Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap115 thủ hạ lưu tình

Chap 115: Thủ hạ lưu tình

Toạ lạc giữa thâm sơn cùng cốc ngoài thành Kyoto, đó chính là gia môn của dòng dõi samurai Nakamoto.

Địa vị hiểm trở, đường lên vùng núi của gia môn lại chắn nhiều bẫy. Kẻ tò mò tìm đến bị mắc bẫy, dần dà đồn nhau nên tránh xa khỏi vùng núi này.

Nếu có khách quý đến, sẽ có một con đường chuyên dụng cho những chiếc xe gỗ kéo thẳng lên núi. Xe gỗ kéo đi ngang qua vùng sườn núi có nhiều sương mù nhất, dày đặc đến nổi hai người ngồi đối diện còn khó thấy rõ ngũ quan. Cho nên, muốn tìm đường lên tận gia môn này cũng thật khó trăm bề.

Nơi thâm sơn hiểm bí, suối nước thuỷ tạ vây quanh, sương mù bao phủ quanh năm không ngớt. Đi khắp nơi đều nghe tiếng suối róc rách êm tai, lâu lâu lại nghe một khúc đàn báo giờ giấc thiền tu.

Xe gỗ vừa được cỗ máy kéo trườn chầm chậm lên núi. Đến nơi đã thấy dàn thuộc hạ trong âu phục dàn hàng cung kính.

Gia chủ Nakamoto là một người phụ nữ trạc năm mươi, thân mặc bộ kimono trắng đến không tì vết. Trên vải lụa thêu chỉ bạc khắc hoạ những sóng nước. Mỗi bước đi đều toả ra một mùi hương trà xanh tươi mát. Đôi mắt nàng sắc xảo, sau đuôi mắt là phấn màu đỏ như cánh hoa anh đào.  Tóc búi gọn cầu kỳ, trên tóc cũng xuất hiện vài sợi bạc. Nàng liếc nhìn người đứng sau Kim MinGyu một cái, người bị liếc nhìn như trúng một kim châm mà đứng thẳng người. Người này lại chính là Yuta.

Theo cạnh nàng là hai người hầu nữ thân cận. Hai người hầu nữ này mắt nhìn xuống đất, không giao mắt với bất kỳ ai trừ khi được sự cho phép của gia chủ.

Kim MinGyu khép hai tay bên đùi, đầu hơi cúi. Phía sau đám đại ca và thuộc hạ đã kính cẩn cúi gập người.

"Bà Nakamoto."

Fumiko Nakamoto hơi khuỵ chân như tạ lễ nghi, giọng nói tựa tiếng hoạ mi trong trẻo:

"Cứ gọi là Fumiko. Kim Gia đã cất công đến nơi gia môn của ta, xin đừng đa lễ. Mời vào dùng bữa."

Trong chánh điện, phòng trải đệm tre, hai bên đều là cửa lớn mở toang. Cảnh thiên nhiên núi rừng hai bên qua những khung cửa lớn hệt như tranh hoạ. Phía Kim Gia, các người đại ca đều chỉnh chỉnh tề tề ngồi vào bàn nhỏ riêng của mình. Trên bàn đều là những món ăn được chế biến kỳ công, nhìn thanh đạm nhưng thực chất thời gian chế biến có thể tính bằng ngày.

Trên bàn lớn hơn nằm trên phản cao hơn chừng một tất, bà Nakamoto ngồi đối diện Kim MinGyu và Jeon WonWoo.
Người gia môn Nakamoto ăn uống nhỏ nhẹ không tạo tiếng động, khi ăn nhai hơn ba mươi hai lần, nuốt xong mới uống một ngụm trà. Ngược lại, Kim Gia, đám DK chỉ nhấc cái chén lên đã mém làm nghệ nữ Geisha gãy lệch tiếng đàn. Còn chưa nói là vụ cụng ly trà với nhau.

