đến mức sắp rụng rời: "Lại không làm được, đừng hôn nữa."

Lệ Tư Niên cọ xát vào đôi môi đỏ mọng quyến rũ của cô.

Ánh mắt nóng rực.

Lúc quấn quýt với anh, Ôn Tự đã từng xem qua những thứ đó.

Cô tê dại cả người, đẩy anh ra nghiêng người đi: "Ngủ đi, lát nữa sẽ xuống thôi."

Lệ Tư Niên không thích ép buộc cô trên giường.

Đôi khi anh tham lam, một lần rồi lại một lần, dù Ôn Tự luôn nói anh là chó, là súc sinh, nhưng cô cũng rất thoải mái.

Nếu không thì sao có thể để anh lần nào cũng được như ý.

Lệ Tư Niên lại ôm cô một lúc, nghĩ đến những vết thương trên người, đành thôi.

Anh đứng dậy đi vào phòng tắm tự giải quyết.

Hệ thống sưởi ở đây không hoạt động, trong phòng tắm lạnh như băng.

Lệ Tư Niên không câu nệ, ngồi đâu cũng có thể tác chiến.

Ôn Tự biết anh định làm gì, im lặng chờ đợi.

Đến cuối cùng, vẫn không nhịn được mà xuống giường, vịn eo mở cửa nhìn anh.

Trong phòng tắm không bật đèn, Lệ Tư Niên không có động tĩnh gì khác, chỉ có tiếng thở rất nặng nề.

Anh nhìn cô qua bóng tối.

"Sao, thương anh à?" Giọng Lệ Tư Niên khàn đi trông thấy: "Thương anh thì phải chịu khổ, nghĩ kỹ rồi thì qua đây, chưa nghĩ kỹ thì đừng đến đây chọc anh, bây giờ anh ngửi thấy mùi của em thôi cũng có thể nổ tung rồi."

Ôn Tự ngửi thấy mùi hormone đặc trưng của anh, trong lòng đấu tranh một hồi, rồi từng bước tiến về phía trước.

Đến bước cuối cùng, Lệ Tư Niên đứng dậy bế cô lên.

Ôn Tự run lên, chủ động hôn anh.

Lệ Tư Niên hôn một lúc lâu mới nói: "Lên giường, hầu hạ anh cho tốt vào."

...

Lệ Tư Niên không phải người quân tử đến vậy, anh đã muốn làm thế này từ lâu rồi.

Nhưng đến ngày này, anh mới phát hiện mình chuẩn bị chưa đủ, suýt chút nữa thì mất mặt.

Cố gắng gồng gánh một lúc, giữ vững phẩm giá của người đàn ông, cuối cùng làm cho Ôn Tự mệt đến hốc mắt đỏ hoe, anh mới hài lòng.

Ôn Tự nhắm mắt, không thèm để ý đến anh nữa.

Trong mắt Lệ Tư Niên vẫn còn vương vấn dục vọng chưa tan, anh hỏi cô một cách phong lưu: "Ngon không?"

Ôn Tự phàn nàn: "Muốn biến anh thành thái giám."

"Anh thành thái giám thì em ở vậy cả đời."

"Đàn ông đâu phải chỉ dùng được một chỗ đâu." Ôn Tự buột miệng nói.

Lệ Tư Niên dĩ nhiên hiểu được ý trong lời nói của cô.

Anh cười một tiếng.

Cả đời này anh chưa từng nghĩ sẽ phục vụ phụ nữ, nhưng vào khoảnh khắc này, anh không những không bài xích, trái lại còn có chút mong chờ mùi vị của Ôn Tự.

Ừm... chắc là điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh