Chương 4: "Kiếm thuật á, ez thôi. Em sẽ dạy anh"
Tôi đang đứng trên một bãi cỏ rộng lớn. Bên cạnh hông là thanh Phong Thần Kiếm. Tôi không nhớ rõ tại sao mình lại đứng ở đây. Một cơn gió thổi qua gáy. Tôi quay người lại. Một quả cầu màu tím đang tự xoay tít. Nó mở rộng dần ra thành một cổng không gian có màu tím. Một bóng hình lao ra từ cánh cổng đó.
Trước mắt tôi lúc này là một gã cao lớn, khoảng 1m8, mặc áo choàng màu tím hồng quàng quanh đầu và lưng. Hắn ta có một con dao găm cài bên hông. Tay hắn đeo giáp bảo vệ sắt màu xám. Trên mũ trùm đầu có vài miếng rách, lộ ra bên trong một thứ trông như năng lượng màu tím. Dưới mũ lộ ra một con mắt phát ra ánh sáng màu xanh. Bên cạnh hắn là vài sinh vật trông thật quái dị với ba con mắt
(Hình minh họa. Nguồn: Google. Từ khóa: Malzahar)
Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là Malzahar - Tiên tri hư không.
"Xin chào." - Tôi mở lời, tất cả những gì tôi nghĩ ra trong đầu.
"Chào ngươi con người. Ta là Malzahar, Tiên tri hư không. Ta đến từ Thế Giới Hư Không." - Vậy là tôi đã đoán đúng.
"Ta và ngươi đang gặp nhau ở giấc mơ của ngươi,..." - Malzahar tiếp lời - "Vùng đất này không có thật. Là do ta tạo ra. Ta có chuyện muốn nói với ngươi."
"Nói chuyện với tôi?"
"Đúng vậy. Ta là người đã góp phần vào việc triệu hồi ngươi đến đây."
"Là ông sao?"
"Ta vừa nói mà! Ta triệu hồi người đến là có chuyện muốn nhờ."
"Ông muốn nhờ ta việc gì?"
"Ta cần người luyện tập sử dụng Phong Thần Kiếm, dùng thành thạo nó để chống lại Đội Quân Hư Không sắp tới xâm chiếm Runeterra."
"Tại sao lại là tôi?"
"Ta thấy trong cậu có tố chất."
"Thật sao?"
"Thật. Người hỏi lắm thế. Cứ yên tâm luyện tập đi, rồi ta sẽ đem đến cho ngươi những người đồng đội để cùng chiến đấu với Đội Quân Hư Không."
"Ế? Đồng đội? Là sao ông nói rõ ra đi."
"Là những người cũng được triệu hồi đến thế giới này cùng với ngươi."
"Là ai ông nói đi."
"Bây giờ nói ra không tiện. Ta có việc phải đi. Hẹn gặp lại."
"Ê nói nốt đi đã chứ!"
Tôi gọi. Nhưng Malzahar không trả lời và quay lưng di chuyển về phía cổng không gian. Tôi chạy theo hắn. Đột nhiên không gian như bị méo mó, mọi thứ xung quanh như đảo lộn hết lên. Thế rồi dưới chân tôi xuất hiện một cái hố lớn, đen sì, hút tôi xuống đó. Tôi bị trôi theo trọng lực, rơi xuống. Cái hố thật sâu, không biết bao giờ chạm đáy... Dù biết đây là mơ nhưng nỗi sợ bao trùm lấy tôi.
"Á á á á á á á á á á áá á á á áá á á á áá á á á á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Tôi giật mình tỉnh giấc và ngồi bật dậy. Tôi thấy người mình nóng ran, có lẽ đã thấm đẫm mồ hôi. Nhớ lại giấc mơ vừa rồi, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Đồng đội ư? Bỗng tôi cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó... À thiếu hai ẻm loli. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã sáng. Chắc các em đi làm đồ ăn sáng.
Tôi ra khỏi giường, đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân các kiểu... rồi ra phòng bếp. Hai em đang nấu ăn. Nhìn hai em đeo tạp dề trông dễ thương ghê! Bao giờ phải thịt từng đứa mới được ❤❤❤
"Anou anh vào ăn sáng nè."
"Ừ anh vào đây."
Bữa ăn sáng diễn ra bình thường. Sau bữa ăn, tôi kể lại giấc mơ của mình cho hai em nghe.
"Hmm.... Em cũng không biết nữa. Chủ nhân chưa nói gì về anh với bọn em cả." - Saki nói.
"Trong hai em có ai biết kiếm thuật không? Dạy anh đi. Người đàn ông đó dặn anh phải luyện kiếm thuật."
"Kiếm thuật á, ez thôi. Em sẽ dạy anh." - Rika nói.
Hehe, được một cô bé loli xinh đẹp dạy kiếm thuật cho thì còn gì bằng.
"Bao giờ bắt đầu tập hả anh?"
"Tí nữa luôn được nhé."
"Không vấn đề gì."
Tôi ra khoảng sân phía sau căn nhà. Chỗ này có thể nói là khá rộng, khoảng hơn 50m2, thừa cho một người tập kiếm như tôi. Tuốt kiếm ra khỏi vỏ, tôi cầm lia vài đường theo bản năng. Ban đầu thanh kiếm khá nặng, nhưng càng vung tôi càng thấy nó nhẹ đi, tốc độ dường như càng lúc càng tăng lên. Tôi tiếp tục vung kiếm...
"Wow, anh khỏe thế?"
Nghe tiếng gọi, tôi giật mình dừng lại. Thanh kiếm trở lại với độ nặng vốn có, tôi thuộc dạng yếu cơ với cả đang không chuẩn bị nên nó rơi bụp xuống.
"Anou... Anh cũng không biết nữa. Anh có cảm giác như anh càng vung kiếm thì nó càng nhẹ đi. Với cả anh thấy như có một lực đẩy vô hình đẩy cả tay anh và kiếm đi nữa..."
"A! Vậy có lẽ anh được sự bảo hộ của gió!"
"Sự bảo hộ của gió?"
"Gió sẽ là người bạn luôn ở bên và bảo vệ anh. Như lúc nãy có lẽ gió giúp anh nâng kiếm đó. Em thấy anh nhấc cây kiếm lên khổ như thế mà."
"Ồ hay nhỉ."
"Phải may mắn lắm mới được Thần Gió chọn để bảo hộ đó."
"Điểm LUK của anh cao lắm."
"LUK là gì ạ?"
"À cái này có lẽ giải thích em cũng không hiểu hết được đâu. Thôi ta bắt đầu đi."
"Oki."
Vậy là cả buổi sáng hôm đó, tôi được cô bé dạy cho một vài kĩ thuật dùng kiếm cơ bản, kèm theo một số lời chửi mắng cơ bản vì đưa kiếm sai cách :p , còn được khuyến mại thêm vài vòng chạy và mấy chục cái hít đất với lí do là "Anh phải tăng thể lực thì mới vung được kiếm."
Sau khi tập luyện rã rời, tôi đi tắm. Tôi nài được Rika dùng phép thuật tạo ra một bộ quần áo theo phong cách Daxua. Dùng kiếm của Đấng thì phải ăn mặc theo phong cách của Đấng chứ. Tôi đem bộ quần áo mới chuẩn bị đi tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com