Cũng không trách, là hắc đạo, vậy mà một bên nho nhã thiền tĩnh nơi núi cao, một bên thì suốt ngày cụng ly cụng chén, suốt ngày mẹ kiếp thì làm sao mà so với chả bì.

Yến tiệc xong, bà Fumiko dâng trà rồi mới vào chuyện chính. Đến khi vào chuyện chính thì quả nhiên chưa biết nơi nho nhã thiền tĩnh này so với Kim Gia bắn súng phóng dao kia, nơi nào bạo hơn nơi nào.

Mọi kế hoạch từ xuất khẩu vũ khí, phương án sử dụng vũ khí và phân phối. Kể cả ra ý kiến sử đổi mẫu thiết kế súng để phù hợp với nhu cầu của giới yakuza Nhật Bản, bà Fumiko cũng tham gia. Lời nói uyển chuyển nhưng đầy sự tự tin.

Jeon WonWoo rốt cuộc cũng lĩnh giáo được lý do tại sao bà là nữ nhân nhưng lại là gia chủ của một gia môn có danh có tiếng như vầy.

Thật mở mang tầm mắt.

Bọn họ bàn xong chuyện chính sự lại đổi trà thành rượu sake nóng mà nói chuyện xã giao. Lúc này đám đại ca cũng tỉa nhau ra, đi theo một tốp thuộc hạ khác để đi chơi khắp gia môn. Cả đám bọn họ gặp nhau như trắng với đen. Thuộc hạ của Nakamoto trong trắng, đạo mạo nho nhã bao nhiêu, người Kim Gia thì khỏi phải nói.

Dù cho không cùng ngôn ngữ, đám Hui Wong còn có thể rủ người ta tối sang uống rượu chơi đánh bài. Thuộc hạ Nakamoto nghe theo đám đại ca Kim Gia là phần ít, phần nhiều vẫn là kéo nhau đi theo đuôi Yuta.

"Thiếu gia, những người Kim Gia thực sự rất thiếu tao nhã, đi theo lâu ngày chắc sẽ hao tổn thiền khí lắm đó."

"Ngươi thì biết cái gì? Ta đi theo bọn họ suốt mười năm qua, ta là người Kim Gia, ý người nói ta thiếu tao nhã? " Yuta quay phắt lại, "Nakamoto cấm đề thấp gia tộc khác, ngươi cẩn thận lời nói, muốn bị phạt xách nước từ dưới núi lên à?"

"Thiếu gia, ta không có ý đó thật mà."

"Thiếu gia, người về rồi."

"Thiếu gia, thiếu gia, có phải gia chủ đã thu nhận lại thiếu gia?"

Một tiếng thiếu gia, hai tiếng thiếu gia, Yuta phát sặc mà chỉ chỉ tay: "Ta đã rời Nakamoto lâu lắm rồi, đừng gọi thiếu gia nữa."

"Nhưng...gia chủ..."

Yuta dừng bước, đứng trên một tảng đá nhìn ngắm dòng suối mà ngoảnh đầu hạ giọng hỏi:

"Gia chủ như thế nào?"
"Gia chủ đã không còn giận...chưa hề bảo chúng ta thay đổi cách xưng hô."

Yuta thở dài, nghĩ nghĩ lại không muốn dây dưa mà phất tay.

"Dẫn mấy người Kim Gia đi tham quan đi, để ta một mình, tối nay ta sẽ đến tạ lễ bà ấy."

Trong chánh điện, nghệ nữ geisha vẫn tiếp tục gãy đàn.

Fumiko nhìn Jeon WonWoo, thấy môi cậu hơi tái, thần sắc không được tốt. Đôi môi trái tim đỏ mọng lại mỉm cười, ân cần hỏi:

"Kim thiếu, sức khoẻ không tốt sao?"

Jeon WonWoo ngước mắt khỏi tách rượu trong tay, cười cười đáp:

"Tôi không sao, có lẽ không khí trên cao hơi loãng, có hơi choáng. Bà Fumiko đừng bận tâm."

Lúc này Kim MinGyu mới nhíu đầu chân mày nhìn sang cậu, hạ giọng:

"Em không khoẻ? Tôi đưa em về phòng."

"Không, không sao, chắc là uống nhiều rượu. Rượu rất ngon, rất ngon."

Cậu nói nói cười cười nhưng quả nhiên trong lòng ngực có chút chướng, hơi khó thở. Chỉ tại lâu lắm hắn mới có nhã hứng trò chuyện, chỉ vì cậu mà bỏ về phòng thì thật không ổn.

Kim MinGyu nắm chén rượu trên tay cậu đặt nhẹ lên bàn, tỏ vẻ không hài lòng. Cậu lại vẫn cứ cái kiểu cười cười hi hi với hắn.

Bà Fumiko nghiêng đầu nhìn một cô hầu nữ bên trái, cô ấy liền biết ý mà lùi ra đi lấy gì đó ở gian nhà khác. Lúc trở lại, trên tay cầm một hộp nhung đặt lên bàn trước mặt bà Fumiko.

"Vốn nhà có căn thiền tĩnh, cha ta cũng dạy ta bắt mạch thăm khám khí huyết. Nếu Kim thiếu không ngại, để ta xem như thế nào?"

"Thật ngại quá.." Jeon WonWoo không tiện khướt từ, vẫn là ngoan ngoãn đưa tay đặt lên cái bệ đỡ cổ tay nhỏ được đặt trên bàn.

Cứ tưởng bà Fumiko chỉ bắt mạch Đông Y bình thường, nào ngờ, Jeon WonWoo lại thấy bà rút trong hộp nhung ra một cây kim mảnh dài bằng gang tay đưa lên. Trong đó hình như đã được tẩm dược liệu.

Kim MinGyu cũng có chút phản ứng, vừa định mở miệng, bà Fumiko đã từ tốn:

"Không tin y nghệ của ta ư?"

Jeon WonWoo nhìn cây kim chuẩn bị đâm đến cổ tay mình mà căng thẳng đến ngồi thẳng cả lưng. Phía sau lưng lại là bàn tay của Kim MinGyu từ từ vuốt ve. Bây giờ hắn có vuốt ve thì cũng có ích gì chứ.

Thế nhưng quả nhiên y nghệ của bà Fumiko rất cao siêu, kim đâm đến cơ tay mà như không. Ngược lại, cậu còn cảm thấy một sự dễ chịu khó tả lan khắp cơ thể. Cứ như mạch máu ứ động nay lại được lưu thông.
Bà Fumiko yên tĩnh chữa trị, một lúc nhìn lên, ngẫm nghĩ mới hiền hoà:

"Khí tức lâu ngày không được giải toả, lâu ngày ứ động dần sinh ra tâm bệnh. Dễ khiến người ta có thần sắc kém, đêm khó ngủ, lúc nào cũng không thoải mái."

Người cau mày lại là Kim MinGyu.

"Có cách chữa trị hay không?"

"Muốn chữa trị thì phải biết khí tức này từ đâu mà ra. Kim thiếu, vẫn có điều gì trong tâm mà không thể giải toả chăng?"

"Tôi không có..."

"Vậy Kim thiếu đây, đã có ý định gì chưa?"

"Vâng?" Jeon WonWoo đột ngột bị hỏi đến thì lật đật cầm chén rượu lên uống cạn.

Ý định của bà...là ý định gì.

Lại thấy nụ cười hiền từ của bà, cậu ngờ ngợ nghĩ ra mà xấu hổ cười.

"Vẫn...chưa."

Vốn là nam nhân, bị hỏi những chuyện này, cậu thật sự muốn chôn cái mặt vào lòng ngực hắn. Vậy mà hắn vẫn cứ bình bình thản thản nhâm nhi rượu sake, còn bảo là rượu rất ngon.

