J'Shava
Lưu ý:
- Truyện ngắn chỉ được đăng tải trên Wattpad @bluecat01_. Vui lòng không sao chép và re-up.
- Nhân vật Viktor, Naph, Piltover - Zaun và một số địa danh khác thuộc quyền sở hữu của Riot Games.
Dùng vòm mái nhô ra từ thân cột khổng lồ làm điểm tựa, Nerio khéo léo đu mình, vươn tay bám chặt dầm cầu. Phơi thân ở vị trí cheo leo này, anh có thể quan sát toàn cảnh trạm thở phía dưới. Những đường ống dẫn không khí trong lành từ Thành Phố Tiến Bộ đan xen hệ thống dây tiếp hóa chất, luồn qua dãy nhà kính – sắt, kết nối với máy lọc, phà hơi xuống gian phòng thượng lưu, nơi mà trớ trêu thay, trú ngụ chủ yếu lại là đám người giàu thay vì các cụ già đã nếm vị Zaun Xám độc hại cả đời hay lũ trẻ ốm yếu. Nhưng cũng một phần ba số thương nhân ấy dúi cho anh vàng bạc để tuồn hàng lên chợ Ranh Giới. Anh biết lấy tư cách gì chê trách họ?
Nerio hành nghề Hóa – Tặc lâu hơn hầu hết huynh đệ trong băng nhóm của anh, và Thành Phố Ngầm vẫn chưa lần nào rủ lòng thương, trao anh cơ hội cải tà quy chánh. Là một kẻ lập dị nửa người nửa diều hâu, thật khó tìm công việc nào khác. Có lẽ cuộc sống sẽ dễ dàng hơn bên kia đại dương, tại Ionia, quê hương anh. Thuở nhỏ, anh thường mường tượng những ngôi nhà tự nhiên trên cây, những rừng hoa màu tràn ngập của ngon vật lạ, những cánh đồng bảy sắc, rồng, tinh linh, các loài hoa biết nói. Song, trước khi Nerio chào đời, bộ tộc của anh đã bị trục xuất bởi một lũ cuồng sát. Yánléi là tên chúng, nếu anh nhớ không nhầm. Cha mẹ anh dừng chân ở Zaun, và anh trở thành trẻ Hầm Thải.
Mười bốn tuổi, anh kiếm được đồng lương đầu tiên nhờ đóng cà kheo thép. Dù công việc nặng nhọc, anh hiểu khách hàng của mình – hội thợ dọn hầm – còn vất vả hơn nhiều. Nhưng rồi, cha anh mất, mẹ anh đổ bệnh. Bộ dạng quái vật – di sản duy nhất họ để lại – chẳng có ý nghĩa gì ngoài tách biệt anh khỏi xã hội. Hồi đó, anh bị gạn lọc, ruồng bỏ; giờ vẫn vậy, chỉ là không đơn độc nữa.
Sau gần mười năm dài đẵng đẵng, rốt cuộc, Nerio cũng tự gầy dựng được sân chơi cho riêng mình giữa thế giới tàn bạo của tội phạm xứ sở hóa kỹ. Anh tập hợp cộng đồng vastaya thưa thớt, cung cấp lương thực, chốn qua đêm, cố cho họ cảm giác được thấu hiểu. Vài người rời đi, nhưng đa số chọn ở lại. Họ tự gọi mình là J'Shava, một từ tưởng nhớ gốc gác. Anh không nhớ nó có nghĩa gì trong tiếng Ionia.
Thông thường, anh sẽ chọn những công việc an toàn cho cả nhóm. Tuy thế, thỉnh thoảng, họ cũng sẵn sàng làm vài chuyến phiêu lưu mạo hiểm.
Kết giao với Sứ Giả Máy Móc chẳng hạn.
Nerio tiếp đất khi nghe tiếng đồng đội gọi.
"Hắn kia. Gã chống gậy, mặc áo xám, bên cạnh hòm thư. Anh thấy chứ?"
"Trông như một lão già lẩm cẩm tội nghiệp."
"Tôi biết, nhưng hắn chuyển cho anh cái này và muốn gặp trực tiếp."
Đón lấy thỏi vàng từ lòng bàn tay bạn, lập tức anh mổ liên tiếp vào bề mặt. Kết quả là vàng thật. Vàng thật, chứ chẳng phải thứ gì dễ dàng kiếm được ở Thành Phố Ngầm.
Đoạn, Nerio nhảy khỏi chân cầu, sà xuống sát người đàn ông. Đôi cánh rộng cho phép anh bay một quãng ngắn. Luồng gió mạnh đột ngột thổi tan làn sương mỏng phủ trên lớp gạch, khiến hắn quay đầu.
Nhìn gần, hắn có vẻ trẻ trung hơn, nhưng vẫn không khớp với bất kì tưởng tượng nào của anh về tên Sứ Giả. Không quyền trượng phát sáng, không giáp sắt toàn thân, khuôn mặt quá gầy gò, tay chân quá mảnh khảnh – kẻ đối diện anh tàn tạ như thể ai đó đã tra tấn và bỏ đói hắn tới nỗi thân thể hắn chẳng còn sót lại gì ngoài khung xương giòn rụm bọc dưới làn da trắng bệch. Chỉ đến lúc trao đổi ánh mắt, anh mới nhận ra hắn quả thực là Sứ Giả.
"Thế nghĩa là sao?" Hắn hỏi khi Nerio trầm ngâm nhận xét bằng phương ngữ Zhyun.
"Đồng tử ngài," anh trả lời, "chứa hỏa linh nhảy múa."
Sau đó, cô gái tộc Besheb lớn giọng thông báo:
"Người này là Nerio đảo Qaelin, hậu duệ của những chiến binh Vastayashai'rei vĩ đại, tộc nhân Uthsriv, cư dân Vùng Đất Đầu Tiên, lãnh đạo J'Shava."
Và Sứ Giả đáp:
"Ta là Viktor."
Xung quanh họ, hơn mười đồng loại vastaya của Nerio lộ diện, nửa răn đe, nửa nghênh đón. Nếu tình huống ấy ảnh hưởng chút gì tới Sứ Giả, anh phải công nhận hắn che giấu rất tài tình. Cũng có người đồn rằng hắn đã dứt bỏ mọi xúc cảm tầm thường từ lâu để tiến bước tiên phong cho giáo phái cuồng tín của hắn, nơi mà mọi điều hắn thốt ra, dù ngu xuẩn, dù điên rồ, dù mất trí mức nào, vẫn được tôn thờ như thần khải. Thế nhưng, chỉ công nghệ cơ khí thô kệch mới cứu rỗi nhân loại được ư? Dẫu tương đối ấn tượng với phong thái và cách hắn xoay lũ hóa chủ như chong chóng suốt thời gian qua, thực lòng, anh không thể đồng ý.
