Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 233: Giang Nặc bệnh nặng


Trong phòng ngủ, Ôn Tự và Lâm Hải Đường hỏi han nhau. Cả hai đều vừa thoát chết trong gang tấc, Lâm Hải Đường tính tình phóng khoáng, không để bụng. Cô ấy đảm bảo với Ôn Tự, tháng sau sẽ khỏe như vâm.


Ôn Tự mỉm cười hài lòng.


"Lần này bằng chứng phạm tội của Tạ Lâm Châu đã được xác thực, cảnh sát đã ra tay rồi, nhà họ Thẩm và nhà họ Tạ đều không bảo vệ được hắn ta đâu."


Lâm Hải Đường tâm trạng rất tốt: "Vậy thì còn phải cảm ơn hắn ta là một kẻ biến thái nữa đấy."Hai người nhìn nhau cười.


Lúc này, bác sĩ gõ cửa đi vào, chuẩn bị thay thuốc cho Lâm Hải Đường.


Mặt Lâm Hải Đường trắng đi vài phần, cố tỏ ra bình tĩnh: "Tự Tự, cậu ra ngoài chơi đi, thuốc không thơm tho gì đâu."


Nhưng Ôn Tự không đi.


Mở băng gạc ra, cô nhìn thấy vết thương dữ tợn trên bắp chân của Lâm Hải Đường. Máu chảy ra, khuôn mặt trắng bệch của Lâm Hải Đường, dù cắn chặt răng cũng không thể kìm nén được tiếng rên đau đớn, khiến mắt Ôn Tự đỏ hoe.


Cô ở bên cạnh Lâm Hải Đường mấy tiếng đồng hồ,luôn im lặng không nói một lời.


"Tớ không sao đâu Tự Tự." Lâm Hải Đường an ủi cô: "Chỉ là thiếu một miếng thịt thôi, sẽ mọc lại mà."


Ánh mắt Ôn Tự kiên định, nhẹ nhàng nói: "Tớ sẽ không để cậu phải chịu đau vô ích đâu."


...


Lúc Ôn Tự đến đồn cảnh sát, tình cờ gặp Lệ Tư Niên.


Anh đang nói chuyện với đội trưởng, bên cạnh anh là một luật sư.


Ôn Tự liếc mắt một cái đã nhận ra, đó chính là luật sư danh tiếng lẫy lừng - Nghiêm Bách Thần.Lúc này, ông đang cung kính đứng bên cạnh Lệ Tư Niên, đưa tập tài liệu trong tay cho đội trưởng cảnh sát.


Nói chuyện xong hai người đi ra, Lệ Tư Niên nhìn thấy Ôn Tự.


Anh tuấn tú, cao quý bức người: "Em đến đây làm gì?"


Ôn Tự: "Nhờ cảnh sát giúp em tìm một thứ."


Vị luật sư thấy quan hệ của họ không bình thường, chào một tiếng rồi đi.


Ánh mắt Ôn Tự dõi theo ông rất lâu, trong mắt đều là sự ngưỡng mộ.


Lệ Tư Niên lạnh nhạt nói: "Thích ông ấy à? Anh có Wechat của ông ấy đấy, lúc đó đẩy cho em."


Ôn Tự hoàn hồn, không nghe ra được vị chua trong lời nói của anh.


Cô tò mò hỏi: "Anh mời ông ấy kiện cho anh à?"


Lệ Tư Niên khựng lại.


Mời?


"Đúng là có một vụ kiện phải xử."


Ôn Tự còn có việc chính phải làm, tạm thời không buôn chuyện với anh.


"Lát nữa em nói với anh." Ôn Tự nói: "Anh ra ngoài đợi em đi."


Lệ Tư Niên nhướng mày: "Sai bảo anh?"


Ôn Tự đi thẳng vào trong.


Trình bày yêu cầu của mình xong, Ôn Tự rời khỏi đồn cảnh sát, lên xe của Lệ Tư Niên.


Cô vừa lên xe đã hỏi: "Anh mời luật sư Nghiêm để kiện Tạ Lâm Châu à?"