"Kim gia chủ, cây anh đào quanh năm suốt tháng, cứ đến mùa lại trỗ hoa. Nhưng cả đời nó chỉ có vừa đủ mười năm để cho ra những cánh hoa đẹp đẽ nhất. Sau đó, hoa có nở cũng không còn khoe sắc."

Kim MinGyu đưa mắt nhìn bà, ngụ ý thâm sâu này, hắn hiểu gần hết nhưng bà nói nghĩa vừa rộng cũng vừa hẹp. Hắn chỉ gật đầu:

"Tôi hiểu rồi."

Jeon WonWoo nâng ly rượu lên để che đi sự ngượng ngùng trong ánh mắt. Bà Fumiko này cũng thật là, không khác gì mẹ cậu và các dì ở quê.

"Phía sau phòng của hai vị là hồ nước khoáng chảy từ núi kia, ngâm trong đó có thể hồi sinh khí lực, bổ thông khí huyết. Nếu Kim thiếu có chút thời gian thì hãy thử xem sao."

Sau tám giờ tối, cả một vùng non nước ánh lên những tia lửa đèn lồng màu xanh nhạt. Khắp con đường trải sỏi cứ hai bước lại một bóng đèn lồng. Khắp gia môn, trên vân du, dưới thanh quang tựa như tiên cảnh. Không gian tĩnh như tờ lại bị những tiếng phóng phi tiêu như gió rít phá vỡ.

Yuta né được một cái lại xém bị một cái phi tiêu khác đâm thẳng vào mặt. Trời chập tối, tờ mờ lại bị tấn công bất chợt, phi tiêu cũng một màu đen tuyền, đại ca Hoằng Hải như Yuta đây cũng không tránh khỏi lúng túng.

"Bà Fumiko, xin bà thủ hạ lưu tình, Yuta xin khuất phục, không thể tiếp chiêu."

Yuta bị tiêu xẹt ngang, trên chân mày đã tứa máu. Vậy mà đối phương vẫn cứ ngồi tĩnh tâm trên phạn, ngón tay mềm mại phóng tiêu lại mang tính sát thương vô đối.
"Ngươi còn đủ bản lĩnh trở về đây thì cũng nên tỏ ra bản thân thừa sống thiếu chết như thế nào? Ở Kim Gia, bản lĩnh chỉ nhiêu đây thôi sao? Đòn chưa ra đã cầu xin tha mạng?"

Hai cô hầu gái hai bên cũng tỏ vẻ lo lắng, mặt mày sốt sắng nhưng lại không dám lên tiếng ý kiến.

Khi chiếc phi tiêu cuối cùng phóng đến, Yuta coi như được trời thương mà đỡ được, nắm trên tay.

"Mẹ!" Yuta quỳ rạp xuống dưới sàn, thanh kiếm giắt bên hông liền lấy ra nắm chặt nện xuống nền nhà, "Yuta có lỗi, nay theo Kim Gia trở về, không cầu xin Nakamoto thu nhận lại, chỉ muốn đưa lại mẹ thanh kiếm này."

Cặp mắt sắc xảo của Fumiko đưa đến, vừa nhìn thấy thanh kiếm thì đã vội rời khỏi chỗ an toạ.

"Ngươi tìm được thanh kiếm này ở đâu?"

"Kim Đông Quân."

"Kim Đông Quân? Hắn ta dám ư!" Bà cao giọng, cơn phẫn nộ lấy đi ba phần tao nhã trong khí chất.

"Ông ta đã được Kim Gia trả thù, sống không bằng chết. Yuta chỉ nghĩ thực chất ông ta không cố ý cướp nó, ông ta chỉ là kẻ sưu tầm đồ quý hiếm."

"Ta còn không biết sao? Nhất định ta sẽ tra ra kẻ nào lợi dụng thời cơ đốt cháy gia môn rồi cướp bảo vật của Nakamoto."

