Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Đầu lưỡi bị cắn đến đau điếng, Trương Tân Thành không ngừng muốn rụt về nhưng lại bị Phó Tân Bác hút lại. Mặt cậu đỏ bừng, Trương Tân Thành nào đã từng trải qua cảnh tượng này. Cậu chưa từng yêu đương, khả năng duy nhất để hôn là khi đóng phim, nhưng đóng phim thường chỉ chạm môi là dừng. Ít nhất cho đến nay, Trương Tân Thành tự cho mình là một quý ông, đạo diễn hô cắt là cậu dừng, cơ bản nhất cũng chỉ là hơi mấp máy môi theo yêu cầu của đạo diễn, tuyệt đối không có hành động vượt quá giới hạn nào. Còn bây giờ, cậu bị Phó Tân Bác đè trên giường hôn đến choáng váng, tay vô thức bám chặt vai anh. Mỗi khi Trương Tân Thành không chịu nổi muốn ngậm miệng lại thì lại vì thiếu dưỡng khí mà hé môi, và điều này càng khiến Phó Tân Bác được đà lấn tới.

"Buông... ra..."

Trương Tân Thành giãy giụa đẩy Phó Tân Bác ra, cả người đỏ từ cổ đến mặt. Môi cậu sưng lên vì nụ hôn của Phó Tân Bác, thậm chí còn hơi đau. Trương Tân Thành giận dữ hỏi Phó Tân Bác: "Anh không sợ bố mẹ em ở nhà hay em không ở nhà sao?"

"Bố mẹ em ở nhà thì sẽ là một quy trình khác."

Phó Tân Bác dường như còn vô liêm sỉ hơn Trương Tân Thành tưởng tượng. Lúc này Trương Tân Thành hối hận vô cùng vì đã gửi địa chỉ cho Phó Tân Bác hai ngày trước. Dù sao thì, vào dịp Tết như thế này, Phó Tân Bác chắc chắn phải ở bên gia đình, làm sao có thể thực sự chạy đến tìm cậu. Trương Tân Thành chỉ nghĩ Phó Tân Bác đang nói đùa, nào ngờ anh lại làm thật.

"Đây là quà Tết anh tặng riêng cho em, còn những thứ kia là tặng cho em và gia đình."

Trương Tân Thành cầm lấy hộp quà mở ra, bên trong là chai nước hoa mà cậu luôn muốn mua nhưng không thể mua được. Cậu từng nhắc qua với Phó Tân Bác rằng loại nước hoa này là hàng đặt riêng, muốn mua phải làm thủ tục và chưa chắc đã mua được. Trương Tân Thành thấy phiền phức nên lúc đó hai người chỉ nói sơ qua chứ không tìm hiểu sâu. Trương Tân Thành ngây người nhìn chai nước hoa, hỏi Phó Tân Bác làm thế nào mà mua được.

"Lấy từ bàn trang điểm của vợ anh đấy. Cô ấy vẫn luôn thích dùng loại này nên có liên hệ với bên bán hàng. Lần trước nghe em nhắc đến thương hiệu này, anh nghĩ chắc chắn em sẽ thích."

Nghe những lời này, Trương Tân Thành lập tức cảm thấy chai nước hoa trong tay không còn thơm nữa. Vừa định bảo Phó Tân Bác mang về, cậu không có hứng thú với đồ của người khác, nhưng nghĩ lại, Phó Tân Bác chẳng phải cũng là chồng của người khác sao? Cười lạnh một tiếng, Trương Tân Thành đóng sập hộp lại, ném chai nước hoa về phía Phó Tân Bác. Nhưng đúng lúc này, Phó Tân Bác lại nắm chặt cổ tay Trương Tân Thành.

"Rõ ràng em sẽ không đi xem mắt, tại sao lại cố ý chọc tức anh?"

"Em nào có cố ý chọc tức anh, rõ ràng là anh đang cố ý chọc tức em."

Trương Tân Thành phản bác. Ban đầu cậu nghĩ nếu Phó Tân Bác không bận tâm, cậu cũng có thể không bận tâm việc Phó Tân Bác có gia đình. Họ có thể lén lút bên nhau, không để ai biết. Cậu không quấy rầy gia đình Phó Tân Bác, cũng không cần quan tâm đến cái gọi là danh tiếng này. Nhưng thực tế là cậu đã quá đề cao lòng bao dung của mình, nói hoàn toàn không bận tâm thì chẳng khác nào nói mơ giữa ban ngày.

Trương Tân Thành quay mặt đi, không muốn nói chuyện với Phó Tân Bác nữa. Ai ngờ Phó Tân Bác lại áp sát lại, lần nữa đè cậu xuống giường. Trương Tân Thành giãy giụa không thoát được, đành nhắm mắt lại không nhìn anh nữa.

Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trán Trương Tân Thành. Chóp mũi Phó Tân Bác cọ qua cằm còn lún phún râu của cậu. Trương Tân Thành mở mắt, đối diện với ánh mắt của Phó Tân Bác.

"Nước hoa là anh đặt trước nửa năm, mua riêng cho em."