"Chúng tôi nghe nói ngài cần đem thứ gì đó lên Piltover," chàng kị sĩ Khonlui, tâm phúc của anh, Adil, phá vỡ sự im lặng.
"Một kiện hàng quan trọng và không hợp thị hiếu Uppside cho lắm."
"Ngài thấy đấy," Nerio rũ đám lông vũ, "những băng Hóa – Tặc non trẻ muốn được chú ý rất dễ xử lí vì chúng đơn độc. Quản Binh chỉ cần chút bạc để giữ im lặng. Nhưng Uppside? Ngài muốn chúng tôi liều mạng với những kẻ quyền lực và căm ghét chúng tôi nhất, ngài phải trả giá cho đáng."
"Phải chăng thứ này có thể thỏa mãn yêu cầu?" Hắn giương cao một vật phát quang.
"Tinh thể Hextech," phía sau Nerio vọng lên, nhưng anh biết không phải.
Anh luôn nhận ra giọng hát thâm trầm thuộc về sa hải, bản hoài hương buồn sầu của những viên đá bị xé toạc khỏi đất đen hay tiếng gào thét kinh hoàng, đau đớn vô tận của những ma-tinh thể đã qua quá trình tổng hợp. Vật kia tuy tỏa sáng lung linh giống tinh thể brackern, ngập trong ruột cũng là ma thuật tự nhiên cuộn chảy, nhưng nó lặng im, vô hồn, chết, và bao kín... một lớp màng nhẵn?
Trước khi Nerio có thể xem kĩ hơn, Viktor đã thu viên ngọc lại.
"Phu nhân Zaida muốn nó xuất hiện ở Đường Đen."
"Phu nhân Zaida à?"
"Phải. Một ma-tinh thể tổng hợp có thể nguy hiểm, quá đắt đỏ cho những người nghèo và đào thải Zaun Xám trong quá trình sản xuất. Một viên gemstone không gây ra bất kì vấn đề nào nói trên. Muộn hơn tháng sau, tất cả chúng ta sẽ bị điệp viên nhà Ferros gô cổ."
"Nhưng làm sao tôi tin được ngài?"
"Phu nhân bảo tôi đưa cho ngài, tự ngài sẽ hiểu," Sứ Giả trao anh chiếc khuyên tai hợp kim trang trí họa tiết hình bánh răng.
Có rất nhiều phương thức liên lạc tại thành bang đôi Zaun – Piltover – trò chuyện qua những ống khói giả, chuyển tin bằng lũ chim máy,... Lựa chọn an toàn nhất của đám buôn lậu xưa nay vẫn là Hội những đứa trẻ thất lạc, song, muốn sử dụng dịch vụ đó phải mất lắm tiền. Các hóa chủ chuộng Móng xám hơn. Để thể hiện thái độ ưng thuận, họ gửi kèm tín vật.
Zaida chưa hẳn là bà trùm, tuy rõ ả đang hăm hở học hỏi, bắt chước lề thói. Chỉ tồn tại duy nhất một đôi khuyên tai trông thế này ở Thành Phố Ngầm. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, tín vật của ả đây. Muốn vượt qua những kẻ khác để trở thành hóa chủ, ả cần thêm quyền lực. Dù sao, nhờ sự khôn khéo và tài năng thao túng, ả cũng đã chiếm được kha khá địa bàn. Bản thân Nerio từng tính tới rồi. Kết bạn với ả càng sớm, càng lợi.
Nhưng ngần ấy không đủ.
Khi Viktor dẫn bầy vastaya ra bến cảng, đến trước lô hàng, anh ngỏ ý muốn mở container kiểm tra.
"Nếu tôi là ngài, tôi sẽ cố ngưng tò mò."
"Bom hả?" Adil giằng lấy tệp giấy tờ giả từ bàn tay kim loại.
"Đừng để nó va đập mạnh..."
"Đúng bom rồi."
Đoạn, Nerio cố diễn đạt ý kiến của tùy tùng thành những lời giao hảo tử tế.
"J'Shava muốn hợp tác với ngài, Sứ Giả ạ. Nhưng ngài phải hiểu, bất kì tai nạn nào cũng có thể chấm dứt sự nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi cần bảo đảm."
"Vậy các ngài nghĩ sao nếu tôi cử người này theo?"
Dứt lời, Viktor vẫy tay, một thanh niên lực lưỡng bước ra. Y nhợt nhạt, xanh xao, na ná dân Hầm Thải, song sạch sẽ hơn, và nét mặt cứng như đá y hệt Sứ Giả.
***
Bóng đèn chiếu sáng đảo quanh phòng và chuyển màu liên tục. Rượu đỏ, rượu trắng, bia đen, bia vàng, nước giải khát bảy sắc cùng đủ thứ thức ăn vặt chế biến từ rác thải hóa kỹ bày kín những mặt bàn tròn nhỏ. Tuy trên nền nhạc cuồng dã, đám đông thường nhân đã hoàn toàn biến đổi thành bầy thú hoang, đa phần vẫn không quên tránh đường cho Nerio.
Anh có thể tưởng tượng bản thân trông đáng sợ thế nào với dáng vẻ cao to, tráng kiện, sải cánh khổng lồ, cặp mắt hổ phách lúc nào cũng trợn trừng hai bên hộp sọ, chính giữa là chiếc mỏ quặp nhọn hoắt. Bám sát phía sau, gã cuồng tín dưới trướng Viktor quay ngang quay ngửa, nghi ngập lườm khắp bữa tiệc hỗn loạn, cố tìm một lí do để có mặt ở đây. Tiếc thay, hắn chỉ thấy mỗi viễn cảnh khiến bản thân phải ngoảnh đi, khinh bỉ hay chán chường chẳng rõ.
Thỉnh thoảng, Nerio tự hỏi liệu mình có đúng khi chấp thuận đề nghị, đồng ý cho hắn theo giám sát. Nhiều tình huống có thể phát sinh. Song, anh không thể để vuột mất cơ hội làm ăn cùng phu nhân Zaida. Và dù sao hắn cũng vừa đôi mươi là cùng, anh chắc mẩm.
Rất nhanh, lọt tầm nhìn, Lamech nhồi mình trong lớp áo chần bông chật ních như sắp bục ra tới nơi, tay vỗ mông ả điếm, đám râu bạc màu vương vãi mỡ rung rinh khi lão hô hố cười, tấm mành mỏng đánh dấu và ngăn cách không gian ưu đãi của lão. Thời nay, hầu hết cáo già vùng Cung Đường năm xưa đều đã chết hoặc rửa tay gác kiếm. Kẻ còn sung sức, tỉnh táo, tham vọng thế thật hiếm gặp. Vẫn xuất hiện lũ mới phất toan tính lật đổ Lamech Sáu Ngón. Chúng cho rằng những thiết đặt của lão đã lỗi thời. Quan trọng là sau rồi, thể nào chúng cũng biến mất.
Đoạn, Nerio thản nhiên dém mành bước vào, gã cuồng tín bị đôi cận vệ cản bước. Chúng thi nhau sục sạo, mò mẫm phục trang hắn. Hắn nhăn nhó, nhưng anh lắc đầu.
"Luật là luật," Sáu Ngón ra hiệu bảo mụ đàn bà rời đi.
Hài lòng với kết quả lục soát, lũ lâu la mới chịu buông tha cho kẻ khả nghi, để Nerio có được cuộc trao đổi mong muốn.
"Lammy, đây là thuộc hạ của Sứ Giả Máy Móc. Cậu ta định đưa một container cỡ hai mươi vào trung tâm Piltover. Và đây là Lamech Sáu Ngón, người sẽ trực tiếp vận chuyển hàng."
Tia ngờ vực nơi tín đồ chẳng mảy may suy suyển khi hắn chậm rãi ngồi xuống.
"Có nghe danh."
Lamech bèn thoát khỏi tư thế thư giãn, làm rượu trong li sóng sánh.
"À, tên Sứ Giả. Không bao giờ trèo lên miệng giếng mà cũng biết lắm nhỉ?"
"Tôi hiểu ông đang nghĩ gì, nhưng chuyện này là về phu nhân Zaida," tín đồ gầm gừ.
Ngón tay mập mạp giữ đế li khựng lại.
"Sứ Giả Máy Móc sở hữu thứ phu nhân muốn," thuận đà, hắn tiếp tục. "Một mặt hàng tiềm năng. Chú ấy hứa giao nó cho hội vastaya. Chú ấy chỉ muốn tạo tác được phân phối rộng rãi. Giả sử chú ấy muốn lợi nhuận, từ đầu, chú ấy đã không ẩn náu, án binh bất động cả thập kỉ. Phu nhân lại biết rõ thứ gì bán nên tiền được. J'Shava, ông, tất thảy bạn bè ông, mọi người sẽ thu lời."
Nerio thêm vào: "Chúng ta đâu thể mất gì."
"Thế ta phải làm sao nếu một ngày, Người Bảo Hộ Mai Sau xuất hiện trước ngưỡng cửa nhà ta và hỏi liệu ta có tiếp tay cho kẻ thù truyền kiếp của hắn? Các ngươi điếc lác hay lão già khú đế này mơ ngủ thấy lũ Cảnh Vệ Binh cứ ít lâu lại mò xuống săn lùng Sứ Giả?"
Ngụm rượu giúp Sáu Ngón bình tâm hơn.
"Xin lỗi con trai, quá nhiều rủi ro."
Tuy nhiên, anh vẫn chưa từ bỏ.
"Lammy tôi biết sẽ không đời nào sớm rời cuộc chơi chỉ vì đối tác của đối tác có mùi nguy hiểm. Ông ta sẽ hối hận tới chết."
"Ngươi chẳng hiểu chuyện nghiêm trọng cỡ nào."
"Chú ấy năm lần bảy lượt tấn công nhà Giopara..."
"Vậy tại sao lần này lại lôi bọn ta vào?"
Nerio cố hạ giọng: "Ông có thể từ chối làm điều này vì ông, nhưng hãy nghĩ tới người khác – Kyra, con cái cô ấy. Ông đã hứa sẽ bảo hộ gia đình cô ấy sau khi anh trai cô ấy chết. Chúng ta có thể thương thuyết với phu nhân Zaida về vấn đề này, bảo cô ta lệnh cho người của cô ta dừng lại."
Anh biết mình đã thắng khi trông thấy niềm áy náy trào dâng trên gương mặt lão. Lamech Sáu Ngón không bao giờ bỏ rơi bạn bè.
"Lammy, Kyra cần ông. Ngoài ông, cô ấy chẳng còn chỗ dựa nào nữa. Hãy vì cô ấy, được chứ?"
Tín đồ dõi theo lão đầy cẩn trọng, chờ mong một tín hiệu.
"Thôi được. Thì vì Kyra." cuối cùng, lão đành chịu thua. "Ta sẽ tính rẻ cho ngươi. Ta cần vài thông tin để làm thủ tục hải quan. Ngươi thấy đấy, nhóc cuồng Tiến Hóa, ta sẽ chuyển hàng của ngươi lên một con tàu, đóng giả tàu vận tải ngoại quốc. Từ Ixtal chẳng hạn. Ngươi thích Ixtal chứ? Nhưng ta phải cảnh báo ngươi, Nerio. Nếu các ngươi bị bắt, đến tên Sứ Giả cũng chẳng cứu nổi đâu."
***
"Chị có biết một con tử xà trưởng thành có thể cao đến hai mươi mét không?"
Mehr – thành viên nhỏ tuổi nhất hội – ngồi trên thùng nhựa, đu đưa chân, miệng cười toe toét. Mới trải qua mười hai mùa hè, cậu bé đã phải xa mẹ. Hẳn vì lẽ đó mà cậu trở nên gần gũi với cô gái tộc Besheb.
Thậm chí trước Nerio, cô cũng tỏ vẻ cứng rắn, ánh mắt sắc sảo, lanh lợi, lóe tia sắt đá, song bên cạnh cậu thì lại dịu dàng bất ngờ.
"Chà, chị chưa thấy tử xà bao giờ," cô thú nhận. "Trông chúng thế nào?"
"Chúng có cặp sừng dài, một chiếc đuôi khỏe mạnh, vây mọc trên tứ chi như cá."
Trong khi đồng đội nói chuyện phiếm, Nerio ngước nhìn khoang trung chuyển ma kỹ lực trống, nơi chuẩn bị xuất hiện thang máy công cộng, phần không thể thiếu của chuyến hành trình tới Thành Phố Tiến Bộ. Ray hướng dẫn từ sâu tít dưới Hầm Thải vươn cao vút, xuyên qua những cái giếng đục thủng các tầng liên kết, qua làn mây hóa học, sừng sững, vĩ đại. Xung quanh miệng giếng tại Zaun, lan can chỉ được dựng đơn giản bằng hợp kim. Nhưng trên Piltover, cả chúng lẫn thanh chắn an toàn cuối cầu thang dẫn vào cabin đều mạ vàng.
Anh bắt đầu tự hỏi liệu việc vận tải sắp xếp ổn thỏa chưa. Lần cuối gặp Lamech Sáu Ngón ở cảng ngầm, họ chứng kiến container đã chễm chệ lên tàu. Nếu không trục trặc gì, nhóm Nerio có thể đến sớm vài giờ đồng hồ. Làm thủ tục, đưa hàng lọt kho bưu cục Piltover là xong.
Liếc nhìn tín đồ Tiến Hóa, anh cá hắn sẽ giữ nguyên bộ mặt buồn xo đó suốt chuyến đi. Đôi lần, hắn vẫn khó chịu thấy rõ – nghiến răng, trừng mắt. Nhưng vui vẻ, hạnh phúc, sung sướng, mãn nguyện... hắn có bao giờ thế không? Hắn có cười khi nghe một trò đùa, hồi hộp khi đón một món quà, hay biết quan tâm ai đấy?
Tiếng bốt Cảnh Vệ Binh cắt ngang dòng suy tư.
"Lại là lũ lông lá chúng mày."
Ồ, hai tên Uppside lố bịch với trang phục phẳng phiu, lóng lánh ánh kim và những chiếc mũ khôi hài. Xem chúng kìa, kiêu hãnh tiến đến, ngạo nghễ nhòm xuống dân Thành Phố Ngầm như vua chúa quan sát loài gặm nhấm nhỏ thó. Sao chúng dám nghĩ mình cao sang khi chút không khí đặc còn chẳng hít vào nổi?
Thật không may, J'Shava lần nữa lại trở thành mục tiêu sáng giá – họ quái dị và cũng bị căm ghét bởi thường nhân chốn này.
Anh nhận ra kẻ đánh bay mảnh sừng của Adil khi cậu ta miễn cưỡng bắt chuyện.
"Ngài khỏe chứ? Chúng tôi chỉ đang lên Tầng Thưởng Ngoạn."
"Ừ, thỉnh thoảng, thú nhồi bông cũng cần vui chơi, tao hiểu mà."
Đằng sau, bên phải, bên trái, năm, sáu, bảy... tổng cộng mười ba tên. Tệ quá.
"Nhưng mày thấy đấy," gã ẻo lả vòng ra sau cô gái tộc Besheb, vuốt vai cô, "công việc của chúng tao là đảm bảo không có gì bất thường xảy ra, mà ngần này con thú xổng chuồng náo loạn Tầng Thưởng Ngoạn thì..."
Đáp trả, cô nhe hàm răng nhọn, để lộ đường vân ghê gớm quanh xương gò má, khiến gã giật thót, hốt hoảng rụt tay lại. Mehr níu chặt vạt áo cô.
Bọn xung quanh dần chú ý.
"Tin tôi đi," Nerio nói, "ngài không muốn làm việc này đâu."
"Chơi gắp thú bông á? Tao nghĩ có đấy. Tao chơi giỏi lắm."
"Chúng ta không cần phải thế này. Ngài không muốn người của ngài bị thương, tôi cũng thế. Ta có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngài nghĩ danh tiếng của ngài sẽ thế nào?"
"Khá lên, vì bắt được một lũ buôn lậu."
Trong khoảnh khắc, Nerio nghĩ Adil đã rùng mình. Cậu tưởng tên Cảnh Vệ Binh biết sự thật, tuy nhiên, ông ta chỉ quy chụp. Anh ra hiệu trấn an chàng kị sĩ.
"Thật sự sao, thưa ngài? Ngay bây giờ, trước ngày cuối tuần? Nếu tôi là ngài, tôi sẽ chọn nghỉ ngơi ở nhà thay vì bệnh viện."
"Đừng lo, tao không cần mày chọn hộ đâu."
"Chúng ta sẽ sớm biết."
Dứt lời, Nerio dang rộng cánh. Hai tên Cảnh Vệ Binh tái mặt, khúm núm kéo dãn khoảng cách.
"Thôi được, hôm nay mày may đấy." Gã đậm người run rẩy. "Lần sau gặp mày chết với tao, con chim khốn kiếp."
"Chắc chắn rồi," Adil lẩm bẩm chế nhạo.
Sàn gạch rung chuyển. Vừa hay thang máy tới. Nerio quay đầu, lấy xấp vé ra kiểm lại. Xem như xong chuyện.
Nhưng một trong hai tên Cảnh Vệ Binh đột nhiên bồi thêm:
"Cút đi, cục bóng lông."
Adil vọt qua khóe mắt, anh không kịp phản ứng. Nắm đấm xé toạc quai hàm kẻ chặt sừng. Còi tuýt vang.
"Chạy!" Lập tức, anh thét.
Đám Cảnh Vệ Binh vượt biển người nhốn nháo, ùn ùn xông về phía nhóm vastaya. Kị sĩ Khonlui biến mất chớp nhoáng hệt cách cậu hành động. Mùi bạn bè anh tản mát, xa xa văng vẳng tiếng phụ nữ la chóe.
Bằng cú đập cánh mạnh mẽ, Nerio quật ngã năm tên bao vây mình. Khi bay lên không trung, anh quắp theo một người. Hắn giãy dụa, cố gắng rút vũ khí, nhưng bất cẩn đánh rơi cả còng lẫn cây dùi cui. Anh thả tên đó xuống đài phun nước công cộng. Hắn sẽ sống sót, áo quần ướt đẫm thôi.
Thấy anh vòng về, lũ còn lại hét húa, chĩa ngòi súng. Liên tiếp những tấm lưới thép bắn tung, anh xoay vòng, chẳng để cái nào tới gần. Chúng hết đạn, anh bèn liệng thấp, đôi cánh dỗ rầm cùng lúc hạ gục ba tên. Tên cuối, anh giương chân đáp trúng, đẩy hắn trượt gần tám mét.
Những tên khác – từ tòa thị chính, bưu điện, ngân hàng, trải khắp tứ phía – hùng hục chạy đến, anh cảm nhận được. Anh vẫn sung sức, nhưng đánh tiếp làm gì? Tốn thời gian.
Giải xong vòng vây, Nerio vội bay khỏi tầm với Cảnh Vệ Binh, tìm kiếm đồng đội.
Kia, Adil, tâm phúc của anh, đang đơn độc chạy trốn hai kẻ bám đuôi. Cậu nhảy, đu, leo, băng qua các tòa nhà nhanh như sóc. Thuở nhỏ, cậu đã thuộc nằm lòng từng ngách rẽ, từng máng xối khu này. Rượt đuổi cậu, Cảnh Vệ Binh hết gặp vực thẳm dẫn thẳng xuống tầng sâu nhất Zaun thì bị chặn bởi một đám lông bông. Đối diện ngõ cụt, cậu bật nảy giữa hai vách tường thẳng đứng. Thiếu chỗ lấy đà, cậu cứ thế xông vào nhà dân. Tuy nhiên, là hai người dạn dày kinh nghiệm, chúng vẫn theo kịp.