"Mẹ, xin hãy giao cho Yuta trọng trách này."

"Ngươi ư?"

Yuta hơi cúi đầu, hai tay vẫn giơ cao kính dâng thanh kiếm.

"Nếu không thể chính mình đảm nhận trọng trách này thì bà Fumiko, xin bà một nhát kiếm đâm thẳng vào bụng tôi, moi hết ruột gan."

Bà Fumiko trầm ánh mắt, một lúc thật lâu mới cầm thanh kiếm trên tay Yuta, rút lưỡi kiếm sáng chói như trăng rằm ra.

Yuta bần thần nhìn thanh kiếm trong tay bà, hít một hơi thật sâu. Hầu gái Aiko phía sau định lên tiếng thì bà Fumiko liền vào thế, múa một điệu nhảy với thanh kiếm. Vừa mạnh mẽ, lại vừa uyển chuyển.

Yuta nhìn thấy điệu nhảy thì khoé môi hơi cong lên. Đây là điệu nhảy tạ lễ đối với trung thần của gia tộc. Nó có ý nghĩa trung thần đó đã nhận được sự tín nhiệm của gia chủ.

"Yuta Nakamoto sẽ không làm gia chủ thất vọng!"

Thời điểm đó.
Cách xa khỏi chánh thất của gia môn, khuôn viên này lại gần với núi non phía bắc. Phòng nghỉ của Kim MinGyu được bố trí chỉnh chu. Ba gian phòng thiết kế theo phong cách Nhật cổ. Cửa gỗ một khi lùa ra đều nghe âm thanh êm tai. Vì là gần non nước nên các phòng đều thiết kế cửa lùa khắp hai mặt trong ngoài. Cửa lùa bên trong mở ra thì đã là hồ nước khoáng, xa chút nữa thì đã là cảnh núi tựa trong tranh.

Hồ nước khoáng được đào lên bởi nguồn nước khoáng tự nhiên ở vùng núi Hokkaido. Quanh hồ lắp đá bị khoáng bào mòn nên đặc biệt trơn nhẵn. Trên mặt hồ khói bốc nghi ngút, tạo cho người ta có cảm giác mơ mơ hồ hồ, không biết đây là thật hay mơ.

Di chuyển suốt cả ngày, tiếp khách đàm đạo, ban chiều còn uống không ít rượu sake, Jeon WonWoo thấy cả người ê ẩm, đầu có hơi xoay xoay. Cậu còn không thèm cởi đồ, trực tiếp lăn ra trên giường.

Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, đã thấy cút áo của mình bị ai đó cởi ra, từng cái từng cái một.

"MinGyu..?"

"Đừng quấy."

Cậu nhắm hờ mắt, "Rất mệt, muốn nghỉ."

"Bà Fumiko nói em không khoẻ, tôi muốn cho em ngâm nước khoáng."

Jeon WonWoo lăn lộn như một con mèo mà rút vào người hắn, mặt dí sát vào đùi hắn.

"Chỉ muốn ngủ, mai có được không?"

Hắn có chút xiêu lòng, nhưng vẫn tiếp tục cứng rắn bế cậu rời khỏi giường gỗ. Giọng vừa cứng vừa mềm hướng xuống:

"Cùng ngâm."

Hắn bế cậu trong lòng đi vào phòng tắm, đặt cậu ngồi lên bồn tắm rồi cởi áo của cậu ra. WonWoo đang mơ ngủ lại thấy bàn tay ai kia đã chạm tới dây kéo quần của mình mới bừng tỉnh hẳn dậy.

"Kim MinGyu."

Hắn liếc mắt lên, "Em muốn tự em, hay tôi cởi cho em?"

Xong, hắn lại không cho cậu lựa chọn, thẳng thắng bác bỏ lựa chọn đầu tiên mà kéo phăng dây kéo quần tây của cậu.