Lệ Tư Niên "ừ" một tiếng.


"Sao anh mời được vậy? Không phải hai năm nay ông ấy không nhận vụ kiện bên ngoài nữa sao?"


Lệ Tư Niên cong môi: "Không biết, anh nói một câu là ông ấy đến giúp anh thôi."


"..."


Oai đến vậy sao?


Ôn Tự nghĩ đến việc anh giàu nứt đố đổ vách, chắc là dùng tiền rồi.


"Tốn bao nhiêu phí luật sư?" Ôn Tự tò mò: "Thân phận như ông ấy chắc phải đến hàng chục triệu."


"Phí luật sư không rõ, lương năm anh trả cho ông ấy là tám mươi triệu sau thuế."


Ôn Tự: "..."


Cô mở to mắt: "Ông ấy là luật sư được công ty anh thuê à?"


Lệ Tư Niên nói một cách thản nhiên, khiêm tốn khoe khoang: "Ừ, vào làm ở tập đoàn K.M hai năm trước."


Ôn Tự đột nhiên nhớ lại những lời mình đã nói với Lệ Tư Niên trước đây. Lúc đó cô chế giễu Lệ Tư Niên không có bản lĩnh, không mời được Nghiêm Bách Thần.


Không ngờ kẻ hề lại là chính mình.


Ôn Tự cười gượng: "Tốt thật."


Thế giới này, chính là sân chơi của các nhà tư bản.


Lệ Tư Niên làm lơ sự ngượng ngùng của cô: "Em tìm cảnh sát làm gì?"


"Tìm một con chó."


Tìm con chó đã cắn Hải Đường.


Lệ Tư Niên không hỏi nhiều, anh đưa cô đến phòng tranh.


Giữa đường, điện thoại từ biệt thự Duyệt gọi đến.


Người nhà nói Giang Nặc bị bệnh, bảo Lệ Tư Niên về một chuyến.


"Bệnh nặng lắm à?" Lệ Tư Niên cau mày: "Gọi bác sĩ chưa?"


Anh nghe điện thoại không hề né tránh Ôn Tự, cô đều nghe thấy hết.


Cô biết ý im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ.


"Biết rồi, lát nữa tôi về."


Lệ Tư Niên đặt điện thoại xuống, vẻ mặt u ám.


Ôn Tự không hỏi han gì.


Xe đến phòng tranh, Lệ Tư Niên liền quay đầu đi.


...


Trong biệt thự Duyệt, phòng của Giang Nặc đầy ắp bác sĩ.


Tiếng ho của Giang Nặc không ngớt.


Bà nội thấy Lệ Tư Niên vào, nói: "Đi bệnh viện rồi, sức khỏe nó yếu là bệnh cũ, không chữa khỏi được, chỉ có thể từ từ dưỡng, mấy hôm trước thức đêm làm việc, bị cảm lạnh, ho, sốt nhẹ."


Tóm lại, vấn đề không lớn, nhưng cô ta bị bệnh vì việc của Lệ Tư Niên, nên mới bảo anh về.Lệ Tư Niên cởi áo khoác, đi vào xem cô ta một cái.


Giang Nặc ho không chịu nổi, nhắm mắt nghiêng người đi, nôn ra một ngụm máu.


Lệ Tư Niên thấy vậy, môi mỏng mím lại.


"Đưa đi bệnh viện."Giang Nặc nghe tiếng ngẩng đầu lên, ánh mắt yếu ớt sáng lên vài phần.


Cô ta lau vết máu đi, không để tâm nói: "Em không sao đâu Tư Niên."


Các bác sĩ lui ra, đi chuẩn bị xe đến bệnh viện.


Giang Nặc chống người ngồi dậy, tha thiết nhìn anh.


Cô mắt đỏ hoe cười cười: "Thực ra em không sao, chỉ là bị cảm lạnh thôi, nhưng bà nội sợ, cứ nhất quyết đòi anh về."


Nói đến đây, cô ta lại khựng lại, tủi thân nói: "Anh vất vả chạy về, có làm phiền anh không? Cô Ôn... có trách em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh