Chương 1
Ngày 15/03/2023 – Rừng cấm X9, lúc 05:37 sáng.
Một buổi sáng mưa phùn tê tái giữa tháng Ba. Nhân viên kiểm lâm chỉ định đi kiểm tra lại dấu vết động vật quanh trạm quan trắc, nhưng mùi hôi lạ nồng lên từ một gốc cây mục ven rìa rừng cấm khiến ông dừng lại.
Nằm co quắp giữa đám lá khô lẫn bùn đất là... một phần thi thể người. Da thịt bị cắn xé nghiêm trọng, xương trắng hở ra dưới lớp da bị gặm nham nhở. Ông Lâm lập tức gọi cho trạm cảnh sát gần nhất
Khoảng 6 giờ sáng.
Khi Lệ Ca và đội pháp y đến hiện trường, không khí đã đông đặc lại bởi mùi tử khí và sự căng thẳng. Rừng cấm X9 vốn là một vùng hoang dã rộng lớn, được bảo vệ nghiêm ngặt bởi những câu chuyện truyền miệng về các tinh linh nguyên thủy sinh sống sâu bên trong.
Trưởng phòng Danh Thụy Uyên đứng đó, vẻ mặt lạnh lùng và sắc bén hơn bao giờ hết. Bên cạnh anh ta là Mặc Dương, đang kiểm tra khu vực với vẻ mặt nghiêm nghị, từng ánh mắt quét qua đều đầy sự tính toán. Kỳ Duệ, tinh linh nguyên tố đá trầm tĩnh, đứng tách biệt một chút, ánh mắt lướt qua những thân cây cổ thụ như đang tìm kiếm điều gì đó vô hình. Trác Minh Viễn đang ghi chép tỉ mỉ, nhưng vẻ mặt cũng không còn nét vui vẻ thường ngày.
"Chào buổi sáng, Vân Lệ Ca," Danh Thụy Uyên lên tiếng, giọng nói trầm thấp. "Cô đến đúng lúc. Tình hình ở đây khá tệ."
Anh ta ra hiệu về phía một khu vực đã được phong tỏa.
"Thi thể được phát hiện bởi nhân viên kiểm lâm Hàn Lâm vào lúc 5 giờ 37 phút sáng nay. Mức độ phân hủy nghiêm trọng, và có vẻ như nạn nhân đã ở đây ít nhất vài ngày."
Mặc Dương quay lại, ánh mắt anh lướt qua Lệ Ca một thoáng rồi lại tập trung vào hiện trường. "Thi thể bị hủy hoại nặng bởi động vật hoang dã. Dấu vết cho thấy có sói xám và các loài ăn thịt khác."
Lệ Ca tiến lại gần khu vực, mùi tử khí sộc lên mũi khiến cô rùng mình. Nhưng cô nhanh chóng trấn tĩnh lại, ánh mắt sắc bén lướt qua từng chi tiết. Dù mới 18 tuổi, nhưng kinh nghiệm được đào tạo sớm và khả năng quan sát vi mô xuất sắc khiến cô trở thành một pháp y đầy triển vọng.
Cô bắt đầu kiểm tra. Thi thể chỉ còn khoảng 2/3, phần còn lại bị cắn xé không thương tiếc. Không có dấu hiệu cháy, nhưng mùi phân hủy nồng nặc. Điều này trùng khớp với báo cáo ban đầu.
"Bất kỳ dấu vết nào của con người không, Lệ Ca?" Mặc Dương hỏi, giọng nói vẫn điềm tĩnh nhưng chứa đựng sự mong đợi.
Lệ Ca cúi xuống, tập trung vào những mảnh còn lại. Ngón tay cô lướt nhẹ trên mặt đất ẩm ướt, tìm kiếm từng chi tiết nhỏ nhất. Đột nhiên, ánh mắt cô dừng lại.
"Có một điều lạ," Lệ Ca thì thầm, "có những vệt màu xanh lục nhạt... rất nhỏ... bám trên quần áo còn sót lại của nạn nhân." Cô dùng nhíp gắp một mẫu vật nhỏ vào túi chứng cứ. "Cũng có một mùi hương rất đặc trưng... không phải từ thi thể phân hủy."
Mặc Dương và Danh Thụy Uyên trao đổi ánh mắt. Mùi hương đó có thể rất khó nhận ra đối với người thường.
Lệ Ca tiếp tục khám nghiệm sơ bộ. Cô nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận luồng năng lượng xung quanh thi thể. Một cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi bao trùm lấy cô, nhưng xen lẫn vào đó là một sự tức giận lạnh lẽo, sâu sắc, không phải của nạn nhân.
"Nạn nhân là nam, khoảng 40-50 tuổi," Lệ Ca kết luận sau khi kiểm tra sơ bộ các chỉ số hình thái còn sót lại. "Có vẻ như đã chết khoảng 3-5 ngày trước."
Trở về phòng pháp y, Lệ Ca bắt đầu công việc của mình với sự hỗ trợ của Trì Tinh Vũ và Lâm Du Nhiên.
Trì Tinh Vũ, với vẻ điềm đạm và uyên bác, lặng lẽ quan sát Lệ Ca. Anh ta không nói nhiều, nhưng ánh mắt sắc bén của anh ta dường như xuyên thấu mọi thứ, kể cả những bí mật mà Lệ Ca đang cố che giấu. Anh ta chú ý đến từng cử động tinh tế của Lệ Ca, cách cô xử lý các mẫu vật, và đặc biệt là cách cô dường như "cảm nhận" được điều gì đó vượt ngoài khoa học.