"Từ từ, từ từ đã, anh đó, tính tình gấp rút là từ đâu mà ra? Em tự cởi, anh mua ra ngoài đi. Em cũng tự ngâm, ngoan ngoãn nghe theo lời anh là được chứ gì."

Sau đó Jeon WonWoo dây dưa một hồi cũng đẩy được Kim MinGyu ra khỏi phòng tắm rồi đóng cửa lại.

Đến lúc cậu cởi đồ, trên người chỉ còn quần nhỏ nhưng như thế này mà đi từ phòng tắm xuyên qua phòng ngủ rồi lại phòng khách để đến được cái hồ nước khoáng, giữa đường khó mà thoát khỏi tên sói lang kia.

Dù sao cũng chưa phải lúc.
Cậu nghĩ nghĩ với tay lấy áo kimono choàng vào người, thắt dây ngang hông rồi bước ra. Đinh ninh Kim MinGyu cũng trở về gian phòng kia để xem lại sổ sách giao vũ khí. Thong dong đi tới cửa, vừa lùa ra đã thấy một luồn hơi lạnh và không khí từ vùng núi về đêm làm cho rùng mình. Thế nhưng liền sau đó là hơi nước âm ấm từ hồ nước khoáng dễ chịu theo gió thổi vào người cậu.

Vùng trời phía trên hồ nước mờ ảo đến không thấy cảnh vật. Jeon WonWoo chầm chậm bước đến bên hồ, dây thắt lưng từ từ rút ra, áo kimono rơi trên một tảng đá to cạnh hồ, mảnh quần nhỏ cũng yên vị trên đó.

Chiều nay, trước khi rời đi, người hầu Aiko có nói là khi ngâm hồ nước khoáng thì không thể mặc đồ. Có lẽ quần áo tục trần sẽ khiến hồ nước khoáng thiên nhiên ô uế.

Cậu vốn không quen, nhưng nhập gia thì tuỳ tục vậy. Tên sói lang kia chắc cũng không có nhã hứng ra đây.

Jeon WonWoo bị không khí lạnh bất chợt làm cho gấp rút muốn nhanh chóng bước xuồng hồ. Cơ thể ê ẩm từng cơn lại được một dòng nước nóng bao vây. Cậu nhắm tịt mắt tận hưởng sự thư giãn đến từng sợi dây thần kinh. WonWoo dựa vào một bệ đá lấp thành thành hồ, người càng chìm sâu vào hồ nước.

Bà Fumiko nói không sai, tâm tình cậu vừa nhảy xuống hồ đã tốt lên hẳn.

Đoạn Jeon WonWoo mở mắt lên thì đập thẳng vào tầm mắt mơ màng là một bờ ngực rắn chắc, trên đó là hình xăm con rồng chiếm lấy nửa thân người trên. Cậu vội vàng toé nước lùi về sau.

"Kim MinGyu, anh, anh, làm gì ở đây?"

Hắn nhanh tay bắt lấy người cậu kéo lại, cậu lại càng giẫy dụa khiến hồ nước yên tĩnh lại có một trận nước bắn long trời lỡ đất.

"Yên đi, tôi đã nói cùng ngâm nước."

Jeon WonWoo chớp chớp mắt, lúc nhận ra bản thân đang thực sự không có chút gì che đậy, cậu liền đứng chết trân một chỗ. Sau đó lại không tự chủ mà lướt mắt đi khắp thân hình cường tráng của hắn. Lòng bàn tay áp lên vết chém kéo dài trước ngực hắn mà bất giác nhẹ giọng hỏi:

"Khi đó, có đau không?"

Hắn nắm lấy cổ tay cậu, "Vì gia tộc, không đau."

Có lẽ rượu ban chiều đến giờ mới có tác dụng phụ. Tại sao đầu óc cậu lúc này chỉ toàn là bờ ngực của Kim MinGyu. Cậu lại quên mất cả hai người họ là thân không mảnh vải.

