Chương 232: Cho anh ăn một miếng đi sếp Ôn
Sau khi "bắn" xong, Ôn Tự mềm nhũn yếu ớt tựa vào lòng anh, ngơ ngác nhìn anh.
Vệt nước bên môi anh, không phân biệt được là gì. Tóm lại là Ôn Tự vừa tức giận vừa xấu hổ lau đi cho anh.
"Anh làm gì vậy." Ôn Tự cảm thấy cả người như sắp bốc cháy, không thể nào ngờ được anh lại chịu làm đến bước này: "Sao anh không bàn với em một tiếng?"
Lệ Tư Niên bật cười. Chuyện này còn phải bàn cơ à?
"Bàn thế nào?" Anh trêu cô, giọng khàn đi đầy quyến rũ: "Cho anh ăn một miếng, được không sếp Ôn ơi?"
Ôn Tự xấu hổ đến mức bịt miệng anh lại.
Lệ Tư Niên bị dáng vẻ e thẹn này của cô làm cho ngứa ngáy trong lòng, một khắc cũng không muốn đợi nữa: "Nào, chúng ta tiếp tục xem pháo hoa."
Anh lại lật người cô lại, bắt đầu ăn bữa chính.
...
Lúc quay về, Ôn Tự đã ngủ thiếp đi.
Lệ Tư Niên quấn cô trong chiếc áo phao, đi về phía nhà nghỉ.
Vừa đến nơi không lâu, điện thoại trong túi anh reo lên.
Anh nhìn tên người gọi, khẽ nheo mắt.
Người phụ nữ trong lòng cựa quậy, Lệ Tư Niên bế cô lên giường, dùng áo che tai cô lại.
Nhận máy, giọng Giang Nặc truyền đến: "Tư Niên, em cứ ngỡ anh sẽ không nghe điện thoại của em nữa, anh có khỏe không? Mấy hôm trước em gọi cho anh mấy lần, anh không nghe máy, em cứ tưởng anh xảy ra chuyện rồi."
Lệ Tư Niên lạnh nhạt nói: "Nói ngắn gọn."
Sự lạnh lùng của anh khiến giọng Giang Nặc trầm xuống không ít: "Hai hôm trước em đã liên lạc với bố, cùng ông ấy giải quyết vấn đề chúng ta gặp phải trước đó, chương trình ban đầu đã hoàn thành rồi, đợi anh về anh thử xem."
Nói xong cô ta ho dữ dội, như muốn ho ra cả phổi.
Lệ Tư Niên im lặng hai giây.
"Vất vả rồi." Giọng anh hoàn toàn công tư phân minh.
Giang Nặc ho một lúc mới dừng lại, giọng khàn khàn cười: "Không vất vả đâu, là do sức khỏe em không tốt, từ nhỏ đã vậy rồi..."
"Ừ, đi bệnh viện kịp thời đi." Lệ Tư Niên nói: "Chi phí thuốc men cứ tìm phòng tài vụ thanh toán."
Giang Nặc sững người, trong lòng chua xót: "Tư Niên, em..."
Chưa nói xong, bên kia đã cúp máy.
Giang Nặc cầm chiếc điện thoại lạnh băng, trong lòng đau đớn.
Cô ta vĩnh viễn không thể quên được dáng vẻ vội vã, lo lắng của anh ngày Ôn Tự xảy ra chuyện.
Cô cũng biết, khoảng thời gian này anh luôn ở bên cạnh Ôn Tự.
Không ghen tị ư? Không buồn ư?
Nhưng trước mắt còn có rắc rối lớn hơn.
Cô ta đã tự ý nghe điện thoại của Lệ Tư Niên, đã nói dối, đã phạm sai lầm, phải lấy công chuộc tội trước đã.
Lúc này, điện thoại của bố Giang gọi đến.
Giang Nặc nhìn, không có tâm trạng để nghe, liền cúp máy.
Bố Giang gửi một tin nhắn: Liên lạc được với Lệ Tư Niên chưa?
Giang Nặc trả lời một tiếng "rồi ạ".
Bố Giang ngồi trong phòng khách, bất lực đặt điện thoại xuống: "Không biết nó đang nghĩ gì nữa, vì một người đàn ông mà hết lần này đến lần khác hạ thấp tiêu chuẩn của mình."
