Chương 1
Bốn rưỡi sáng mùa hè, mặt trời bắt đầu ló dạng. Tấm rèm cửa sổ không rõ là quên hay cố tình không kéo lại, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa kính trong suốt.
Sở Nguyệt kéo chăn lên trùm kín đầu, quay lưng về phía cửa sổ, cáu kỉnh tiếp tục giấc ngủ. Chẳng mấy khi mới được ngủ nướng, cô thực sự chẳng muốn dậy sớm vậy đâu.
Một bắp chân lộ ra khỏi chăn, màu của nó không trắng nõn như của các cô gái bình thường, mà hơi rám nắng, hơn nữa còn có mấy vết sẹo ngang dọc. Đấy là cô còn có thể chất không bắt nắng, nếu không thì có lẽ đã đen như cục than từ lâu rồi. Lòng bàn chân cô khô nẻ, nhìn chẳng giống với bàn chân của con gái chút nào.
"Aizz..." Sở Nguyệt gắt ngủ bật ngồi thẳng dậy, nửa cái chăn bị cô đạp rơi xuống dưới đất. Mái tóc ngắn ngang tai rối bù, đôi mắt vẫn hằn vệt tơ máu vì chưa tỉnh ngủ, thế nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác đã ngủ một giấc rất dài. Hơn nữa còn có cảm giác như cô đã mơ một giấc mơ gì đó rất kinh khủng, nhưng cô không nhớ ra nổi.
Cô mặc một chiếc áo thun cộc tay và cái quần đùi. Cô đưa tay lên gãi đầu làm vạt áo hơi kéo lên, để lộ cơ bụng săn chắc cùng vài vết sẹo. Da bụng cô trắng hơn tay với chân một chút, nhưng xét về tổng thể thì vẫn có thể nói là đen.
Sống mũi Sở Nguyệt cao thẳng như được chỉnh hình, đôi mắt cô sắc sảo và môi lúc nào cũng hồng nhuận. Sở Nguyệt xuống giường, gấp gọn chăn gối rồi mới đi vệ sinh cá nhân, tiện thể thay luôn bộ quần áo khác. Cô chỉ có một phong cách đồ thường nhật duy nhất, đó chính là áo sơ mi và quần vải, thi thoảng cũng sẽ mặc quần bò.
Đi chân đất rời khỏi phòng ngủ, lúc này nhà cô mọi người cũng đã dậy hết rồi. Bố mẹ cô đang sánh vai đứng trong bếp, ai làm đồ ăn của người nấy.
Cô nghe thấy tiếng của mẹ: "Lấy giúp em lọ tương cà."
Bố cô mở cửa tủ, sau đó quay sang càm ràm: "Bên tay trái em kìa."
Thấy cô xuống, mẹ cô bảo: "Được nghỉ sao dậy sớm thế làm gì?"
Không thấy cô đáp, bà nói tiếp: "Con ăn gì hay ăn luôn sandwiches nhé? Mẹ đang làm."
Sở Nguyệt ngái ngủ gật đầu. Trong một khoảnh khắc, cô cứ ngỡ như cô đã từng trải qua chuyện này một lần rồi.
Ba người ngồi trên bàn ăn, Trần Nguyệt Thanh nhìn Sở Nguyệt, nói năng cẩn thận như dỗ trẻ: "Thời gian này con cứ nghỉ ngơi thoải mái đi, tốt nhất là đừng có dính líu gì với bên đơn vị nữa thì càng tốt. Con muốn làm việc gì cũng được, con tìm việc cũng không khó."
Sở Nguyệt chẳng ừ hử gì, im lặng nhai đồ trong miệng.
Lúc này, Sở Giang cũng nói theo: "Trong thời gian nghỉ này bố sẽ không để con phải làm việc gì đâu. Nếu con nghĩ thông muốn xin nghỉ thì nói với bố mẹ. Hoặc là chuyển đơn vị cũng được."
Sở Nguyệt ăn xong, chậm rãi uống nước, rửa tay rồi mới lên tiếng: "Bố mẹ cẩn thận đàm phán thất bại nhé."
Thấy hai người im re không nói gì nữa, cô mới cười: "Rồi, con sẽ suy nghĩ. Lát con ra ngoài chút."
