Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 249: Dằn mặt

Trước đây lúc còn nhờ vả anh, vừa nhát gan lại vừa ngốc nghếch, đâu có giống như bây giờ kiêu căng ngạo mạn.


Ôn Tự tự mình ăn cơm.


Lệ Tư Niên đói rồi, vẫn cầm đũa lên, ăn một cách hùng hồn.


Ôn Tự cắn cắn đầu đũa: "Chuyện của Tạ Lâm Châu, giải quyết thế nào rồi?"


Lệ Tư Niên lạnh nhạt đáp: "Cũng gần xong rồi."


"Nhà họ Thẩm có tìm anh gây sự không?" Ôn Tự lo lắng: "Gần đây em có tìm hiểu về nhà họ Thẩm, bố của Thẩm Tri Ý tính tình không tốt, có gây khó dễ cho việc làm ăn của anh không?"


Lệ Tư Niên nhìn cô: "Em có thời gian điều tra nhà họ Thẩm, mà không có thời gian điều tra anh à?"


Thực lực của anhbỏ xa nhà họ Thẩm mười con phố.

Ôn Tự thấy anh tự tin như vậy, cau mày: "Em biết anh lợi hại, nhưng việc kinh doanh của anh ở nước ngoài, nhà họ Thẩm ở thành phố Hoài là cáo già rồi, anh vẫn nên cẩn thận thì hơn."


Lệ Tư Niên không để tâm.


"Cổ phần lớn nhất trong tay nhà họ Thẩm là dựa vào giới giải trí, giới giải trí vĩnh viễn không đấu lại được với các nhà tư bản."


Ôn Tự nghe vậy, tảng đá trong lòng liền rơi xuống.


Anh không sợ là tốt rồi.


Cô rất sợ gây rắc rối cho Lệ Tư Niên.

Sau bữa ăn Ôn Tự đi tắm, nồi canh trong bếp cũng đã gần được. Cô múc một bát, hâm nóng rồi mang đến thư phòng cho anh.


Lệ Tư Niên không thích uống canh, dinh dưỡng trong canh không nhiều, purine lại cao, đối với anh đây luôn là một món nguy hiểm. Nhưng không thể phủ nhận tài nấu nướng của Ôn Tự. Canh cô hầm thanh đạm, bổ dưỡng, càng uống càng nghiện.


Một bát canh đã cạn, Lệ Tư Niên kéo cô ngồi lên đùi mình.


Anh mở một tập tài liệu ra, nhìn cô với vẻ mặt nửa cười nửa không: "Đây là gì?"


Ôn Tự không chút phòng bị liếc nhìn, mặt lập tức đỏ bừng.


Cô đưa tay định che đi, liền bị Lệ Tư Niên giữ lấy tay, kéo vào lòng.


Hơi thở của Lệ Tư Niên áp sát: "Trộm tài liệu của công ty anh, lén lút học kiến thức liên quan đến robot thông minh, muốn làm gì, giúp anh chia sẻ gánh nặng à?"

Ôn Tự thấy anh đã phân tích xong hết rồi, đành nói thật: "Anh giúp em nhiều như vậy, em cũng muốn giúp lại anh."


Sự thành thật của cô, luôn có tác dụng với Lệ Tư Niên.


Trong thời đại lợi ích đặt lên hàng đầu này, sự chân thành thật hiếm có.


Lệ Tư Niên hỏi: "Học có khó không?"


Ôn Tự gật đầu.


Khó.


Cực kỳ khó.


Anh nói con robot L còn cần phải hoàn thiện, nên cô muốn giúp đỡ, ai ngờ chỉ mới nhập môn đã khó khăn đến vậy. Cũng chính vì thế, cô mới phát hiện ra Giang Nặc thật sự rất lợi hại.


Nhưng Ôn Tự vẫn muốn học: "Em còn trẻ, không sợ khó, em học được có thể giúp anh, đó là may mắn của em, nếu em không học được, thì cũng coi như là một trải nghiệm không tồi."

Lệ Tư Niên bật cười.


