Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THẢM KỊCH

Hai chị em mồ côi từ nhỏ. Trong thế giới rách nát và lạnh lẽo, Eunseo chỉ còn Namjoon là gia đình. Em trai cô khác với mọi người. Từ khi sinh ra đã như một chiếc gương mờ - phản chiếu được yêu thương, nhưng không bao giờ hiểu được bản chất.

Namjoon sống trong một vùng mơ hồ, nơi mọi người đều "tốt" nếu họ cười, nếu họ không quát, nếu họ ôm cậu ngủ khi trời mưa.

Và Taehyung đến như thế. Nhẹ nhàng, săn sóc, luôn nhìn Namjoon bằng ánh mắt dịu dàng như vẽ. Chỉ có Eunseo mới thấy trong đó có thứ gì... sai.

Cô thấy hắn chạm vào tóc Namjoon quá lâu. Hôn trán em mình với ánh nhìn quá tối. Và một ngày, cậu bé ngây thơ ấy thì thầm:

"Noona ơi... em nghĩ em yêu anh Taehyung."

Eunseo chết đứng. Cô nhận ra... mình đã quá muộn.

Cô gào vào mặt hắn:

"Nó là em tôi! Nó không biết yêu là gì!"
"Cậu đang lợi dụng nó!"

Taehyung không chối. Hắn không cần.

"Tôi biết nó không hiểu. Đó là lý do tôi chọn nó."

"Vì nó sẽ không bao giờ bỏ tôi. Không giống cô."

Eunseo tát hắn. Nhưng hắn cười. Đôi mắt đen sẫm.

"Tôi từng yêu cô. Nhưng cô quá tỉnh táo. Còn Namjoon thì đơn thuần, dễ tổn thương, và luôn mở lòng... với tôi."

"Tôi yêu nó. Yêu đến mức muốn nuốt chửng. Và tôi sẽ không buông tay đâu."

Từ hôm đó, cánh cửa nhà biến thành lồng sắt.

Mỗi đêm, Eunseo bị khóa trái phòng. Taehyung ngủ cùng Namjoon. Và Namjoon - không biết sợ, không biết đau, không biết mình đang bị xâm hại - chỉ biết ôm lấy người đàn ông ấy như một cái ôm của con mèo hoang tội nghiệp.

Sáng hôm sau, Eunseo thấy em đi ra, môi sưng, áo nhăn, quầng mắt đậm.

"Anh Tae nói em đặc biệt. Em ngoan... thì ảnh thương em nhiều hơn."

Eunseo siết tay đến bật máu, nhưng vẫn gượng cười ôm em:

"Ừ. Miễn là em không thấy đau..."

Nhưng cô biết rõ. Cậu đang chết dần trong một cái chết câm lặng.

Có một đêm, Taehyung kéo Eunseo ra phòng khách. Trói cô ngồi đó. Bịt miệng.

Rồi hắn bế Namjoon ra từ phòng ngủ, đặt xuống sàn. Cậu vẫn còn lơ mơ ngủ.

"Anh... ơi... có noona ở đây mà..."
"Không sao đâu Joonie, cứ tin anh."

Hắn hôn lên cổ cậu. Lột áo. Namjoon cười, nhắm mắt.

Eunseo giãy giụa, gào thét qua miếng vải. Cô muốn lao tới, đập đầu vào tường. Muốn chết. Nhưng tay bị trói, mắt bị ép mở, buộc phải chứng kiến tất cả.

"Em là của anh, Joonie..."
"Anh yêu em..."

Cơ thể Namjoon run lên từng cơn. Cậu rên nhẹ, bàn tay cố đẩy ra nhưng yếu ớt, lạc hướng. Cậu không biết đang bị cưỡng bức. Cậu tưởng đây là "yêu".

Cậu thì thầm qua nước mắt:

"Em sợ... nhưng em yêu anh..."

Eunseo gào lên, như tim mình bị xé nát.

"Cậu đang giết nó! Dừng lại, Taehyung!!!"

Taehyung quay lại nhìn cô, ánh mắt vỡ nát:

"Tôi không thể... tôi yêu nó quá nhiều..."

Sáng hôm sau, Eunseo treo cổ trong nhà tắm.

Namjoon là người đầu tiên thấy.

"Noona? Chị chơi gì vậy?"
"Noona xuống đi, em lạnh lắm..."

Cậu kéo chân chị. Thân thể lạnh toát rơi xuống sàn gạch. Máu từ miệng cô rỉ ra.

Namjoon lùi lại, ánh mắt hoảng loạn dại điên. Cậu hét:

"Noona không chơi nữa! Chị dậy đi! Chị đừng chết mà!!!"

Cậu run rẩy bò lại, ôm lấy xác chị, gào trong tuyệt vọng.

Taehyung bước vào. Nhìn cảnh tượng đó, hắn đứng im như tượng đá. Nhưng rồi hắn chậm rãi bước tới, đặt tay lên vai Namjoon.

"Cô ấy đi rồi. Chỉ còn chúng ta thôi, Joonie..."

Namjoon lắc đầu, ánh mắt dại ra:

"Không... chị bảo nếu em đau thì chị sẽ ở lại... sao chị bỏ em..."

"Chị nói dối rồi..."

Taehyung quỳ xuống, kéo cậu lại. Siết chặt cậu.

"Anh ở đây. Đừng khóc nữa. Anh sẽ khiến em quên hết..."

Rồi hắn cưỡng bức cậu ngay giữa sàn gạch lạnh ngắt, bên xác chị gái.

Namjoon không phản kháng. Chỉ run. Mắt cậu mở to, nhìn vô hồn.

"Noona... em lạnh..."

"Noona... đừng nhìn em..."

Máu chảy. Da bầm. Hơi thở đứt đoạn. Đến khi Taehyung rút ra khỏi cơ thể đã bất động, Namjoon đã không còn thở nữa.

Ba ngày sau, cảnh sát nhận được tin báo từ hàng xóm về mùi hôi và tiếng hét đêm kéo dài.

Khi phá cửa vào, họ thấy:

- Eunseo chết trong nhà tắm, đã phân hủy.
- Namjoon chết không mảnh vải, cơ thể đầy vết thương.
- Taehyung ngồi giữa phòng, trần trụi, đôi tay vấy máu, miệng lẩm bẩm:
"Tôi yêu em ấy... tôi chỉ muốn giữ em ấy..."

Hắn bị bắt.

Hắn khóc khi ra tòa. Nói rằng mình không cưỡng hiếp, rằng Namjoon yêu hắn, rằng đó là tình cảm thật. Nhưng hồ sơ bệnh lý, clip, vết thương và nhật ký của Eunseo là bằng chứng cuối cùng.

Trong tù, người ta kể rằng Taehyung không ngủ. Hắn ngồi ôm gối, cười một mình.

"Em ấy yêu tôi..."
"Cô ấy cũng yêu em ấy... nhưng tôi mới là người cuối cùng chạm vào."

Không ai hiểu hắn.

Không ai tha thứ.

Không ai còn sống để chứng kiến hắn cô độc.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com