Mẹ cô gật đầu: "Ừ, ra ngoài nhiều vào, đừng ở mãi trong nhà."
Sở Nguyệt ra ngoài chạy một vòng. Trước khi ra ngoài, cô đã lên phòng thay một bộ đồ thể thao.
Khu nhà cô là khu nhà ở cho sĩ quan, quân nhân nên không bị người ngoài làm phiền. Hơn nữa đây là nơi dành cho cán bộ cấp cao đã có gia đình, mỗi hộ là ở một căn biệt thự chứ không phải chung cư. Xung quanh biệt thự có rào chắn, có thể lấy đó làm đường chạy. Lúc Sở Nguyệt ra ngoài chạy vừa hay gặp một người hàng xóm cũng chạy bộ, người kia bắt chuyện trước: "Ấy Nguyệt nghỉ phép hả cháu? Cháu về lâu chưa?'
Sở Nguyệt gật đầu chào người kia: "Bác cũng ra chạy bộ đấy ạ? Cháu mới về hôm qua thôi."
"Chắc cũng phải được nghỉ mấy tháng chứ nhỉ? Lâu lắm rồi bác không thấy cháu, chắc vất vả lắm." Người kia chạy song song nói chuyện với cô.
"Vâng." Sở Nguyệt thả châm bước chân cho bằng đối phương, "Cháu nghỉ nửa năm, chắc bố cháu cũng cố lắm. Còn vất thì cháu cũng chẳng thấy vất gì, như bình thường thôi."
"Bố cháu khéo còn muốn cháu nghỉ mãi luôn ấy chứ." Bác cười.
"Vâng, cháu mới về hôm qua thôi mà đã nghe thuộc bài rồi đây."
Đồng hồ trên tay báo đã được một tiếng thì Sở Nguyệt giảm tốc độ chạy, đi bộ thêm một lúc rồi mới quay lên nhà. Cô tắm qua một lượt rồi thay lại bộ đồ ban sáng.
Nhìn điện thoại đã gần sáu rưỡi, chẳng hiểu có thứ gì đó thôi thúc cô phải ra ngoài ngay bây giờ, cảm giác nôn nao còn hơn cả khi phải làm nhiệm vụ.
Cô kéo ngăn kéo đầu giường ra, vứt cái đồng hồ đeo tay vào đấy. Cái đồng hồ này cô chỉ dùng để tính thời gian thôi, bình thường cô không có thói quen đeo đồ trang sức.
Thứ trong ngăn kéo theo quán tính hơi trượt ra ngoài, đập vào thành gỗ rồi hơi trượt vào trong. Đó là một chiếc súng lục màu đen, bên cạnh nó còn có một chiếc huy hiệu.
Sở Nguyệt sinh ra và lớn lên trong gia đình quân nhân, nhiều đời nhà cô đều phục vụ trong quân đội, từ con cháu cho đến dâu rể. Cô là con một, lớn lên trong khu nhà ở quân nhân từ nhỏ, được mọi người "tiêm nhiễm" suy nghĩ sẽ trở thành quân nhân từ khi còn chưa hình thành suy nghĩ, nên cuộc đời cô cũng chẳng có mục tiêu gì ngoài trở thành quân nhân.
Vì cô là con gái nên mọi người cũng nói chỉ cần vào làm những việc hậu cần là được, nhưng cô lại không muốn như vậy. Cô không phủ nhận là cô có chỗ dựa, vì chắc chắn đường cô đi thuận lợi như vậy một phần là do có gia đình giúp đỡ, nhưng cô cũng muốn dựa vào sức mình, để khi cô thành công, ngoài nhìn vào gia đình, người ta cũng nhìn vào thành tích của cô mà bảo rằng cô cũng có năng lực.
Thế là Sở Nguyệt cố gắng cứ như hôm sau sẽ là ngày tận thế, cố gắng hơn bất kỳ ai, thành tích vượt qua cả con trai, cuối cùng cô được vào quân đặc chủng. Trong đội trừ cô ra không có con gái. Mọi người đều là người mới mà quân hàm của cô lại cao nhất khiến cho mọi người đều đố kị. Thời gian đầu không có nhiệm vụ, chỉ là cả đội không ai chịu lép vế, Sở Nguyệt quần nhau với đám con trai đòi hơn thua.