Đến khi nhớ ra thì đã quá trễ. Kim MinGyu đẩy cậu dựa vào bệ đá trơn nhẵn phía sau. Đôi mắt chim ưng lạnh lùng đưa xuống như muốn chiếm trọn lấy thân thể cậu. Chất giọng trầm trầm đập tan làn khói mờ.

"Em đang tránh né ai? Tôi ăn thịt em sao?"

Hai bàn tay cậu nắm chặt lấy thắt lưng hắn, trong lòng không thể suy nghĩ điều gì sáng suốt. Từng ngón tay hắn lướt trên gò má cậu, dừng lại cằm rồi nâng lên. Nụ hôn bao phủ cậu như làn khói kia, tuỳ mịt mù thế nhưng cậu không muốn quá rõ ràng.

Đầu lưỡi hắn chiếm ngự như chính bản tính lão đại của hắn, liên tục dẫn dắt cho đến khi cậu hơi choáng váng mà ngã về phía sau. Kim MinGyu lại dùng tay còn lại đỡ lấy cổ cậu, tay kia  chuyển từ cằm xuống vùng xưng quai xanh trắng ngần của cậu. Sau đó cứ theo chất kích thích của nụ hôn mà di dời từ xương quai xanh đến chiếc eo thon nhưng lại rất săn chắc của cậu.

Nụ hôn càng kéo dài, Jeon WonWoo càng thấy sự tự chủ và nhẫn nại của mình bị rút ngắn đến cùng hạn. Hai bàn tay ôm chặt cầu vai của Kim MinGyu như thể cậu có thể khiến hắn đau mà dừng lại mọi hành động của bàn tay cũng thiếu sự nhẫn nại của hắn vậy.

Rốt cuộc, hắn đã hạ xuống khỏi eo.

"Kim MinGyu..!"

Những tưởng gọi tên hắn là để hắn dừng lại, nhưng lúc cậu gọi tên hắn như thế này lại như chất xúc tác mà đẩy nhanh tiến độ.

"Tên của tôi, em thích gọi lắm hay à?"

"Anh...anh đừng manh động, chúng ta đang ở nhà người khác."

Hắn xoa nắn bờ mông mượt mà trong bàn tay thô ráp của mình, giọng luôn trầm đi:

"Không có lệnh của tôi, kẻ nào dám vào đây? Ngoài kia là thâm sơn, Nakamoto là ai? Em còn sợ họ cho người nhìn lén chúng ta à?"

"Anh...anh cùng đừng quá đáng..!"

"Như thế nào là quá đáng?"

"Còn như thế nào sao?" Cậu khẽ cao giọng như hết hơi.

"Chúng ta đã kết hôn. Một năm."

Sự thô ráp mà bàn tay hắn mang đến cho thân thể cậu, mỗi một lần tiếp xúc kéo hàng trăm hàng ngàn sợi dây thần kinh rời khỏi lý trí cậu.

WonWoo ngước mắt lên, lấy chút lý trí cùng cạn mà cãi lại:

"Một năm thì một năm, Kim lão đại, em đã đề cao sự nhẫn nại của anh. Anh thiếu kiên nhẫn đến mức này sao?"

Đáp lại là sự thô ráp kia đã bắt đầu xâm nhập vào nơi bí thất của cậu. Cậu hít một hơi thật sâu, sâu đến mức cũng thấy phổi căng phồng tê dại. Bàn tay bấu lấy ngực hắn.

"Dừng, dừng lại!" Chỉ nghe hơi thở hắn bên tai: "Nếu tôi không nhẫn nại, tôi đã đè em ra từ lần đầu tiên tôi gặp em."

