CHƯƠNG 3:
Ngày hôm ấy,sau khi trở về phòng của mình. Quần vẫn vậy,áo không đổi. Cứ thế bộ đồng phục vẫn y nguyên thế.
Trong lòng cô thì lại rối bời. Khẩn trương. Tìm đập mạnh. Cứ thế và cứ thế Hồ Ngọc Kiều suy nghĩ. Nghĩ về lúc ấy,khoảng thời gian ấy, không gian ấy, câu nói nọ và lại nghĩ về người con trai ấy.
Rồi lại bác bỏ suy nghĩ ấy.
*Tại sao phải nghỉ đến cái con người đó. Hãy thôi ngay đi Kiều ơi.
Như vậy cô dần dần bình tĩnh lại. Thật bình tĩnh lại. Hồ Ngọc Kiều cứ thế mà thay đồ ra. Cô dần nhắm mặt để bước vào giấc mộng của cô và riêng cô. Bước vào ấy cô muốn thế nào cũng được. Nhưng không vì vậy. Mà là vì.. Hồ Ngọc Kiều không muốn phải suy nghĩ về “làn sương mù” ấy-…
Vừa chuẩn bị vào giấc . Bên tai tiếng chuông thông báo tin nhắn kêu lên.
*Phiền phức. Phiền phức. Phiền phức
-_-
Cằm điện thoại di động lên. Cô chợt khựng lại.
Là người đó. Người khiến lòng cô ngổn ngang lúc bấy giờ. Chỉ một từ…
Minh Hoàng: Nhóc
…..
Cô khá khó chịu vì một phần do bị đánh thức khi vừa chợp mắt còn phần lớn hơn là do ý nghĩ trong chữ Nhóc là cố ý châm chọc chê cô lùn. Và đó chính là một trong số điểm yếu chí mạng của cô.
-_-
Cô lầm bầm..* Trừi ưi cái thằng này dở chứng gì nữa đây. Thiệc là khiến cho người khác phải khó chịu. Ai lùn kệ ai đi trời. Bóng gió cái khỉ khô!
Cô tức lại càng thêm tức. Lập tức không thèm trả lời tin nhắn luôn cho biết mặt.
Minh Hoàng: này…sao không trả lời thế.
Ngọc Kiều: chuyện gì?
_
Minh Hoàng: ố là la. Có người ban trưa bị"khen" giờ xù lông kia kìaa…
Thật là một dòng tin nhắn với sự châm chọc tràn ra rất rất rất nhiều.
*Hiện không liên lạc được với người này
____________
Góc nhỏ.
Ê nam chính lúc này kiểu
Tr. Minh Hoàng:* cười đểu* quả là…..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com