1
Biệt phủ dòng tộc Nakamoto năm 2003.
Toà dinh thự trắng xóa được bao phủ bởi rừng cây cao, nếu không nhờ vào danh tiếng lâu đời sẽ chẳng ai biết ở sâu trong nơi rừng hoang có một nơi mang vẻ ngoài xinh đẹp như chốn địa giới, thực chất lại là địa ngục trần gian.
Người qua đường thường dè bỉu người đứng đầu dòng tộc toàn một lũ điên, đốt tiền để tận hưởng những thú vui kì lạ, họ đem tiền xây biệt thự lại chọn nơi rừng sâu nước độc, xây hồ bơi lại đặt trên đỉnh các tòa nhà trọc trời nhưng có vắt óc suy nghĩ thêm bao lâu cũng không thể hiểu việc bơi trên cao có bao nhiêu kích thích, ngắm nhìn những người đi đi lại lại phía dưới mãi chẳng có cơ hội nếm thử mùi vị bơi lội trên đầu kẻ khác. Biệt phủ nằm trong rừng lại có mục đích khá đơn giản nhằm thuận tiện cho việc đi săn của con cháu trong nhà. Họ không thích săn thú rừng đối với họ những con thú vô tri kia thật sự quá nhàm chán vẻ mặt lúc sắp chết của chúng chẳng có gì đặc sắc, thay vào đó việc săn bắn nô lệ thực sự đem lại khoái cảm rất lớn, nhìn biểu cảm sợ sệt, chạy bán sống bán chết để cầu thoát thân nhưng nào biết bao quanh 5000ha rừng giăng đầy hàng rào điện cao áp một khi leo lên chỉ có nước bay về cõi lạc.
Đừng vội nói họ không có tính người, câu chuyện săn người này vốn đã được đồn thổi ra bên ngoài thậm chí còn phong phú hơn thực tế nhưng đám thiêu thân vẫn không ngần ngại lao vào, phần nhiều là vì nợ song chẳng có cách nào chi trả đành phải trở thành nô lệ. Trước lúc bắt đầu họ đã có ý tốt nhắc nhở rằng một khi dấn thân vào con đường này sẽ không còn đường thoái lui, đám người đó đồng ý, bọn họ giao tiền ra mối quan hệ sòng phẳng không ai chịu thiệt nên đừng mở miệng ra oán trách, có trách thì trách ông trời đã sinh ra người giàu lại còn tạo ra người nghèo, ông trời ưu ái mọi thứ tốt nhất cho người giàu từ thông minh, may mắn cho đến cuộc đời chìm đắm trong vinh hoa khoảng cách quá khác biệt để họ thấu cảm cho đám người kia, thứ họ cảm được chỉ có những gương mặt sợ hãi cùng tiếng khóc lóc xin tha. Tha thế nào được? Giấy trắng mực đen in rõ giao dịch kèm theo chữ kí chói lọi, trả không nỗi là lỗi của đám nô lệ đó!
- Yuta cháu yêu, mau lại đây ông sẽ dạy cho cháu cách ngắm bắn thật chính xác.
Một đứa trẻ 8 tuổi đến gần ngài chủ tịch trên tay cầm theo một khẩu M24 dù kích thước và cân nặng rất lớn nhưng trên mặt cậu không có lấy biểu cảm khí khăn nào giống như đã quen thuộc, Nakamoto Yuta đứa trẻ đứng đầu danh sách thừa kế là cậu ấm từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng được cung phụng tất cả, từ tiền bạc cho đến địa vị. Từ thuở lọt lòng cậu đã bị cấm không được sống cạnh mẹ ruột vì ông nội cậu cho rằng mẹ cậu quá yếu đuối lại hay tỏ ra đồng cảm với đám nô lệ, để người thừa kế ở cùng bà chẳng khác nào hủy hoại thanh danh Nakamoto YuiJi cả đời xây dựng, nên hiển nhiên việc giáo dục Nakamoto Yuta đều dựa vào một tay ông nội bồi dưỡng, khó trách từ nhỏ cậu đã có tính cách thích chà đạp những người cậu không vừa mắt.
5 tuổi cậu được bồng trên tay ông nội đến tiệc trà giới quan chức chỉ vì một người trêu chọc nụ cười của Yuta quá rạng rỡ không phù hợp với một người lớn lên trong giới bọn họ. Một câu bông đùa tưởng như vô thưởng vô phạt khi mọi thứ tưởng chừng đã đi vào quên lãng tin tức thủ tướng Nhật Bản bị cách chức sau hai năm nhiệm kỳ xuất hiện khắp mặt báo, những người góp mặt trong buổi tiệc không ai nói ai đều cười cợt sự ngu dốt của lão. Lên 6 tuổi lần đầu Yuta đặt chân vào khu săn người tuy nhiên lúc ấy cậu còn quá nhỏ để chịu nổi lực của một khẩu súng nên chỉ ngồi yên thưởng thức cảnh từng người đổ rạp xuống đất không một tia sợ sệt nào xuất hiện trên gương mặt trẻ thơ, năm đó ngài Nakamoto tuyên bố rằng đã tìm ra người thừa kế. Năm 7 tuổi lần đầu tiên Yuta cảm nhận được sự vui vẻ khi săn người thành công, liên tục lập đi lập lại đến nghiện, cho đến biến cố năm 8 tuổi khiến Yuta thề với lòng sẽ không trở lại chỗ này lần nào nữa, mặc cho cơn thịnh nộ của ông nội.