Kết quả là thương địch 1000 tự hại 800, không ai lành lặn. Đám con trai trông Sở Nguyệt bầm dập mà vẫn hung hăng nên cũng không muốn so đo. Qua thời gian chung sống, mọi người đều biết thói quen sinh hoạt điều độ cùng cố gắng hơn người của cô. Hơn nữa chỉ cần rảnh rỗi là cô sẽ cố gắng luyện tập, ban đầu là còn có tâm lý nhường nhịn con gái, nhưng về sau là vì thực sự công nhận cô.
Quân đặc chủng có rất nhiều ưu ái khác người, ví dụ như được quyền tự do dùng súng, nhưng thường thì cũng chẳng được đi ra khỏi quân doanh. Ví dụ như được phát nhà, có điều cả năm cũng không về được một lần. Ví dụ như lương bổng cao hơn nhiều đơn vị khác, mặc dù không có thời gian để tiêu... Và rất nhiều những ưu ái khác, chỉ là nếu mọi người biết họ luôn phải chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với cái chết, có lẽ sẽ không còn cảm thấy hâm mộ nữa. Hơn nữa đây cũng chẳng phải nơi muốn vào là vào được, phải có bối cảnh trong sạch, và phải cố gắng hơn người.
Quân đặc chủng không giống với bộ đội biên phòng. Bộ đội biên phòng có trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, còn quân đặc chủng có trách nhiệm giữ cân bằng cho những nơi tranh chấp lãnh thổ. Thậm chí nếu quân đặc chủng bỏ mạng trong thời gian làm hoạt động bí mật thì sẽ không được quốc gia nhận về. Mà những hoạt động của quân đặc chủng phần lớn đều là bí mật.
Quân đặc chủng chỉ là một tên gọi được mọi người gọi cho hay vậy thôi. Vì đơn vị của Sở Nguyệt được gọi là Đơn vị đặc chủng X, có đồng phục nhưng chỉ mặc trong quân doanh, ra ngoài là không được đem theo đồ vật có thể xác minh danh tính, nhiệm vụ phải thực hiện cũng đều là nhiệm vụ tuyệt mật.
Đây cũng chính là lý do mà bố mẹ Sở Nguyệt muốn cô nghỉ việc.
Chiếc huy hiệu nhỏ như mặt dây chuyền này được coi là "dấu vân tay" của mỗi sĩ quan đặc chủng. Nhìn qua chỉ như một mặt dây chuyền bình thường, nhưng nếu mở ra sẽ thấy một dãy số. Nói cách khác, nó như thẻ cảnh sát đối với sĩ quan cảnh sát vậy.
Chỉ là bình thường chẳng bao giờ Sở Nguyệt dùng đến thứ này hết. Nhưng không hiểu sao, ma xui quỷ khiến, cô vẫn cầm lấy nó nhét vào túi áo.
Ra khỏi khu nhà, đi bộ chừng 200 mét là có một điểm dừng xe bus. Khu nhà này không ở trong trung tâm thành phố, trên lý thuyết thì cô phải ngồi xe bus nửa tiếng thì mới đến nơi. Lúc cô xuống đến nhà thì bố mẹ cô đã không có ở nhà rồi. Sở Nguyệt đến cạnh tủ giày, ngồi bệt xuống, đi đôi boot màu đen vào rồi cũng ra khỏi nhà. Nhìn cô chẳng khác nào một chị đại đang muốn đi chiêu mộ đàn em cả.
Tầm này công nhân cũng bắt đầu đi làm, trên xe bus chật kín người, Sở Nguyệt đứng ở ngay gần cửa xe rồi không thể chen vào thêm được nữa. Chỗ này vừa hay nhìn ra được ngoài cửa, cả một khoảng không toàn là xe với đầu người. Đi qua cầu, xe di chuyển với tốc độ rùa bò, gần như không tiến thêm được bao nhiêu. Người trên xe đã quen với tình trạng này cũng vẫn không chịu được, có người còn bắt đầu chửi thề.
Phía đầu cầu chỉ có hai cảnh sát giao thông, một người điều khiển xe cộ, một người đứng ở rìa đường khua tay múa chân với một tài xế xe container. Sở Nguyệt trông thấy một chiếc xe con tấp vào gần đó, một người phụ nữ nói gì đó với cậu cảnh sát, dáng vẻ rất khổ sở. Người phụ nữ đó chỉ vào xe, mắt rớm nước, hai cảnh sát nhìn nhau khó xử.