Bố mẹ Trương Tân Thành về nhà đã là buổi tối. Phó Tân Bác vừa hay mặc đồ ngủ của Trương Tân Thành, vừa lau tóc đi ra từ phòng cậu.

Bốn người cứ đứng ở phòng khách trong bầu không khí ngượng nghịu như thế, không ai mở lời nói câu đầu tiên.

Sau Tết năm nay, Hồ Bắc đổ một trận tuyết lớn. Trương Tân Thành đứng trên ban công nhìn mặt đường đóng băng nói: "Hồ Bắc lâu lắm rồi mới có tuyết lớn như vậy."

Trương Tân Thành đưa tay ra, những bông tuyết rơi thành từng mảng xuống lòng bàn tay cậu. Dưới ánh trăng mờ ảo, Phó Tân Bác nắm lấy tay Trương Tân Thành, bao trọn tay cậu vào lòng bàn tay mình.

"Chỗ anh hay có tuyết rơi. Nếu em thích, anh có thể đưa em đi xem."

Trận tuyết này không hề đơn giản. Đường sá đóng băng, tàu cao tốc ngừng chạy. Hồ Bắc không thường xuyên trải qua thiên tai kiểu này, đường xá gần như tê liệt. Cả hai người bị kẹt lại ở nhà Trương Tân Thành. Điều này hiếm hoi mang lại cho cả hai không ít thời gian nghỉ ngơi và ở riêng bên nhau. Mùng hai Tết đến nơi không đặt được khách sạn, nhưng bố mẹ Trương lại là người hiếu khách, liền kéo Phó Tân Bác ở lại. Thậm chí còn trách Trương Tân Thành bạn đến mà không báo trước, nhà không kịp chuẩn bị đồ ăn. Trương Tân Thành muốn phản bác nhưng nhìn Phó Tân Bác lại không biết nói gì. Khi lấy điện thoại ra thấy tất cả khách sạn đều đóng cửa, cậu thật sự muốn tát Phó Tân Bác hai cái.

Nhưng bố mẹ cũng không hỏi nhiều, Trương Tân Thành cũng lấp liếm cho qua. Tuy nhiên, điều duy nhất không được như ý là căn nhà này là một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ một phòng khách. Trương Tân Thành vẫn luôn nói sẽ đổi cho bố mẹ một căn nhà lớn hơn, nhưng bố mẹ cứ khăng khăng nói lớn quá ở không quen. Giờ thì hay rồi, cậu đành phải chen chúc cùng Phó Tân Bác trong cùng một phòng, đồng lưu hợp ô dưới mí mắt bố mẹ.

"Sư huynh, có thể giúp em sấy tóc được không?" Giọng Trương Tân Thành nhẹ nhàng, ánh mắt mang theo sự quyến rũ nửa vời. Nghe Phó Tân Bác nói "Không được" ngay lập tức, Trương Tân Thành ngẩn ra, chỉ biết khó hiểu nhìn anh.

"Anh không phải sư huynh của em, anh không phải Lạc Văn Chu, anh không yêu Phí Độ."

Trương Tân Thành bật cười. Chuyện đã qua lâu thế rồi, mà vẫn có người ghen với vai diễn của mình. Trương Tân Thành nhân tiện vòng tay ôm cổ Phó Tân Bác, ngồi lên đùi anh.

Phó Tân Bác vỗ nhẹ mông Trương Tân Thành, bảo sao dạo này cậu lại chủ động thế. Trương Tân Thành lại phản bác: "Chủ động anh cũng không vừa lòng, không chủ động anh cũng không vừa lòng, rốt cuộc anh muốn sao?" Phó Tân Bác cười nhẹ một tiếng, đặt Trương Tân Thành xuống giường, cầm máy sấy và lược lên, sấy tóc ro ro cho cậu.

Mười mấy ngày ngắn ngủi này cứ như trong một giấc mơ. Cả nhà bốn người vui vẻ hòa thuận. Trương Tân Thành nhiều lần cảm thán, Phó Tân Bác này thật biết cách dỗ người lớn vui lòng, khác hẳn cậu chẳng thể bịa ra được nhiều câu chuyện hoa mỹ như thế. Cậu không biết Phó Tân Bác làm cách nào, chẳng lẽ là vì đã đến tuổi rồi sao?

Sau Tết, Phó Tân Bác về Bắc Kinh, còn Trương Tân Thành đi Thượng Hải. Công việc của cậu nhiều hơn Phó Tân Bác rất nhiều. Cậu thường trêu Phó Tân Bác sao còn trẻ đã bắt đầu cuộc sống an dưỡng tuổi già rồi. Phó Tân Bác lại nói: "Lúc anh còn đang phấn đấu thì em vẫn còn đang học phương trình bậc ba hai ẩn ở trường đấy."

"Thế chỉ chứng tỏ anh già rồi."

Khoảnh khắc chia tay, Trương Tân Thành lè lưỡi trêu Phó Tân Bác.

Tiểu Kịch Trường

Mẹ Trương: Nhiều đồ thế này, nhà mình là có quan chức đến thăm à?

🍊: Quan chức thì không có, nhưng người muốn làm chú rể thì có đấy ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com