1
Đêm mồng bảy tháng Bảy. Mưa rả rích suốt từ canh ba đến tận khi trăng lên giữa trời, ánh bạc hắt loang trên sân gạch ngập nước. Trong đại sảnh phủ họ Kim, nến đen được thắp thành vòng, khói hương cuộn như sương, ám đặc mùi máu gà lẫn mùi trầm hắc.
Tất cả người hầu đã bị đuổi ra ngoài từ chiều.
Không ai được phép nhìn, không ai được phép hỏi.
Phu nhân Kim ngồi co tay bên án thờ, sắc mặt trắng như giấy. Áo gấm thêu vàng trên người bà lấm tấm ẩm nước, ánh đèn khiến mồ hôi trên trán lấp lánh như sương. Bên cạnh là Kim lão gia - Ông Kim - đang chắp tay, mắt nhắm hờ, môi lẩm nhẩm những âm thanh không ai hiểu được.
Ở giữa sảnh, Nam Tuấn quỳ.
Cậu mặc áo trắng, đầu quấn dải lụa đỏ, tay cầm bó nhang đã tàn hơn phân nửa. Gió len qua khe cửa, dập dềnh ánh nến. Tiếng mưa ngoài hiên như ai đang gõ cửa - từng nhịp chậm, dai, ẩm lạnh.
"Con... có sợ không?" - phu nhân khẽ hỏi, giọng run như tiếng chuông đồng nhỏ.
Nam Tuấn ngẩng đầu, đôi mắt sáng mà trống rỗng. "Mẹ nói là lễ cầu an, thì con không sợ."
Phu nhân cười nhạt, nụ cười ấy méo mó như một vệt dao trên mặt nước. "Phải, cầu an. Để gia tộc mình được yên."
Ở góc sảnh, Thế Hưng - đứa em mười bảy tuổi - bị người hầu giữ lại, chỉ dám đứng nhìn. Cậu ta muốn chạy đến, nhưng ánh mắt lão gia khiến cả người tê liệt. Hưng nghe lòng mình nôn nao, chỉ biết lẩm bẩm gọi anh: "Anh Tuấn... đừng..."
"Câm miệng!" - tiếng quát lạnh của lão gia vang lên. "Đây là nghi lễ của tổ tiên. Mày không đủ tư cách xen vào!"
Phu nhân giật mình, mắt lóe lên sự hối hận. Bà quay đi, không dám nhìn đứa con đang quỳ giữa vòng nến đen.
Gió tắt. Nến cũng tắt.
Một hơi lạnh lướt qua, rồi bóng tối dày đặc nuốt lấy cả căn phòng.
"Ơn trên đến..." - giọng của lão gia vang lên, trầm thấp, lẫn trong tiếng mưa.
Khói hương đột nhiên xoáy mạnh ở giữa sảnh. Một luồng gió lạnh cắt ngang, kéo theo mùi sắt tanh nồng. Từ sau tấm màn thờ, bóng người cao lớn khoan thai bước ra. Áo đen dài chạm đất, vạt áo lướt nhẹ như nước, đôi tay thon dài buông xuôi. Ánh nến từ xa hắt vào, chỉ thấy hắn cao, thẳng, dáng dấp như một người trẻ tuổi, nhưng thứ khí lạnh quanh hắn lại khiến mọi người muốn quỳ xuống.
"Bái thầy," lão gia cúi rạp người, giọng khàn đi. "Đã ba trăm năm, nhờ ơn thầy mà họ Kim được hưng thịnh. Năm nay mong thầy tiếp tục phù hộ, để gia nghiệp vững như núi."
Bóng người không đáp ngay. Chỉ có giọng nói cất lên, chậm rãi, thấp, như vọng từ đáy giếng:
"Ba trăm năm... Họ Kim các ngươi đã hưởng đủ rồi."
Phu nhân Kim rụt người, đôi vai run bần bật. "Thầy... thầy nói gì ạ? Chúng tôi vẫn làm theo đúng nghi lễ. Dâng gà, rượu, vàng mã, đủ cả..."
Một tràng cười khẽ, mảnh như lưỡi dao cắt qua cổ. "Những thứ đó không đủ nữa rồi."
Không khí trong sảnh như đông cứng. Mọi người nhìn nhau, không ai dám thở mạnh. Lão gia vẫn cúi đầu, môi mấp máy: "Thầy muốn gì..."
Giọng kia lặng một lát rồi nói:
"Lần ba trăm... phải có máu dòng chính. Phải có người mang ấn của tổ tiên. Phải có... đứa con thứ hai."
Phu nhân Kim giật nảy người, đôi mắt mở to: "Không... không thể! Năm nào chúng tôi cũng dâng... đều là dân làng được chọn, sao lại..."
"Phu nhân," - giọng lão gia lạnh như đá - "tổ tiên đã định. Không có gì là không thể. Con trai thứ hai mang mệnh âm, sinh giờ Tý, ngày Dần, năm con hổ. Chính là người được chọn."