Anh nói: "Em thay vì lãng phí thời gian vào mấy chuyện này, chi bằng mở rộng cái lĩnh vực mà em giỏi đi. Không cần học nữa, mấy việc công ty anh không cần em xen vào."


Lòng Ôn Tự chùng xuống.


Cô nói một cách mập mờ: "Để sau đi, coi như là giết thời gian thôi."


...

Giang Nặc nghiêm túc dưỡng bệnh, yên tĩnh hơn không ít.


Lệ Tư Niên mời một bác sĩ giỏi đến tận nhà, vợ chồng Giang gia cũng ở lại đây, tận tình chăm sóc cô ta.


Mọi thứ đều cẩn thận.


Nhưng bệnh của Giang Nặc vẫn không có tiến triển.


Giang Vinh Đình bàn với bà nội, sắp đến Tết rồi, định ở lại đây cùng đón Tết, lấy chút không khí vui vẻ.


Trong lòng bà nội sáng như gương, biết tỏng cả.


Đâu phải là để lấy không khí vui vẻ, mà là Giang Nặc không chịu về nhà, muốn ở lại với Lệ Tư Niên thêm một chút chứ gì.


Bà nội nói: "Chuyện này chú cứ bàn với Tư Niên đi, tôi không rõ năm nay đón Tết, có khách nào khác không."

Giang Vinh Đình nghe ra được ý tứ trong lời nói.


"Khách khác?" Ở thành phố Hoài, chỉ có nhà họ Tạ là họ hàng của Lệ Tư Niên, nhưng hai nhà không phải đã không qua lại từ lâu rồi sao?

"Ý của bà là?"


Bà nội cười cười, những nếp nhăn trên mặt vô cùng hiền từ: "Vinh Đình, chắc ông cũng có nghe qua rồi, trong lòng Tư Niên có người rồi."


Ánh mắt Giang Vinh Đình khẽ lóe lên.


"Nặc Nặc có nói với tôi mấy lần rồi." Ông nghĩ đến dáng vẻ của Ôn Tự, hỏi: "Tết này Tư Niên định đưa con bé đó về nhà à?"


Với gia phong của nhà họ Lệ, mang về nhà tức là muốn tiến tới hôn nhân.


Bà nội bất lực nói: "Vinh Đình à, sao ông lại còn hồ đồ hơn cả tôi vậy, lúc nãy tôi đã nói rồi, tôi không chắc."

Không chắc, cũng có một nửa khả năng là sẽ mang về.


Đến lúc đó Ôn Tự và Giang Nặc gặp nhau, sẽ ngượng ngùng đến mức nào?


Lý lẽ này Giang Vinh Đình vẫn hiểu.


Nhưng ông không thích thái độ công kích ngầm trong lời nói của bà nội, lạnh nhạt nói: "Tôi nhớ Tư Niên chưa công khai con bé đó mà, bà vội vàng nói với tôi chuyện này, là muốn dằn mặt tôi à?"


Bà nội nói giọng không mặn không nhạt: "Sao lại là dằn mặt chứ? Tôi nói những điều này, là vì nể mặt Giang Nặc, đến lúc đó ầm ĩ lên sẽ không hay đâu."


"Nặc Nặc sẽ không làm loạn, nó cũng sẽ không gây sự, bà đừng quên, Nặc Nặc thành ra thế này là vì cái gì."


Bà nội không chịu nổi sự oan ức này.


"Vinh Đình, ông định đổ hết lỗi lên đầu chúng tôi à? Nói chuyện phải có lý lẽ, lúc đầu là các người nhất quyết đòi liên hôn."


"Tư Niên có thể từ chối tôi, nó có từ chối không?" Vẻ mặt Giang Vinh Đình lạnh băng: "Nó có chấp niệm, chỉ có nhà họ Giang chúng tôi mới có thể giúp, đây là lợi thế để tôi ra điều kiện. Lúc đầu tôi đã nói rõ với nó, nó cũng đã đồng ý rõ ràng với tôi , bây giờ lại thành ra lỗi của chúng tôi cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh