3
Trở về nhà vào lúc tối muộn Sicheng không kìm được khóe miệng liên tục giương cao, cả người lâng lâng như say rượu cuối cùng đã chấm dứt chuỗi ngày cắm rễ ở văn phòng. Cánh cổng dẫn vào biệt thự mở toang, hai hàng bảo vệ kính cẩn cúi đầu. Cậu nghĩ mình điên rồi! một viên chức quèn lại sống trong biệt thự xa hoa mà nhiều người ngoài kia cả đời không thể đặt chân vào đây, tất nhiên với chức vụ và mức lương hiện tại cậu hoàn toàn có thể sống ở đây nhưng tính chất công việc không cho phép cậu phô trương.
Ánh đèn vàng chiếu xuống bàn tiệc bày sẵn, hắn và cậu đều không yêu thích trang trí nến và hoa lên bàn vì nó sẽ sớm nằm rải rác dưới đất cùng với bát đĩa và khăn trải bàn theo đúng nghĩa đen. Không biết lý do nào khiến Yuta đích thân vào bếp nấu bữa tối cầu kì như vậy. Đã tròn sáu năm cậu ăn nằm cùng với một kẻ biến thái nhưng nói đi cũng phải nói lại việc đó hoàn toàn không khiến cậu chán ghét hay ghê tởm để có được vị trí hôm nay cậu cũng đã làm ra những việc không hề kém cạnh hắn, khác nhau ở chỗ cậu có toàn quyền xuống tay với người khác, còn hắn thì giết người vô tội vạ thậm chí chẳng cần biết đối phương là ai. Dưới ánh đèn Yuta như một vị thần cậu sùng bái, hận hắn là thế tuy nhiên cậu cũng phải công nhận rằng nếu không phải là tội phạm chắc chắn hắn sẽ nhận được rất nhiều lời chiêu mộ từ cục tình báo, Yuta là một kẻ khôn khéo mỗi đường đi nước bước hắn điều tính toán kĩ lưỡng ngay cả danh phận người tình bên cạnh hắn cũng không dễ dàng có được, ban đầu cậu ở bên hắn dưới tư cách bạn tình nhờ tính cách và sở thích tương đồng cậu được coi là bạn tình lâu nhất Yuta giữ lại. Vì gấp rút hành động nên có vài lần cậu đánh liều đòi hỏi danh phận, còn dọa sẽ cắt đứt quan hệ nào ngờ hắn rất nhanh đã cho cậu đáp án.
" Tôi vẫn sẽ giữ em ở cạnh mình với tư cách bạn tình, tôi nghĩ với em như vậy đã đủ đừng đòi hỏi quá nhiều, WinWin tôi không thể cho em hơn đâu. Người như tôi không thích tạo ra cho mình điểm yếu nếu em biết chấp nhận với hiện tại tôi hứa những thứ tôi cho em sẽ không thua gì cái gọi là người yêu còn nếu em vẫn ngoan cố đòi hỏi danh phận thì thứ lỗi tôi sẽ không cho em."
Từ lần đó trở đi cậu cũng không gợi lại chuyện cũ và đúng như hắn nói chỉ cần cậu vâng lời bất cứ thứ gì cậu muốn hắn đều cho cậu. Cậu buộc phải học cách an phận đầu tiên ghi nhớ từng thói quen của hắn mỗi lần ở cùng nhau sẽ làm như vô tình đặt những thứ hắn muốn ở ngay cạnh, Yuta là người lãnh cảm lại vì những điều nhỏ nhặt mà để trong lòng. Không biết có phải do cảm thấy tội lỗi hay không, hắn mở lời mời cậu đến sống chung dưới một mái nhà đây là bước tiến lớn trong cuộc điều tra tuy nhiên cậu không thể đến cục trong thời gian ở đây vì xung quanh cậu toàn bộ đều là tai mắt hắn phái đến không cẩn thận sẽ sớm bị bại lộ. Đành mặt dày xin hắn sắp xếp việc làm, cậu cứ ăn không ngồi rồi ngày này qua tháng nọ Yuta sẽ là người đầu tiên cảm thấy chán ghét, không ngờ hắn rất nhanh đã đồng ý sắp xếp cho cậu một vị trí nhỏ đủ để cậu tránh xa những tranh chấp không cần thiết chốn công sở. Đi làm nhàn hạ khi về mọi thứ đều được cung phụng giờ đây cậu chẳng cần làm rõ danh phận nữa, cậu chắc chắn hắn đã say mê cậu nhưng vì e ngại nếu công khai ra bên ngoài có rất nhiều kẻ muốn nhắm vào cậu.
- Mừng em về nhà, hôm nay tan làm muộn vậy sao?
- Vâng, những thứ đó là gì vậy ạ?_ Mắt cậu dán lên bàn ăn một bữa ăn thịnh soạn, Yuta không thích dùng bữa lúc tối muộn hôm nay đột nhiên phá lệ chờ cậu.
- Ăn mừng một chút, hôm nay anh và ông nội vừa đàm phán thành công một dự án quan trọng.
- Ông nội sang từ bao giờ? Sao anh bảo em biết để em sang chào hỏi ông_ Cậu vờ ngạc nhiên thực chất thông tin cố vấn Nakamoto đáp sân bay sáng nay cậu đã nhận được, cũng đã chuẩn bị sẵn quà cho hai ông cháu.
- Không cần gấp gáp, ông nội có dặn chiều mai em tan làm anh sang đón em đến chỗ ông dùng bữa, rất lâu ông không gặp em rồi.
- Được_ WinWin mỉm cười, đi đến tủ lấy ra một chai rượu 'đêm nay sẽ rất vui, mong anh uống say một chút'.
Tiệc tàn cũng là lúc Yuta chìm vào giấc ngủ, chính cậu đã bỏ thuốc vào rượu hành động mạo hiểm này trót lọt tất cả đều nhờ Yuta, rõ ràng vừa nãy hai người có thể đã uống cùng nhau nhưng hắn lo cậu sáng mai không đủ sức đi làm nên ra sức ngăn cản. Chẳng biết nên vui hay buồn dù căm hận hắn bao nhiêu đi nữa thì trừ cha mẹ ruột hắn là người duy nhất yêu thương cậu nhiều như vậy, cha nuôi đối với cậu giống một người thầy hơn một người cha tất nhiên thứ tình cảm nhỏ nhặt ông cũng chưa từng để cậu cảm nhận. Suốt thời gian ở cùng Yuta cậu thừa nhận trái tim đã nhiều lần rung động nhưng cũng chỉ đến thế, cậu không được phép yêu hung thủ giết cha mẹ đứng giữa tình cảm và đạo hiếu cậu chọn vế thứ hai, tiếc cho cậu và hắn sinh ra với số mệnh đã sắp đặt chỉ có thế là kẻ thù. Nếu như... không có nếu như gì cả nếu sinh ra trong hoàn cảnh khác cậu chắc chắn cậu sẽ không bao giờ gặp người này đừng nói đến là làm quen.
Lừa gạt nhau như vậy cũng đã đủ rồi Nakamoto Yuta hết hôm nay tôi sẽ trả anh về đúng vị trí mà anh nên thuộc về.
Tiếng chuông điện thoại vang lên âm ĩ phá nát khung cảnh yên tĩnh của đêm đen, có lẽ nếu không bắt máy sẽ có những vị khách không mời mà đến.
" Ông chủ xảy ra chuyện lớn rồi. Hệ thống có người xâm nhập hơn nữa đã trộm toàn bộ dữ liệu làm ăn mấy năm nay của chúng ta. Em e rằng đây là hành động của bọn cớm, mong ông chủ mau có mặt để dàn xếp cục diện!"
" Alo? Ông chủ..., ông chủ? Bên đó xảy ra chuyện gì rồi?..."
Tút tút...
Sau khi cúp máy gương mặt cậu phảng phất nụ cười lần này đã nắm chắc phần thắng trong tay, quay đầu nhìn người vẫn còn say giấc trên giường cậu cúi xuống đặt lên môi hắn một nụ hôn xem như lời tạm biệt. Lần sau gặp lại nhau thân phận hoàn toàn cách biệt.
Cậu nhanh chóng lấy xe chạy đến một khu biệt thự ngoại ô trái với nơi ở của Yuta nơi đây được thiết kế theo phong cách nghỉ dưỡng, hệ thống trang thiết bị chăm sóc sức khỏe đều được trang bị đầy đủ. Mỗi lần đến cậu luôn cảm thán nếu về già có điều kiện cậu cũng muốn sống ở như vậy, nơi đẹp đẽ nên để người ở không nên chứa chấp quái vật. Chạy đến cuối đường nơi tọa lạc của một căn biệt thự không quá đồ sộ nhưng cảnh vệ tập trung tuần tra rất nghiêm ngặt, cậu bình tĩnh tắt máy xe đi xuống đến trước mặt mấy tên cảnh vệ để họ kiểm tra rồi mới giới thiệu mình là bạn trai của Yuta rất nhanh đã được vào.
Bước chân của cậu rất ung dung giống như là chuẩn bị đi xem một bộ phim hay mà kết cục đều do bản thân tự quyết, nhớ đến lúc Yuta dẫn cậu đến đây chắc hắn cũng không nghĩ có ngày cậu một thân một mình vào đây để ép chết ông nội của mình.
- Sao muộn thế này còn đến đây?_ Nakamoto Yuiji ngồi bên bàn trà hai tay chống trên gậy làm điểm tựa, trên mặt lộ rõ vẻ khó chịu.
- Vừa nghe ông sang đây nên cháu vội thu xếp ghé qua thăm ông_ cậu phải công nhận dù lão già này mặt đầy nếp nhăn nhưng đường nét trên mặt ông ta và Yuta đúng là từ một khuôn đúc ra nếu nói ông ta là cha của Yuta cậu cũng tin.
- Lời ta dặn Yuta chắc cậu đã nghe hà tất gì phải lặn lội đến đây?
- Con sợ khi có mặt Yuta ông sẽ không thoải mái.
Đây mới chính là mối quan hệ thật sự của họ, Yuta vẫn nghĩ rằng ông nội của hắn đối với cậu rất hài lòng tuy không đến mức yêu thương như con cháu trong nhà nhưng cũng có vài phần cảm mến. Hắn nào biết sau những buổi gặp mặt ba người sẽ là bàn trà hai người như hiện tại ông Yuiji không những ghét thậm chí còn nhiều lần thẳng thừng mắng chửi cậu là đồ đào mỏ, hạ thấp danh dự hòng để cậu biết khó mà lui. Họ duy trì mối quan hệ hoà thuận chỉ để Yuta không xảy ra tranh cãi với ông nội mình, hắn trước nay bất cứ chuyện gì đều có thể nghe ông nội sắp đặt duy nhất chuyện hắn qua lại với ai ông không được phép xen vào.
- Ông nội, hôm nay cháu đến có món quà nhỏ này muốn tặng ông_ bỏ qua gương mặt ghét bỏ vì danh xưng, cậu đặt lên bàn vài phần trong tài liệu mật cậu vừa lấy được từ chỗ Yuta.
Phải khen lão già này rất nhạy bén cậu vừa đặt lên đã nhìn ra vấn đề. Lão trừng mắt nhìn cậu, ánh mắt như muốn giết người trước mặt.
- Rốt cuộc cậu là ai? Cậu tiếp cận Yuta vì mục đích này sao?_ Tuy rằng bề ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng bàn tay cầm gậy không ngừng run lên.
- Cảm ơn vì câu hỏi, nhân đây tôi xin tự giới thiệu tôi là Dong Sicheng đại úy của cục phồng chống tội phạm khu vực Châu Á.
- Cậu khá lắm còn dám lừa cả ta, nhưng cậu phải biết hậu quả của sự liều lĩnh là như thế nào một khi cậu nhấc mình ra khỏi chiếc ghế này không chỉ cậu mà cả gia đình cậu cũng đừng mong sống sót.
- Tôi cũng không có ý định rời đi ngay, mà nhắc về gia đình thì tôi nghĩ mình có nghĩa vụ nói cho ông biết. Mạng của người nhà tôi đều là do một tay ông và thằng cháu súc sinh của ông cướp đi, ông nghĩ xem còn thứ gì khác có thế đe dọa được tôi không?
- Mày... mày...
Nhìn bộ dạng tức đến không nói nên lời của ông ta cậu không nhịn được cười khẩy, như có điều gì thôi thúc cậu phải bức chết người này. Sicheng không vì bộ dạng chật vật của ông ta mà dừng lại.
- Không phải gia tộc của mấy người chú trọng mặt mũi lắm hay sao? Cháu trai yêu quý của ông không những qua lại với đàn ông mà còn là cảnh sát ngầm. Bị lừa đến mức bao nhiêu tài liệu mật bị lấy cắp vẫn nằm ở nhà ngủ không hay biết. Chuyện này mà lọt ra ngoài có phải sẽ thành trò cười không?
Có lẽ bị ép đến giới hạn cuối cùng ông ta không quan tâm mình đang khó thở mà bùng phát cơn tức giận quơ hết mớ tài liệu xuống sàn. Nhưng vì đứng không vững mà ngã xuống, hai tay ôm lấy ngực gương mặt thiếu dưỡng khí đến đỏ ửng, Yuta từng nói qua ông ta có bệnh tim chỉ là cậu không nghĩ có ngày mình lợi dụng đến việc này. Từng là người có tiếng tăm lẫy lừng, một thời hô mưa gọi gió giờ đây lại nằm dưới sàn nhà thoi thóp, trông thật thảm hại.
Đưa tay quẹt vội nước mắt cuối cùng cậu cũng trả xong cho cha mẹ một phần thù, phần còn lại chắc chắn không thể bỏ qua. Cậu bước ra khỏi biệt thự mặc kệ cái xác dần lạnh ở phía sau.
_________________________
Cross_22xx
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com