Bà sững sờ nhìn ông, tiếng mưa ngoài hiên càng nặng. "Ông biết trước? Ông... biết trước mà vẫn..."
"Vì dòng họ này," lão gia nói, ánh mắt như thép, "ta có thể đổi cả mạng mình, huống chi là một đứa con."
Nam Tuấn nghe mà tai ù đi, nhang trong tay rơi xuống sàn. Hương đỏ chạm nền gạch, nổ một tiếng nhỏ. Cậu muốn đứng dậy, nhưng chân tê cứng, không còn cảm giác.
Bóng áo đen bước đến gần. Mỗi bước hắn đi, gió lạnh lùa vào, nến bên tường lần lượt cháy bùng trở lại - từng ngọn, từng ngọn - như có linh hồn. Ánh sáng nhảy múa trên gương mặt phu nhân, soi ra nước mắt bà đang rơi.
"Thầy..." - Nam Tuấn run giọng, "thật ra... đây là lễ cầu an... phải không?"
Bóng người dừng lại trước mặt cậu. Một bàn tay trắng, lạnh, đặt lên đầu vai.
"Phải," - giọng hắn êm như gió đêm, "cầu cho nhà các ngươi an... mãi mãi."
Một tiếng chuông ngân. Mùi máu lan nồng. Phía sau, ai đó mang vào một bát gốm đầy chất lỏng sẫm đỏ. Phu nhân lùi lại, bịt miệng. "Trời ơi... máu..."
"Im đi," lão gia gằn, "là huyết tế tổ, là phúc đức con cháu."
"Phúc đức?" - bà bật khóc, "ông gọi việc hi sinh con mình là phúc đức à?"
Không ai đáp. Bên ngoài, sấm nổ rền, ánh chớp lóe lên, soi thấy gương mặt thầy lờ mờ - đẹp đẽ, quá mức đẹp, đến phi tự nhiên. Nhưng ánh chớp tắt đi, chỉ còn lại bóng đen. Không ai nhìn thấy rõ.
Thầy ngẩng đầu, đôi mắt hắn trong bóng tối khẽ phản chiếu ánh nến - như hai mảnh vàng sẫm.
"Lễ bắt đầu."
Tiếng chuông lại vang.
Khói từ hương cuộn lên thành những hình thù kỳ dị - như mặt người, như bóng quỷ.
Nam Tuấn cảm thấy tim đập loạn, đầu choáng. Mùi máu xộc vào mũi, làm cổ họng cậu nóng rát.
"Mẹ... con sợ..." - cậu khẽ gọi.
Phu nhân muốn bước đến nhưng bị lão gia giữ lại, bàn tay ông ta lạnh ngắt. "Nếu bà động vào, mọi thứ sẽ tan thành tro."
Cậu nhìn lên, thấy thầy đang cầm trong tay một thanh kiếm nhỏ. Ánh thép lạnh lóe lên trong hư ảo khói hương.
Thầy thì thầm điều gì đó, giọng hắn trộn lẫn với tiếng gió, nhẹ đến mức tưởng như là ảo giác:
"Ba trăm năm, cuối cùng cũng đến lúc."
Rồi mũi kiếm rạch nhẹ qua lòng bàn tay cậu. Máu tràn ra, đỏ sẫm, nhỏ xuống bát gốm. Hơi khói bốc lên cao, cuộn thành xoáy. Nến cháy mạnh, hương trầm chuyển mùi hắc.
Nam Tuấn choáng váng. Mọi thứ trước mắt dần nhòe. Trong mơ hồ, cậu nghe thấy tiếng cười khẽ, rất gần, như ngay bên tai:
"Tạ ơn sinh khí ngọt lành ."
Cậu muốn quay đầu lại, nhưng mắt đã nặng. Thứ cuối cùng Nam Tuấn thấy là ánh nến phản chiếu trong đôi mắt vàng kia - đôi mắt không thuộc về người sống.
Một giọt máu rơi xuống, hòa vào khói, rồi bóng đen ấy khẽ cúi xuống, chạm môi lên vết thương nơi tay cậu.
Phu nhân ngã quỵ, khóc nghẹn. Lão gia vẫn chắp tay, miệng tụng không dứt.
Bên ngoài, mưa tạnh. Trăng trồi lên, đỏ như máu.
Vòng luân hồi lại mở ra, Nam Tuấn là người thứ ba trăm mang dấu ấn của dòng dõi thờ tà đạo, là người dâng hiến dành riêng cho ơn trên được hút sinh khí để tồn tại.
Dòng máu nhiều phước đức được dâng hiến cho ơn trên còn những kẻ hạ phàm nhà họ Kim đổi mạng như thường lệ đều phải chia cho ngạ quỷ.
Thời khắc đã đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com