Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bi kịch

Thoáng chốc, đã năm năm.

Năm năm đủ để hai cô sinh viên non nớt ngày nào bước vào đời, đi làm, tự nuôi sống bản thân, tự xây cho nhau một thế giới nhỏ lặng lẽ mà vững vàng.

Họ không phô trương, không ồn ào. Chỉ nắm tay nhau qua từng giai đoạn khó khăn, từng lần xin việc thất bại khi vừa ra trường, từng buổi tăng ca muộn, từng việc khó khăn trong đời nhưng quay sang thấy người kia vẫn còn ở đó.

Chỉ có việc sẽ công khai với gia đình Thùy Dương mỗi lần nhắc đến là không khí sẽ nặng nề, dần cả hai đều hiểu ý mà lờ đi.

Hôm nay sau khi tan làm An Bình nằng nặc đòi mãi Thùy Dương mới cho nàng chở về đến nhà.
Vốn biết ba mẹ Thùy Dương không chấp nhận tình yêu đồng giới, Dương còn là con duy nhất trong nhà nên càng khó khăn khi chấp nhận tình cảm này.

Có lần trong bữa cơm, Tivi bật bản tin về chấp nhận hôn nhân đồng giới ở Thái Lan. Mẹ Dương nhăn mặt:

"Loạn hết rồi. Con người như vậy là trái tự nhiên"

Bố Dương gật đầu:

"Đã vậy mà còn lên Tivi mà cổ xúy. Chấp nhận gì cái loại này. Mất dạy."

Hôm nay cũng vì chuyện này mà cả hai gây nhau, sau khi làm hòa thì An Bình chở nàng về.

Sau mỗi lần gây nhau là cả hai cứ quấn quýt tình cảm lại càng đậm sâu hơn, hôm nay cũng vậy chở đến dưới nhà thoáng thấy ít người cầm lòng chẳng đặng nên cô và nàng hôn nhau.

Chỉ là khi đang mơ màng không ngờ họ lại bị phát hiện, mọi chuyện tồi tệ cứ thế mà đến.

An Bình từng nghĩ, chỉ cần thời gian, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Cô chạy đua để mau thành công để sau này một ngày công khai chuyện tình với gia đình Thùy Dương trường hợp xấu nhất là bị ngăn cấm hai cô vẫn có thể có tổ ấm riêng, cũng có lí do thuyết phục gia đình hoặc ít nhất là tổ ấm riêng để cô che chở bảo vệ Thùy Dương.

Nhưng không kịp...

Ngay lúc ấy, mẹ Thùy Dương đang bưng tô hủ tíu từ đầu ngõ đi vào.
Bà đứng sững lại. Một tiếng Bộp
Rồi tô hủ tíu rơi xuống đất bể tan nát.
Mọi thứ sau đó diễn ra nhanh đến mức Dương không kịp hiểu mình đã bị kéo vào phòng từ lúc nào.

Tiếng mắng nhiếc cay nghiệt, những lời nặng nề như trút hết sự ghê tởm lên hai chữ "đồng tính". Trên mặt nàng đau điếng do cái tát lúc nãy của mẹ Dương, mạnh để nỗi tai ù đi, mặt nóng bừng lên.

An Bình bị đuổi ra ngoài.

Còn Thùy Dương, đêm đó, bị nhốt trong phòng.

Khi nhà đã yên, bố Dương đứng ngoài cửa, giọng hạ thấp nhưng lạnh đến rợn người:

"Nếu tụi bây không chấm dứt, bố sẽ cho người ngủ với con nhỏ đó. Để nó bị vấy bẩn, để nó biết mùi đàn ông rồi tự khắc buông con ra."

Câu nói không cần hét lớn, nhưng đủ khiến Dương chết lặng.

Nàng ngồi co ro suốt đêm, tim đập loạn, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh An Bình người luôn nghĩ cho người khác trước bản thân mình, không gia đình, không chỗ dựa sẽ bị tổn thương đến mức nào nếu lời đe dọa kia trở thành sự thật.

Vài ngày sau, Dương hẹn gặp Bình.
Thùy Dương hẹn gặp An Bình ở một quán cà phê quen mà hồi Đại học hai người hay đến đó hẹn hò, nơi trải qua biết bao chuyện vui buồn của hai người.

Thùy Dương đến từ sớm ngồi ở chỗ quen nhớ lại hồi ức của hai người, rồi nước mắt chực trào tuôn ra. Nàng cũng không lau đi mà cứ để nó chảy đến cạn khô.

Gần đến giờ hẹn Thùy Dương vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại để An Bình không thấy được vẻ chật vật lúc nãy của nàng.

Từ xa An Bình đã thấy Thùy Dương ngồi ở chỗ cũ của cả hai người. Nàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng với một chiếc váy đen dài, tóc dài được thả dài đến thắt lưng tay chống cằm vì vậy không nhìn được biểu cảm của nàng lúc này. Thoáng cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình quay mặt sang nở một nụ cười nhẹ. Vẫn là hình dáng thanh thuần có chút yếu đuối, ánh mắt thăm thẳm buồn làm cho An Bình thêm chạnh lòng, không nỡ để ai tổn thương cô gái này, cô gái mình yêu.

Sau nụ cười đó cô không biết nàng phải chịu bao nhiêu đau lòng trong những ngày qua nhưng chắc chắn là không dễ dàng gì với nàng, cô ước rằng mình gánh được tất thảy những việc đó thay nàng.

An Bình hôm nay cũng mặc sơ mi trắng nhưng cô mặc quần tây, tóc dài đến chấm vai vẫn mạnh mẽ đứng đắn như mọi ngày. Cô vội vàng đi đến ngồi đối diện, dù lòng rất gấp nhưng cô không nói gì trước tiên chỉ chăm chú nhìn Thùy Dương đợi nàng mở lời.

Người vốn gầy giờ nàng lại càng gầy hơn, son môi đỏ nhìn thoạt có khí sắc nhưng đôi mắt hơi sưng đỏ rõ ràng mấy ngày vừa qua nàng khóc rất nhiều, không nhìn kĩ sẽ không biết nhưng cô đã thấy dáng vẻ nàng khóc trong lòng mình trăm lần rồi vừa nhìn là An Bình đã biết nàng vừa mới khóc. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay nàng, đau lòng mà nắm chặt tay nàng.

"Trông em gầy đi rồi, chuyện không dễ dàng đúng không? Dạo này em có ăn uống đầy đủ không? Bố mẹ có làm khó em nhiều không?" An Bình bây giờ không thể kìm nổi xúc động nữa muốn biết mọi chuyện, muốn biết dạo này tâm trạng Thùy Dương như thế nào nhưng cô sợ Thùy Dương áp lực nên bao nhiêu câu hỏi đến miệng cũng chỉ nói được bao nhiêu đó.

Cô đứng dậy muốn đi vòng qua ôm Thùy Dương vào lòng để an ủi nàng cũng là muốn xua đi nỗi nhớ mong mấy ngày nay của cô.

"Bình, chị ngồi đó đi, em có chuyện muốn nói" giọng nói nàng lạnh lùng, nghiêm túc không chút độ ấm làm cho An Bình có chút bất an. Sâu trong lòng Thùy Dương đã dậy sóng, nước mắt chực trào lại sắp rơi nhưng nàng nhắm mắt hít thật sâu kìm lại.

Không khí trầm lặng một cách ngột ngạt. Tiêu Mẫn hai tay dưới gầm bàn siết chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay để nàng bình tĩnh và cái đau giúp nàng cứng rắn hơn.

"Mình chia tay đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com