1.
Cuộc sống của Choi Wooje là một đường thẳng được kẻ bằng bút chì nhạt. Không phải vì cậu yêu thích sự đều đặn, mà bởi chẳng có gì đủ sức khiến đường thẳng ấy phải rẽ ngang.
Sáng nào cũng vậy, Wooje mở mắt trước khi chuông reo vài nhịp. Cơ thể cậu đã tự lập trình để tỉnh giấc ngay khi vệt sáng đầu tiên rạch ngang trần nhà thấp. Mọi thứ diễn ra theo một trình tự im lặng: đánh răng, rửa mặt, khoác lên mình chiếc áo sơ mi phai màu, nhai chậm rãi một góc bánh mì. Bữa sáng có hay không cũng không thành vấn đề. Dạ dày cậu đã học cách im lặng chịu đựng những khoảng trống.
Công việc của Wooje là một chuỗi những hành động có thể dự đoán trước. Cậu đến đúng giờ, làm đủ việc, giao tiếp ở mức tối thiểu cần thiết. Cậu không xây dựng tình thân, cũng chẳng nuôi dưỡng thù hận. Cậu nhớ tên đồng nghiệp, thuộc lòng thói quen pha cà phê của người bàn bên, biết chính xác thời điểm nên gật đầu và khoảnh khắc nên để đôi mắt mình mờ đi. Cuộc sống ấy không phải là một sự trống rỗng, nó chỉ đơn giản là một không gian được lấp đầy bằng những thứ không có trọng lượng.
Bữa tối của Wooje luôn bắt đầu khi thành phố đã thở dài. Cậu không chọn sự vắng vẻ, cậu chờ đợi nó. Góc bàn trong cùng, nơi ánh đèn treo không với tới, trở thành lãnh địa riêng. Thức ăn có hơi nguội cũng không sao. Hương vị không còn quan trọng bằng cảm giác được ngồi trong một bong bóng tách biệt, nơi âm thanh từ thế giới bên ngoài vọng đến đã bị giảm xuống thành tiếng thì thầm.
Căn nhà nhỏ hẹp, chỉ vừa đủ cho một chiếc giường đơn, một bàn gỗ và một giá sách thưa thớt những cuốn sách chưa từng được mở ra lần thứ hai. Cửa sổ nhìn xuống một con hẻm mà ánh sáng ban ngày cũng khó lọt xuống. Mỗi tối, Wooje đứng đó vài phút, mắt dõi theo mảng tường đối diện nơi ánh đèn vàng từ cửa sổ nhà bên hắt lên.
Cuộc sống ấy cứ thế trôi đi, không gợn sóng, cho đến khi Park Dohyeon xuất hiện.
Sự xuất hiện của Dohyeon không mang tính chất của một sự kiện. Nó giống như một chi tiết vốn đã có ở đó từ lâu, chỉ là đến bây giờ Wooje mới chú ý đến. Không có khoảnh khắc “gặp gỡ”, chỉ có sự “nhận ra” rằng trong không gian vốn chỉ có một mình, giờ đã có thêm một bóng hình khác.
Anh luôn đến muộn. Một sự muộn màng mang tính bản thể, như thể khái niệm thời gian của Dohyeon được đo bằng một đơn vị khác, dài hơn và đàn hồi hơn của người thường. Lời xin lỗi của anh nhẹ tênh, không mang sức nặng của sự hối lỗi, chỉ như một câu xã giao được thốt ra trong vô thức. Rồi anh ngồi xuống, như thể vừa mới ở đây từ trước.
Anh cũng thường rời đi sớm. Có những lúc vừa chạm ghế đã như ngồi trên than hồng. Chiếc điện thoại trong túi áo anh rung lên không ngớt, một nhịp điệu riêng biệt và khẩn trương. Dohyeon không tắt máy, chỉ lật úp nó xuống, một cử chỉ quen thuộc đến mức trở thành phản xạ. Wooje quan sát tất cả, không với tư cách một thẩm phán, mà như một nhà tự nhiên học ghi chép lại tập tính của một sinh vật lạ.
Họ không có những cuộc hẹn được hẹn trước. Không có lịch trình, không có lời hứa. Chỉ có những lần gặp gỡ ngẫu nhiên được tạo ra bởi sự trùng hợp rỗng tuếch của hai thời gian biểu. Khi có thể, họ ở cùng nhau. Khi không thể, họ biến mất khỏi đời nhau mà không một lời nhắn gửi.
Dohyeon bước vào thế giới của Wooje như một hằng số bất ngờ được thêm vào một phương trình đã giải xong. Anh không làm thay đổi kết quả, chỉ khiến công thức trông có vẻ phức tạp hơn một chút. Wooje vẫn duy trì mọi thói quen của mình: dậy sớm, ăn muộn, đứng bên cửa sổ. Sự khác biệt duy nhất, đôi khi rất khó nhận thấy, là trong căn phòng yên tĩnh ấy, hơi thở không còn là của riêng cậu nữa.
Dohyeon nói ít. Những câu chuyện anh kể giống như những mảnh vỡ của một bộ phim không đầu không cuối. Wooje lắng nghe, không ngắt lời, không đặt câu hỏi. Cậu hiểu rằng mỗi câu hỏi có thể là một cánh cửa, và một khi mở ra, họ sẽ phải bước vào một không gian mới mà có lẽ cả hai đều chưa sẵn sàng.