Chẳng mấy chốc, Adil cũng hết lối chạy. Phía trước không còn gì ngoài vách đá, mỏ quặng và khí độc, cậu buộc phải quay đầu.
"Tao sẽ làm chuyện này dễ dàng hơn cho mày," tên trèo lên mái nhà đầu tiên nhếch mép. "Đưa hết mọi thứ có giá trị trên người mày đây."
Tên lên sau rút súng.
"Mày không muốn chết đâu."
Kị sĩ Khonlui ngần ngại lui bước, vành tai to bè vểnh cao. Nhưng rồi, cậu nghe gió vần vũ.
"Cảm ơn vì lời đề nghị. Tao không cần."
Nerio phi tới, đột ngột xô một gã ngã lăn khỏi sàn đấu. Tên kia chưa kịp hiểu gì thì Adil đã di chuyển dứt khoát, ép cổ họng hắn giữa bắp tay. Cảnh Vệ Binh đổ gục, thở dốc, mặt đỏ lựng. Dường như hắn muốn kêu cứu. Nắm đấm thường nhân yếu ớt vỗ bình bịch vào ngực Adil. Song, thật không may, Adil tận hưởng nỗi đau của hắn. Cậu chỉ buông lỏng khi hắn ngất lịm.
Cô gái tộc Besheb lộ diện.
"Lần sau thôi trò đấy đi."
"Cô quên chúng tàn bạo thế nào hả?"
"Có đáng để lỡ chuyến thang máy không? Ta sẽ đến muộn vì anh."
"Vâng vâng, thì xin lỗi."
Dựa vào sự tĩnh lặng, Nerio đoán những người khác cũng đều ổn rồi.
Khoan.
"Mehr đâu?"
Hai thuộc hạ của anh kinh ngạc.
"Tôi tưởng nó đi với anh?"
"Nó theo cô đấy chứ."
Anh hoảng hốt mở rộng bộ giác quan nhạy cảm, lần tìm các nẻo đường, lối mòn, mọi nơi cậu bé có thể chui lủi, trốn nấp. Mùi hương hăng hắc, dấu chân nhỏ bé, sợi lông tơ sẫm màu, liệu cậu có để lại vết tích gì trên phố?
"Mehr!" Cô gái hô hoán. Cô đã nhận ra đứa trẻ từ điểm nhìn thuận lợi.
Nerio phát hiện ba Cảnh Vệ Binh đang xô hình dáng còi cọc, sợ sệt của cậu vào ngõ cụt. Anh vọt ngay đi.
Chưa bao giờ, anh bay nhanh thế này. Lông vũ quạt phần phật ngang thái dương, thân thể thu hẹp phóng như ngọn giáo, anh nghĩ tim anh sắp văng khỏi lồng ngực tới nơi.
Khốn kiếp. Quá xa. Không kịp mất.
Nerio sẽ để mất thành viên trẻ nhất? Trong nhiệm vụ đầu tiên của cậu ta, dễ dàng, nhanh chóng như vậy? Để mất Mehr sau khi mẹ cậu giao phó cậu cho anh? Để mất Mehr sau khi cậu rõ hăm hở, sốt sắng lo công việc? Sau khi cô gái tộc Besheb yêu mến cậu? Sau khi cậu hết lòng tin tưởng, ngưỡng mộ anh?
Đôi cánh lơ đễnh đâm trúng cột điện. Va chạm mạnh đến mức bả vai anh đau điếng, khó mà cử động nổi.
Giữa đường, anh rơi, bất lực nhìn tên Cảnh Vệ Binh áp sát đứa trẻ.
Ôi không. Không. Không.
Đột nhiên, một thân thể đè bẹp gã. Trước sự chứng kiến của tất cả, tín đồ Tiến Hóa xuất hiện với chiếc ống sắt. Hắn xoáy nó, đâm ngập bắp đùi Cảnh Vệ Binh thứ hai. Gã bị tín đồ tấn công đầu tiên lập cập ném quả bóng nam châm, tước vũ khí của hắn. Nhân cơ hội đó, tên thứ ba tuốt dùi cui, toan lao vào bổ dọc sọ kẻ thù.
Nerio chỉ kịp thấy tia tử thần vàng rực lia dọc con hẻm. Cây dùi cui đứt đôi. Tên thứ ba ăn trọn cú sút. Tên thứ hai luống cuống nhặt mảnh gậy nát bươm, đánh trúng vai tín đồ. Nhưng anh nghe tiếng coong. Đó không phải âm thanh thép chạm da thịt. Tín đồ tung cánh tay hợp kim giã vỡ mặt gã.
Khi chắc chắn cả ba kẻ nằm sõng soài dưới đất đều bất tỉnh rồi, hắn mới tiến lại gần Mehr.
Hắn có thể làm hại Mehr, Nerio nhận ra. Anh vội vã gượng dậy. Anh không được để hắn làm thế. Anh sẽ không.
Song, hắn kéo đứa trẻ lên khỏi chỗ trốn. Đúng lúc ấy, cô gái tộc Besheb tới nơi.
"Anh ổn chứ?" Và Adil cuối cũng cũng đuổi kịp.
Nerio thở dài.
"Bảo mọi người nghỉ ngơi. Mai ta đi một thể."
Đêm đó, anh tìm thấy tín đồ ở cây cầu trông ra bờ biển ngầm. Khuất sau rặng đá, mặt nước dập dờn phản chiếu ánh đèn mờ ảo, huyền hoặc của Thành Phố Tiến Bộ. Mảng sáng nhạt dần, nhạt dần rồi tàn lụi, nhún nhường bóng tối nuốt chửng đường chân trời, phủ đen vùng không gian.
Sự tĩnh tại làm anh bất giác thiếu thốn từ ngữ, nhưng lời này bắt buộc phải nói.
"Cảm ơn," anh hít sâu, "vì đã cứu người của tôi."
Hắn ngoảnh đầu, đoạn lại quay đi.
"Không có gì. Sao ông bắt nó theo?"
Anh muốn đáp rằng cậu bé sẵn sàng làm mọi cách để được đi, tuy nhiên anh biết mấy câu đó chẳng hơn gì một cái cớ.
"Ngày mai nó sẽ ở nhà," rốt cuộc, anh trả lời.
Và hắn xoa cổ. "Nó nên thế đi."
Nerio chợt thắc mắc.