Lâm Du Nhiên, điều tra viên tâm lý, hỗ trợ thu thập các mẫu vật tinh vi hơn. Cô quan sát Lệ Ca với sự thấu hiểu, dường như cô cảm nhận được sự căng thẳng nội tại của Lệ Ca.
Lệ Ca bắt đầu lấy mẫu DNA. Cô làm việc tỉ mỉ, từng cử động chính xác. Khi kết quả DNA về, mọi người đều ngạc nhiên.
"Thi thể này... là Tiến sĩ Minh Đức?" Trì Tinh Vũ khẽ thốt lên, vẻ mặt trầm ngâm hiếm thấy. "Giám đốc Phòng thí nghiệm Lai giống tại Viện Nghiên cứu Liên giống."
Thông tin này lập tức khiến không khí trở nên nặng nề. Mặc Dương và Danh Thụy Uyên cũng có mặt trong phòng pháp y khi kết quả được công bố.
"Tiến sĩ Minh Đức... ông ta từng tố cáo các thí nghiệm lai người-tinh linh trái phép và buôn lậu phôi tinh linh có cánh," Mặc Dương lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên sự suy tư. "Công trình của ông ta bị rút tài trợ sau khi công bố nghiên cứu 'Sự thoái hóa gen ở tinh linh lai đời F2'."
Lệ Ca nghe vậy, lòng cô thắt lại. "Thoái hóa gen ở tinh linh lai?" Một nỗi sợ hãi mơ hồ len lỏi.
Trong khi kiểm tra các mẫu vật dưới kính hiển vi, Lệ Ca đột nhiên phát hiện ra một điều kinh ngạc.
"Đây là gì...?" Cô phóng đại hình ảnh lên màn hình lớn. "Bào tử nấm Photinus luciferin. Loại nấm này... chỉ có trong ruột tinh linh có cánh."
Cả phòng im lặng. Danh Thụy Uyên nheo mắt nhìn Lệ Ca. Mặc Dương nhìn chằm chằm vào màn hình, sau đó quay sang Lệ Ca.
"Vậy có nghĩa là, trước khi chết, Tiến sĩ Minh Đức đã tiếp xúc với một tinh linh có cánh," Mặc Dương kết luận, giọng trầm xuống. "Hoặc, ông ta đã bị giam giữ ở một nơi nào đó có sự hiện diện của tinh linh có cánh."
Danh Thụy Uyên nhìn Lệ Ca đầy dò xét, như thể muốn đọc suy nghĩ của cô. Cô cảm thấy cánh của mình như đang nóng lên dưới lớp áo.
"Kiến nghị của tôi đã có kết quả sơ bộ," Mặc Dương nói, đặt bản báo cáo lên bàn. "Gây mê, tra tấn lấy thông tin, sau đó vứt xác cho động vật hoang dã. Động cơ có thể là che giấu bí mật nghiên cứu hoặc trả thù cá nhân. Nạn nhân có lịch làm việc đêm tại khu rừng cấm, tạo cơ hội cho kẻ sát nhân."
Trác Minh Viễn, người vẫn đang ghi chép, đột nhiên nói: "Em có một thông tin. Vụ án số 032/TC-TL, một tinh linh có cánh bị mất tích cách đây hai tháng. Hồ sơ nói đó là một vụ bỏ trốn, nhưng không có thi thể. Có thể có liên quan?"
"Kiểm tra lại tất cả các hồ sơ mất tích gần đây của tinh linh có cánh," Danh Thụy Uyên ra lệnh. "Đặc biệt là những người có liên hệ với giới khoa học hoặc phòng thí nghiệm."
Lệ Ca cảm thấy một làn sóng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Dấu hiệu nấm Photinus luciferin. Tinh linh có cánh bị mất tích. Tiến sĩ Minh Đức từng tố cáo thí nghiệm lai giống trái phép và buôn lậu phôi tinh linh có cánh. Mọi thứ đang kết nối lại một cách đáng sợ.
"Chúng ta cần phân tích hộp sọ bằng kỹ thuật PCR tinh linh," Lệ Ca kiến nghị, giọng cô hơi run lên. "Và... rà soát nhân viên y tế có chứng chỉ giải phẫu tinh linh. Kẻ gây án có thể có kiến thức sâu rộng về sinh học tinh linh."
Mặc Dương nhìn Lệ Ca, ánh mắt sắc bén nhưng không có vẻ dò xét. Anh ta dường như nhận ra sự lo lắng trong cô, nhưng không bình luận.
"Tốt," Danh Thụy Uyên nói, vẻ mặt vẫn lạnh lùng. "Mặc Dương, Lệ Ca. Hai người sẽ là đội chính điều tra vụ án này. Tìm ra sự thật."
Anh ta dừng lại, nhìn thẳng vào Lệ Ca. "Tôi không quan tâm kẻ thủ ác là con người hay tinh linh. Tôi chỉ quan tâm đến sự thật. Và nếu có ai đó đang che giấu điều gì... tôi sẽ tìm ra."
Lệ Ca cảm thấy một áp lực nặng nề đè lên vai. Vụ án này không chỉ là một vụ giết người. Nó là một mê cung của bí mật, một lời cảnh báo về mối hiểm nguy đang rình rập, và có lẽ, là sự liên kết với quá khứ mà cô luôn cố gắng chôn vùi. Và lần đầu tiên, cô phải làm việc trực tiếp với Mặc Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com