Bao nhiêu năm qua, họ nâng niu cô ả như ngọc trong tay, không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Thích Lệ Tư Niên, như bị ma ám mà quên cả bản thân.
Mẹ Giang bên cạnh nghe vậy, lạnh nhạt cười: "Nó trở thành như vậy, không phải là do ông chiều hư à, miệng thì bảo nó tỉnh táo, sau lưng lại hạ mình đi tìm nhà họ Lệ liên hôn
Nó biết ông thương nó, nên mới tùy hứng thế đấy."
Bố Giang mím môi, vẻ mặt nghiêm nghị.
Lý là vậy, nhưng ông chỉ có một đứa con gái cưng này mà thôi. Không thỏa mãn nguyện vọng của nó, thì có thể làm gì được chứ.
Mẹ Giang đi lấy một viên thuốc giảm đau đầu, đang định vặn ra thì bị bố Giang lấy đi: "Bà xã, để anh tự làm được rồi."
Mẹ Giang cụp mắt xuống: "Vinh Đình, con lớn rồi sẽ bay đi, chúng ta không quản được, sau này chuyện riêng của nó, chúng ta cố gắng đừng can thiệp vào nữa."
Vẻ mặt bố Giang ẩn ý.
"Tôi không mặc kệ được, nó ở bên cạnh Lệ Tư Niên sẽ chịu không ít thiệt thòi."
"Tư Niên là do chúng ta nhìn nó lớn lên, là người như thế nào, trong lòng chúng ta đều rõ." Mẹ Giang khuyên: "Nó thích Nặc Nặc, chúng ta vui, nếu không thích thì thôi chuyện tình cảm đừng nên ép buộc."
Đầu bố Giang càng đau hơn. Ông chau mày, áp suất thấp bao trùm.
"Nếu tôi cứ nhất quyết thiên vị thì sao?"
Mẹ Giang nhìn ông, vẻ mặt bình thản: "Vậy thì tôi cũng không ép buộc ông."
Ánh mắt bố Giang khựng lại, nhận ra không khí không đúng, liền đi đến ôm bà.
Mẹ Giang đứng dậy bỏ đi.
Bố Giang đến cả vạt áo của bà cũng không chạm được.
...
Ôn Tự sau khi về thành phố liền tìm đến Hải Đường đầu tiên.
Bắp chân của Lâm Hải Đường bị cắn mất một miếng thịt, sâu đến tận xương, nằm viện một tuần đã về nhà, bố Lâm đã mời bác sĩ gia đình đến chăm sóc cô.
Ôn Tự xách quà đến nhà.
Bố Lâm ban đầu có trách cô, sau khi biết chuyện của Ôn Tự, cơn giận cũng đã nguôi đi.
Nhưng dù vậy, vẫn không thể nào cười vui vẻ chào đón được.
Ôn Tự vô cùng áy náy, chân thành xin lỗi.
Cô vào thăm Hải Đường, bố Lâm bảo người giúp việc cất quà đi.
Ông liếc qua một cái, cảm thấy không đúng: "Đợi đã, mang qua đây tôi xem."
Hộp quà được mở ra, bên trong là một vật trang trí bằng vàng ròng nặng trịch.
Họa tiết rồng bay, điêu khắc tinh xảo, lại còn là vàng đặc. Bản thân vàng không có gì nổi bật, điều đặc sắc là viên ngọc trong miệng rồng.
Bố Lâm kinh nghiệm dày dặn, liếc mắt một cái đã nhận ra viên ngọc này là vật quý hiếm, đến từ nhà họ Lệ.
Lệ Tư Niên thích sưu tầm những thứ quý hiếm để làm quà tặng, bố Lâm không ngờ, có ngày mình lại trở thành một trong số đó.
Ông kinh ngạc, phấn khích, rồi lại sợ đến toát mồ hôi lạnh.
Quà là do Ôn Tự mang đến, Lệ Tư Niên không ra mặt, không mở lời, nhưng lại rõ ràng gửi đến bố Lâm một thông điệp.
Sai lầm của cô ấy, tôi bù đắp, đừng có mà không biết điều.
Bố Lâm nuốt nước bọt, vội vàng ra lệnh cho bảo mẫu: "Mau đi mua đồ ăn, mua những thứ tốt nhất, đắt nhất, giữ Ôn Tự ở lại dùng bữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com