"Sao cậu quan tâm? Sứ Giả Máy Móc cũng sử dụng trẻ con ngần này tuổi, có khi còn bé hơn."
"Ai bảo ông vậy?"
"Nhiều người, chàng trai ạ. Nếu nhiều người cùng nói một điều, đấy là sự thật."
"Không đúng."
"Thế cậu nghĩ hắn tin tưởng cho cậu biết sự thật à?"
Tín đồ trầm ngâm. Đến vị thủ lĩnh gần gũi với các thành viên như Nerio còn chẳng dám giao hết bí mật cho ai, huống chi tên Sứ Giả vô cảm kia. Hắn không bị tẩy não, chỉ quá đỗi ngây thơ. Loại như hắn, có giải thích tường tận cỡ nào cũng khó thông được. Tội nghiệp.
Nhưng anh đang định trở về nhà trọ thì hắn nói:
"Chú ấy là gia đình của tôi."
Kẻ bệnh hoạn cuồng tra tấn ấy? Gia đình?
"Cậu là con hắn?" Ý tưởng nhất thời khiến anh kinh hãi.
"Không," tín đồ lắc đầu. "Chú ấy nuôi nấng tôi."
Nerio khẽ liếc bộ phận kim loại. Hắn hiểu ngay anh muốn buộc tội Sứ Giả.
"Một tai nạn lấy đi cánh tay cũ. Viktor thay thế nó."
Đó là viễn cảnh cuối cùng Nerio sẽ nghĩ tới. Song, anh chưa từng đoán trúng bất cứ điều gì về Sứ Giả. Tín đồ lại có vẻ chân thành. Vì vậy, anh ngồi xuống bên cạnh hắn và chăm chú lắng nghe.
"Tôi gặp chú Viktor năm mười tuổi. Phòng thí nghiệm của chú ấy nằm ở con hẻm gần nơi tôi sống. Lũ trẻ hàng xóm, hừm, không thân thiện lắm. Một hôm, chúng bắt tôi lấy cắp đồ dùng trong phòng thí nghiệm đem bán. Tôi đã rất sợ hãi. Tôi tưởng tôi sẽ chết. Tôi nghĩ về chú Viktor giống như ông. Nhưng đấy không phải sự thật. Chú ấy giúp tôi đánh bại bọn bắt nạt. Lần đầu tiên, tôi chống trả chúng."
Nerio lặng lẽ nhìn lòng biển đen ngòm.
"Chú ấy bảo tôi có thể quay lại, nhưng tôi vẫn khá sợ," tín đồ tiếp tục, "cho đến ngày xảy ra vụ tràn hóa chất. Tôi bị đám đông xô xuống phía dưới." Hắn trỏ cánh tay. "Nó kẹt vào đường ống hóa kỹ. Dung dịch rò rỉ đốt cháy mô thịt và..."
Suốt mấy tháng liền liệt cứng trên giường, hắn chứng kiến ân nhân của mình hùng hục lao từ bên bệnh nhân này tới cạnh bệnh nhân khác, toàn bộ máy móc điều động hết công suất với mục đích duy nhất: cứu mạng người vô tội. Hắn thường tỉnh dậy giữa đêm, ngó nghiêng quan sát xem liệu lúc mình ngủ có bệnh nhân nào chết, bắt gặp vẻ kiệt quệ nơi Sứ Giả, kẻ đã mắc kẹt trong trạng thái căng thẳng hàng tuần, thậm chí hàng tháng.
Sau khi bình phục, phân nửa bọn họ bỏ chạy, chẳng thèm cảm ơn. Vài tên còn sinh hận. Song Sứ Giả mặc kệ.
"Dù thế giới chối bỏ Tiến Hóa Huy Hoàng, nhân loại, hay chí ít là Zaun, vẫn cần một phương thuốc mà chú Viktor không thể tự mình phân phát. Tôi quyết định ở lại cùng chú ấy."
Hắn thực lòng yêu quý Sứ Giả, anh nhận ra.
"Cậu đang làm rất tốt."
"Chưa đủ," hắn ôm trán. "Chú ấy chưa tin tưởng giao cho tôi việc quan trọng. Chú ấy coi tôi là trẻ con, gạt tôi ra ngoài."
"Sẽ đến lúc thôi."
"Nhưng tôi không muốn chờ. Tôi muốn bây giờ!"
Anh hiểu. Anh hiểu chứ. Anh cũng từng ở vị trí của hắn, với tương lai rộng mở phía trước, đầy cơ hội, trong tay là tuổi trẻ và hoài bão. Hắn muốn làm điều gì đó đặc biệt. Hắn muốn trở nên phi thường. Còn con đường nào ngắn hơn theo chân Sứ Giả Máy Móc? Tuy nhiên, anh sợ cứ đà này, hắn sẽ sớm bị hút thẳng xuống nghĩa địa. Những công việc hắn muốn làm, chắc gì chúng đã nhân văn, ý nghĩa như hắn tưởng? Tên Sứ Giả... anh ngờ lắm.
Anh sẽ mặc xác chàng trai nhiệt huyết, tốt bụng này bị luộc chín thế sao? Anh sẽ bỏ qua cơ hội cứu một đời người để rồi phải hối hận?
Dạ dày Nerio quặn thắt.
Không, không đâu.
"Cậu có thể tham gia J'Shava" là câu trả lời của anh.
Tín đồ nhướn mày.
"Đi cùng ông?"
"Nhờ tạo tác của Sứ Giả, chúng tôi sắp giàu sụ rồi. Lúc đó tôi thừa sức trả lương hậu hĩnh cho cậu mỗi tháng. Điều hành phòng thí nghiệm của các cậu tốn kém lắm đúng không?"
"Tôi sẽ giúp chú Viktor một khoản tiền." Mắt cậu sáng lên. "Nhưng tôi đâu phải vastaya."
"Đừng lo, chúng tôi nhận những ai biết việc. Chưa thường nhân nào ứng tuyển thôi."
Hắn đứng phắt dậy. "Trở thành Hóa – Tặc. Sao tôi không nghĩ ra nhỉ?"
"Cậu chỉ cần đỗ bài kiểm tra."
"Kiểm tra kiểu gì?"
"Sáng mai. Sáng mai tôi sẽ nói, ờ..."
"Gil." Hắn mỉm cười. "Cứ gọi tôi là Gil."
***
Đội vastaya từ bỏ ý định sử dụng thang máy. Cảnh Vệ Binh sẽ tăng cường lực lượng canh gác các trạm trung chuyển sau sự vụ hôm qua. Không thể trì hoãn chuyến đi thêm nữa.