Sở Nguyệt thích lo chuyện bao đồng, cô chen ra sát cửa rồi nói với tài xế: "Anh tài xế ơi, mở cửa ra giúp em đi, em xuống chỗ này."
Tài xế chưa kịp nói gì, cô phụ xe đã đanh đá lên tiếng: "Giữa cầu này xuống làm cái gì? Không xuống được."
Biết mình không có lý nên Sở Nguyệt cũng chẳng cãi lại.
"Anh tài xế ơi." Sở Nguyệt nhìn cái cửa tồi tàn, rồi lại quay sang nói với tài xế: "Cái cửa này hỏng thì đền hết bao nhiêu nhỉ?"
Nói rồi cô đưa tay vào khe hở không khép lại được của cửa xe, bày ra bộ dạng tính dùng tay không kéo nó ra. Tài xế nhìn cô như vậy cũng thấy hoảng, cái cửa này hay bị kẹt, thỉnh thoảng họ cũng phải mở ra bằng tay, nhưng để hành khách làm vậy thì lại là chuyện khác. Anh ta lập tức bấm mở cửa, cũng chẳng quan tâm cô phụ lái bắt đầu hót bên tai.
Cửa mở, Sở Nguyệt nhanh chóng phi xuống, lách qua biển xe chạy đến chỗ cảnh sát giao thông.
Cô nhìn người phụ nữ nước mắt giàn dụa, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Người phụ nữ này thấy cô quan tâm, cũng chẳng biết cô là ai đã bắt đầu kể: "Con trai em cần đến bệnh viện gấp mà đường thì ùn tắc thế này, em muốn nhờ mấy anh cảnh sát đưa mẹ con em một đoạn, muộn nữa sợ nó không qua khỏi."
Cậu cảnh sát gần đó nghe vậy cũng giải thích: "Nhưng bây giờ chỉ có hai người, xe cộ thì tấp nập thế này, một người phải điều khiển giao thông, còn một người phải trông ông tướng này nữa. Không bỏ đi được."
"Ông tướng" trong miệng cậu là tài xế container kia, không có người trông sợ sẽ trốn mất. Hắn ta không có giấy tờ tùy thân, xe là ăn trộm được.
Sở Nguyệt không mất thời gian để suy nghĩ, cô đi đến cạnh cái xe phân khối được dựng ở góc đường, mở miệng: "Hai cậu ở đây, để tôi đưa chị này đi là được rồi."
Rồi cô nói với người phụ nữ kia: "Chị bế con ra đây đi."
"Chị là ai?" Cậu cảnh sát kia nhíu mày.
Sở Nguyệt móc cái huy hiệu trong túi áo ra dúi vào tay cậu ta, tiện tay lấy luôn cái chìa khóa treo bên hông rồi trèo lên xe.
Cậu cảnh sát còn lại chẳng hiểu có gì xảy ra, thấy Sở Nguyệt chở người phụ nữ kia phóng đi thì hốt hoảng muốn đuổi theo. Đương nhiên là không đuổi kịp.
Sở Nguyệt lái xe rất nhanh, nhưng đang tầm tắc đường, cô lái đến con đường đối diện bệnh viện thì không thể đi được nữa. Cô không nghĩ nhiều, lập tức rút chìa khóa xuống xe, bước qua rào chắn rồi đón lấy đứa trẻ từ tay người phụ nữ kia, chạy băng qua đường. Cô vừa vào đến cửa bệnh viện đã la lối gọi bác sĩ, giọng cô khỏe mà vang nên nhanh chóng có y tá đến hỏi chuyện. Ban nãy mẹ đứa bé đã nói qua về tình hình nên cô dễ dàng thuật lại, đứa bé được đưa vào phòng cấp cứu, còn Sở Nguyệt đứng tựa vào tường hành lang bình ổn lại nhịp thở.
Trên băng ghế ở đầu hành lang có mấy người đang ngồi. Người đàn ông mặc áo blouse ở giữa khom lưng, có vẻ đang khóc. Hai người bên cạnh an ủi anh, Sở Nguyệt chỉ nghe được loáng thoáng gì mà "tôn trọng quyết định của người nhà bệnh nhân".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com