Có những buổi tối, họ ngồi cạnh nhau trong im lặng dài lâu. Không khí giữa họ không căng thẳng, cũng không thân mật. Nó giống như sự im lặng giữa hai cái cây trong cùng một khu rừng: cùng tồn tại, cùng chia sẻ không gian, nhưng không hề đòi hỏi sự công nhận từ đối phương.
Đối với Dohyeon, người luôn sống trong vòng xoáy của những ánh nhìn chờ đợi và những cuộc trò chuyện cần dẫn dắt, sự im lặng bên Wooje lại là một kỳ nghỉ. Ở đây, anh không cần phải diễn, không cần phải là trung tâm. Anh chỉ cần tồn tại.
Họ là hai thực thể riêng biệt, đến mức mối liên hệ giữa họ dường như không để lại dấu vết nào. Nếu một trong hai biến mất, người kia vẫn có thể tiếp tục cuộc sống của mình mà không có một sự xáo trộn nào đáng kể. Giống như một hạt cát rơi vào sa mạc.
Wooje nhận ra sự thật này một cách bình thản, trong một buổi chiều không có gì đặc biệt. Dohyeon đến, hơi thở vẫn còn gấp gáp vì vội vã. Anh ngồi xuống chưa đầy mười phút thì chiếc điện thoại lại rung lên. Một ánh nhìn thoáng qua màn hình, một nếp nhăn thoáng hiện trên trán, rồi anh đứng dậy.
“Anh phải đi.”
“Ừ.”
Không có lời tạm biệt, không có lời hẹn gặp lại. Cánh cửa đóng lại, mang theo hơi ấm và âm thanh từ thế giới bên ngoài. Wooje ngồi yên, để sự vắng lặng từ từ tràn về, lấp đầy những khoảng trống mà sự hiện diện ngắn ngủi của Dohyeon vừa tạo ra. Rồi cậu đứng dậy, rửa chiếc ly nước chưa kịp uống, lau sạch chiếc bàn, tắt đèn. Mọi thứ diễn ra trơn tru đến mức cậu tự hỏi: nếu Dohyeon không xuất hiện từ đầu, liệu mọi thứ có khác đi? Câu trả lời là không. Và suy nghĩ ấy không mang lại nỗi buồn, chỉ là một nhận thức nhẹ nhàng như một làn khói.
Khoảng cách giữa những lần gặp dần dãn ra như một sợi dây cao su bị kéo căng. Wooje biết Dohyeon đang bận, không phải qua lời nói, mà qua độ dài của những khoảng im lặng giữa họ. Cậu không chủ động liên lạc. Không phải vì kiêu hãnh hay sợ hãi, mà vì cậu thấy việc đó vô nghĩa, giống như hỏi một người đang chìm về cảm giác của nước.
Dohyeon cũng không đưa ra lời giải thích. Mỗi lần xuất hiện, anh vẫn là chính mình, chỉ có điều đôi mắt anh thường đăm chiêu nhìn về một điểm xa xôi, như thể linh hồn anh đang bị chia cắt, một nửa ở đây, nửa còn lại đang chạy đua với một thời hạn nào đó ở một nơi khác.
Wooje nhận ra mình đang phát triển một thói quen mới: thói quen chờ đợi. Nhưng không phải chờ Dohyeon. Cậu chờ sự ổn định trở lại, chờ nhịp điệu quen thuộc của sự cô đơn, chờ khoảnh khắc mọi thứ trở về đúng vị trí vốn có của nó.
Còn Dohyeon, anh đã quá quen với việc là trung tâm của sự chờ đợi. Cuộc đời anh là một chuỗi những phòng chờ, những cuộc hẹn, và những người đang ngóng trông anh đưa ra quyết định. Việc được chờ đợi đã trở thành một phần không khí anh hít thở.
Hai thói quen ấy tồn tại song song, không giao nhau, cũng không đẩy nhau đi. Chúng chỉ đơn giản là có mặt.
Một lần, Dohyeon đột nhiên nhìn thẳng vào Wooje, đôi mắt anh chứa đựng một thứ gì đó sâu thẳm, phức tạp, như muốn truyền tải một thông điệp không lời. Nhưng rồi, như một ngọn lửa bị gió thổi tắt, ánh sáng trong mắt anh vụt tắt. Wooje không hỏi. Cậu hiểu: có những cánh cửa tốt hơn hết nên để đóng. Vì một khi mở ra, bạn có thể phát hiện bên trong chẳng có gì, hoặc tệ hơn, có quá nhiều thứ mà bạn không muốn đối mặt.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Wooje vẫn sống theo nhịp điệu cũ. Dohyeon vẫn đến và đi như một cơn gió thoảng.
Họ không định nghĩa điều đang diễn ra giữa họ. Nó không phải là tình yêu, cũng chẳng phải tình bạn. Nó giống như một điểm chung tạm thời trên hai trục tọa độ riêng biệt, một sự trùng hợp ngắn ngủi của vận mệnh.
Và có một sự thật đã được cả hai thầm mặc nhận từ rất sớm, một sự thật được đặt xuống nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi:
rằng nếu một ngày kia, họ không còn gặp nhau nữa, cuộc sống của mỗi người vẫn sẽ tiếp tục, nguyên vẹn và đầy đủ.
Không phải vì tình cảm là hời hợt.
Mà bởi vì họ, từ rất lâu trước khi biết đến sự tồn tại của nhau, đã là những cá thể hoàn chỉnh và tự trị. Họ đã học cách sống trọn vẹn trong sự cô độc của chính mình. Và sự hiện diện của người kia, dù có ý nghĩa, cũng không bao giờ trở thành điều kiện cần cho sự tồn tại của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com