Mehr đã bật khóc nức nở khi bị bỏ lại, nhưng Nerio thà để cậu ta thất vọng chứ nhất quyết không đặt cậu vào nguy hiểm.
Tang tảng sáng, họ lên một chiếc phà xuất phát từ cảng ngầm. Nhiều người còn mệt mỏi, anh cho phép họ chợp mắt nửa tiếng. Dù bản thân anh chẳng khá hơn là bao, ai đó cần giữ tỉnh táo. J'Shava chưa thể tin tưởng tên tín đồ, Gil. Kẻ nào dám đảm bảo bao nhiêu phần trăm câu chuyện của hắn là sự thực? Tuy nhiên, có lẽ cùng thưởng ngoạn khung cảnh nên thơ trứ danh nơi đây ít phút cũng không sao.
Gil đang chăm chú nhìn bầy hải âu sà xuống mặt biển bắt cá thì anh nói:
"Xem kìa."
Sương sớm đã tan. Dưới vùng trời lưu luyến màn đêm, nửa hồng, nửa xanh, cây cầu biểu tượng trỗi dậy, phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Và phía bên kia là Piltover, Thành Phố Tiến Bộ.
Các tòa nhà chót vót với hàng loạt thiết kế sáng tạo, các công trình kiến trúc hùng vĩ điểm tô pháo đài của văn minh, của khai sáng. Nerio có thể thấy tòa Hexgate vạch tia năng lượng dài xuyên khí quyển, chứng tỏ một khinh khí cầu – vận tải hoặc du lịch – vừa được dịch chuyển. Đồ sộ nhất, hoành tráng nhất, Học Viện Ma Kỹ kiêu hãnh ngự như cung vua chính giữa khu vực trung tâm.
"Chú Viktor nói có những thứ chỉ đẹp nếu ngắm," Gil nheo mắt.
Khi cập bến, bộ dạng bất bình thường của hội vastaya cũng bị lu mờ bởi hằng hà sa số những thương lái, những sinh vật, những dụng cụ đến từ khắp nơi. Hai chiến binh Noxus làm thủ tục nhập cảnh, áo choàng đỏ thẫm, vác trên vai đại đao, búa chiến. Con drüvask khổng lồ thồ đầy lương thực và đồ dùng sinh hoạt chậm rãi rảo bước sau lưng họ thấp giọng gầm gừ. Mải mê quan sát, cô gái tộc Besheb suýt thì va phải một phụ nữ Shurima. Thợ điêu khắc chăng? Người phụ nữ mang theo thật nhiều tượng gỗ với đủ kiểu dáng.
Tới gần Cổng Mặt Trời, Adil ra hiệu từng thành viên tản ra tự nhiên hết sức.
"Được rồi," anh khoác vai tín đồ Tiến Hóa, "bài kiểm tra năng lực của cậu đây. Thấy chỗ kia không? Phòng thương vụ đấy. Lát nữa, đại diện của Lammy đi ra, cậu làm y như tôi hướng dẫn, kiểm tra giấy tờ, lấy hóa đơn. Nhớ hết không?"
Hắn khẽ gật.
"Tốt."
Anh để hắn lo chuyện chốn đông người. Dù gì, thường nhân vẫn khó gây chú ý hơn vastaya. Quả thực, anh không nên đặt niềm tin nơi hắn, nhưng Lammy thì thoải mái.
Cùng lúc Gil ở phòng thương vụ, nhóm còn lại theo dõi quá trình xếp hàng lên khoang chứa khinh khí cầu, Nerio bay lên vị trí cao nhất. Tại đây, anh có thể thấy toàn đội đều đã nhanh chóng vào vị trí.
Kế hoạch diễn ra suôn sẻ suốt cả giờ đồng hồ, và anh bắt đầu an tâm, đoán chừng rắc rối đã qua đi hết.
Tâm trí anh trôi dạt về miền tương lai hứa hẹn, nơi Sứ Giả Máy Móc thực hiện đúng giao kèo, trao gemstone cho J'Shava. Nerio sẽ làm gì đầu tiên? Anh luôn muốn xây ngôi nhà chung tử tế cho những kẻ lạc loài thiếu may mắn. Rất nhiều anh chị em đang phải sống vất vưởng ở các ngóc ngách tệ nạn nhất Cung Đường. Nếu có tiền, chắc chắn anh sẽ không để cảnh đó tiếp diễn. Sau đó, anh sẽ thuê bác sĩ giỏi về cứu chữa mẹ Alyona, anh sẽ mua đôi giày mới cho Zhdan. Ồ, và chuẩn bị một tang lễ cho Peresvet nữa chứ. Tro cốt y chờ đợi quá lâu rồi.
Sắp sửa có khối việc để làm đây.
Nhưng quan trọng hơn cả, người ta sẽ phải nhìn Nerio bằng ánh mắt khác – e dè, kính cẩn, tôn trọng, ngưỡng mộ. Zaun sẽ phải công nhận anh, sau bao năm ruồng rẫy, đối xử tàn tệ. Kẻ nào từng gây thù chuốc oán với huynh đệ anh sẽ phải hối hận. Ai từng giúp đỡ anh sẽ được trả công hậu hĩnh. Anh sẽ đoạt lấy biệt thự cho riêng mình, anh sẽ tận hưởng từng buổi chiều nhàn nhã trong trạm thở, anh sẽ chiêm ngưỡng J'Shava phát triển không thể cản phá. Cuối cùng, anh sẽ có cuộc sống mình ao ước từ thuở bé.
Chỉ cần sở hữu gemstone, Nerio đảo Qaelin, hậu duệ của những chiến binh Vastayashai'rei vĩ đại, tộc nhân Uthsriv, cư dân Vùng Đất Đầu Tiên, lãnh đạo J'Shava sẽ đổi đời vĩnh viễn.
Tưởng tượng thôi cũng đủ khiến toàn thân anh râm ran.
Đột nhiên, một cột khói nghi ngút đập vào tầm mắt. Hướng ấy là... nhóm Adil?
Chết tiệt.
Hội vastaya đang chạy tán loạn khỏi đám cháy. Lửa bùng lên giữa biển container, dữ dội, quằn quại điên loạn, đói khát nạn nhân. Trên không, anh dễ dàng nhận ra Cảnh Vệ Binh ở khắp nơi, và chúng nhắm tới mọi thành viên J'Shava.
Tức thì, anh đến bên cô gái tộc Besheb, người bị tụt lại sau cùng. Quả bóng cơ khí rã thành nhiều mảnh, quấn chặt tay cô vào một cột trụ. Đôi cánh tỏa hào quang khi Nerio vận phép, mài sắc lông vũ. Dải lông bay đạt độ sắc nhanh chóng. Anh phật cánh, cắt đứt chiếc còng.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
"Tôi xin lỗi," cô thút thít, sặc sụa vì cát bụi.