.
Nòng súng vừa giơ lên ngắm thẳng mục tiêu là người đàn ông trung niên hẳn trong người có bệnh, chạy không được bao lâu đã đứng đó thở phì phò, nhìn bộ dạng như vậy Yuta càng thêm chướng mắt, quá hèn mọn, thật sự khiến người ta buồn nôn. Nhưng khi Yuta vừa định bóp cò thì ở đâu xuất hiện thêm một người phụ nữ chạy ra chắn trước tầm nhìn của cậu, trên gương mặt toàn đầy vẻ lo lắng. Bất chấp vị trí của mình ở rất gần với tầm ngắm, đôi mắt phượng giàn giụa nước khi nhận ra người đàn ông cố dùng chút hơi tàn đẩy bà chạy về phía trước. Con người ngu ngốc ở điểm đó một người thì liều chết để người kia thoát thân, một người thì thà chết cũng phải chết cùng nhau nhưng trong ánh mắt của đứa trẻ 8 tuổi từ khi hiểu biết đã không được dạy về thứ gọi là tình yêu thì cảnh tượng hai người yêu nhau hi sinh mạng sống vì đối phương quả thật khiến lòng cậu xao động. Tại sao trước đây cậu có thể dễ dàng xuống tay với bọn họ những người đó không phải đều còn gia đình, người yêu thương họ bên ngoài sao? Nhưng ông nội dạy trong thế giới của bọn họ không có thứ gọi là tình yêu, có phải Yuta đã bỏ qua bài học nào rồi không? Cậu đã bỏ lỡ cơ hội để làm một người bình thường, cảm nhận tình yêu một cách trọn vẹn, bàn tay nhơ nhuốc của cậu căn bản không có tư cách nắm lấy tay người mình yêu giống người phụ nữ kia, nó không sạch sẽ rất dơ bẩn.
ĐOÀNG!!!
- Không được!!!
Một tiếng nổ chói vang lên từ khẩu súng trong tay Yuta người đàn ông nằm bất động trên vũng máu, bên cạnh là người vợ không thể tin vào sự thật người đàn ông bà yêu cả đời đã bỏ bà ra đi mãi mãi, còn đứa con trai mới 6 tuổi của họ phải sống thế nào? Mẹ con bà làm sao sống nổi nhưng lý trí luôn thua con tim trong những phút giây cận kề tử thần, bà lao về phía đứa trẻ vẫn đang ôm khẩu súng với khói thuốc đang lượn lờ trong không khí như trêu ngươi, gương mặt ngây thơ trái ngược với hành động của một tên sát nhân bà chỉ muốn giết nó ngay lúc này.
Nhưng mà không phải đã nói rồi sao? Ông trời thường không ưu ái cho người nghèo, kẻ đáng thương vừa mất chồng lại càng không. Tay còn chưa kịp chạm tới thì một người kéo nó ra ra khỏi tầm mắt, sau đó viên đạn ghim thẳng vào giữa trán chết ngay tại chỗ.
- Yuta sao con lại ở đây? Không phải mẹ nói không được đến những nơi này sao?_ Yumi Nakamoto quỳ gối để ngang tầm con trai mình, bản thân vẫn chưa khỏi bàng hoàng với hành động của con trai.
- Cháu hơi mất tập trung nhé Yuta, đừng để ông thấy bộ dạng đó lần nào nữa!_ khi bước đi ông còn để lại cho bà Yumi hai chữ 'ngu xuẩn'. Cuộc đời này ông hối hận nhất là dễ dàng cho bà mang họ Nakamoto.
Yuta vẫn còn chấn động với sự việc vừa diễn ra, rõ ràng là cậu chưa bóp cò làm sao lại khiến hai mạng người ra đi trong gang tấc.
- Mẹ, không phải con... không phải... con rõ ràng... rõ ràng vẫn chưa bóp cò
- Đúng vậy không phải do Yuta của mẹ, vừa rồi là ông cầm tay con!
Bà ôm chầm lấy con trai lần đầu tiên Yuta chịu gọi bà một tiếng mẹ lại trong hoàn cảnh này, nhìn đứa trẻ khóc nức nở trong lòng mình bà quyết tâm dù có chuyện gì xảy ra bà cũng phải mang Yuta rời khỏi đây. Nếu để Yuta tiếp tục ở lại thì cậu còn phải chứng kiến thêm bao nhiêu cảnh tượng chết chóc như vừa rồi, bóng ma tâm lý sẽ nuốt chửng lấy đứa nhỏ đáng thương của bà.
________________________
Cross_22xx
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com