"Kiện hàng...?"
"Vẫn ổn."
"Hiểu rồi. Chạy đi!"
Đoạn, anh vút lên, liệng tới điểm tụ nhiều Cảnh Vệ Binh gần nhất. Kế hoạch đơn giản: đánh lạc hướng kẻ thù, câu thời gian cho đồng đội trốn chạy. May mắn hơn số đông, Nerio sở hữu khả năng làm chủ bầu trời, nhờ thế anh có thêm nhiều đường tẩu thoát. Kẻ ở lại bắt buộc là anh.
Tuy nhiên, lũ Cảnh Vệ Binh lần này được trang bị đầy đủ. Chúng không ngần ngại tấn công Nerio. Làn đạn đuổi rát tới nỗi tường vách nơi anh bay qua lỗ chỗ như mặt trăng. Phải đánh hết sức rồi.
Anh triệu hồi tấm khiên hình cầu bao bọc quanh bản thân. Đạn bật tanh tách trên bề mặt ma thuật kết tinh. Cảnh Vệ Binh kết thúc lượt bắn, anh lập tức phản công, xoay một vòng chuẩn xác, phi đám lông dao đi. Lính tráng đồng loạt bị đánh gục.
Dưới mặt đất, Adil đã biến về hình dạng thật: nửa thân trên thường nhân với cặp sừng dê nặng trịch và nửa kia thuộc về loài linh dương. Cậu tự tin phi nước đại qua kẻ địch. Nào súng, nào pháo, nào lưới, nào dây chằng... chẳng gì cản nổi chàng kị sĩ.
Đâu đó, vẫn còn vài người lảo đảo, chếnh choáng vì vụ nổ. Cảnh Vệ Binh điều một đội bắt họ. Nhưng cô gái tộc Besheb luồn lách như dải lụa, khéo léo hạ từng tên với những động tác điêu luyện. Cô tới đủ gần để chúng không thể nổ súng, xông ra đập mạnh vào gáy gã đầu tiên. Cảnh Vệ Binh thứ hai đỡ được cú đấm, cô đu lên hông hắn, kéo xuống kẹp cổ. Sau đó, cô quạt chân, quật ngã tên thứ ba và dễ dàng đánh ngất.
Tốt lắm, Nerio nâng độ cao để bình tĩnh lướt dọc bến cảng. Mọi người đã lần lượt rời vùng nguy hiểm. Giờ thì...
Pằng!
Bất ngờ, đau đớn đột ngột khiến óc anh suýt vỡ tung. Thế giới trở nên mờ ảo. Mây vàng xuộm. Sức mạnh bị hút cạn khỏi cơ thể, và anh vô lực rơi tự do trước Gil. Chí ít, thủ lĩnh vastaya kịp triệu hồi lớp bảo vệ.
Nhưng tại sao? Thứ gì lại bắn xa thế? Anh cố ngước lên.
Hextech.
Chúng mang Vệ Binh hextech. Kết thúc rồi.
"Tôi rất tiếc," anh nhăn nhó khi tên tín đồ cẩn thận đỡ anh ngồi dậy. Từng đợt sốc tỏa ngập thân thể làm anh không sao cử động dù chỉ một ngón tay.
"Nó ở đâu?!" Gil gặng hỏi.
"Quên nó đi. Cậu phải chạy."
"Không, Nerio, nói đi, các ông đặt nó ở đâu?" Tới nước này, hắn vẫn cuồng tín tới phát bệnh.
Anh đã nhầm. Anh chẳng thể cứu hắn.
Trông thấy nỗi thất vọng tột độ, hắn nghiến răng ken két, hạ đầu anh xuống, toan chạy đi. Chiếc container ở ngay kia, cách hắn vài bước chân thôi.
Nhưng một tia năng lượng đâm xuyên ngực Gil. Nerio chứng kiến hắn đổ gục, thoi thóp trên vũng máu.
Khói lửa bao trùm khiến đôi mắt anh giàn giụa nước. Tiếng bốt Cảnh Vệ Binh đánh rầm rập ngày càng gần.
Chúng đang đến. Ngươi làm gì vậy? Dừng lại đi. Đừng cố nữa. Nằm xuống đi. Giả chết đi. Sao thứ đó đáng giá thế? Nó có cứu được ngươi đâu.
Ấy thế mà tên tín đồ vẫn cứng đầu bò lết bằng được.
Hắn mở toang khoang container, anh bất tỉnh.
***
Đỏ...
Đỏ.
Trời đỏ. Đỏ ám sương mù. Đỏ lụt dưới chân. Đỏ lõng bõng trải từ bức tường này sang bức đối diện. Đỏ phết nhoe nhoét da người. Đỏ vấy túm lông trắng.
Tên kia, đằng xa, loạng choạng, run rẩy như chiếc lá, cũng sơn đỏ.
Không kịp rồi.
Thứ gì đó siết cổ hắn. Cái đầu rụng xuống.
Thứ gì đó co giật, xương sống kết nối với bình dung dịch tim tím phát quang.
Thứ gì đó cất tiếng tru.
Và tất cả bọn chúng cùng ngẩng mặt lên.
***
Nerio chỉ thức giấc khi nghe lọt âm thanh tựa sắt thép gõ liên tục vào thủy tinh.
"Ai đấy?" Ruột phèo anh vẫn nhức nhối, nhưng anh đã bị ghim lên một bề mặt lạnh toát, cứng đờ.
"Sứ Giả Máy Móc." Từ trong bóng tối, kẻ lạ mặt hồi đáp.
"Đây là chỗ nào? Những người khác đâu?"
"Có thể nói họ đều ổn định." Hắn đi lại lộc cộc, vơ vét dụng cụ, lật sổ sách. Anh không thấy hắn. "Chuyện xảy ra nằm ngoài dự đoán. Rất may, tôi cài đặt chức năng tự định vị điểm đến cho chúng. Nhờ ngài, chúng đã có mặt tại Cổng Mặt Trời và tới nơi thuận buồm xuôi gió. Tôi nợ ngài lời cảm ơn. Tôi sẽ không để ngài chết."
"Vậy tại sao ngươi trói ta?"
Những bóng đèn phẫu thuật bật sáng trên đầu anh. Sứ Giả xuất hiện, cánh tay thứ ba quay tròn phấn khích, gương mặt vô hồn nhìn anh như một mẫu vật đặc biệt.
"Đừng lo. Ngài sẽ thích điều này thôi."
Ngủ Ngáy Thối Um, 2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com