Thôi xong, ván cờ này, coi như cậu thua trận thảm hại. Nước cờ phản tác dụng, không khiến tình hình thuyên giảm, ngược lại còn chọc phải Kim lão đại. WonWoo còn không cầu xin tha mạng, đã vậy còn khiêu khích hắn. Hắn là ai chứ, càng thách thức càng dám làm.

Chỉ sợ lần này hắn không chỉ có đè xuống.

Lời chưa dứt, hắn đã liền hành động. Dưới hồ nước nóng, hắn nắm một bên đùi cậu đưa lên gần ngang thắt lưng hắn.

"A...từ từ đã."

Một cảm giác khó chịu truyền từ thân dưới, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm nhận nơi nhạy cảm nhất đang chứa một ngón tay.

"Kim MinGyu! Thả ra, thả ra!"

"Em đã xem thường sự nhẫn nại của tôi, tôi không còn lý do để tiếp tục nhẫn nại."

WonWoo vội vòng hai tay ôm lấy cổ hắn để trụ lại thân thể sớm mềm nhũn của mình. Cậu thở gầm bởi cơn đau đớn lạ lẫm.

"Giảng hoà có còn kịp không?"

Đáp trả lại là thêm một ngón tay.

Cậu mím môi, "Anh không phải thường ngày sợ em đau sao? Không sợ em tố cáo bạo lực hôn nhân ư?"

Đã chứa thứ không nên chứa thì thôi, hắn còn dùng ngón tay cử động trong người cậu, chầm chậm thăm dò cơ thể cậu.

Chỉ sợ bản án bạo lực hôn nhân thôi thì không đủ!

Cậu bị hắn thăm dò đến mềm nhũn, mắt liên tục dán chặt vào bờ ngực hắn.

"Mau bỏ ra đi, không chịu được nữa."

Cậu cứ ỉ ôi than như sắp khóc vậy mà đối phương lại không có ý định giảng hoà.

"Được, anh muốn ra tay với em chứ gì?"

Kim MinGyu cau mày, "Tôi còn chưa ra tay, em la lối cái gì?"

Cậu mím mím môi, cảm thấy không đúng. Cậu cũng có phong cách sống của riêng cậu, trước nay chưa từng nhún nhường cho đối phương lộng hành trên toà án. Nhất định phải kiếm cách đối phó.

Được.

Cậu hạ một cánh tay khỏi cổ hắn, hạ thẳng xuống biên độ thắt lưng hắn. Lòng bàn tay mềm mại quấn chặt lấy vũ khí tối thượng của đối phương. Vậy mà người ngạc nhiên lại là cậu, người sợ hãi cũng chính là cậu.

Bởi vì thứ này so với hai ngón tay...là không thể so sánh. Chỉ sợ màn dạo đầu này có như thế nào cũng không đủ nới lỏng.

Cơ thể hắn sao nơi nào cũng có thể cường tráng như thế chứ.
Kim MinGyu thở ra, tiếp tục cau mày nhìn cậu. Hắn dừng cuộc thăm dò. Sau đó, hắn kéo hết hai tay cậu vòng qua cổ mình, hai tay hắn thì đỡ lấy sau đùi cậu rồi nâng cả hai đùi cậu lên.

Cậu liền cao giọng: "Không được đâu, từ từ, anh từ từ có được không?"

"Tôi đang rất từ từ." Hắn gằn giọng kiềm chế đến phát điên.

Đoạn hắn định thúc hông vào, cậu lại gắt gao muốn đẩy hắn ra.

"Khoan đã, khoan đã!...Chồng à, anh tha em một mạng đi. Lần sau, lần sau về nhà rồi tiếp tục. Đi mà..."

"Nếu em nhắm không thể kết thúc thì từ đầu đừng cả gan bắt đầu. Em thách thức tôi thì cũng nên biết sẽ có kết cục này. Nếu lúc nào tôi cũng chiều theo ý em, em sẽ sinh hư."

Hắn lại định thúc vào, cậu lại tiếp tục kêu gào xin rút lui.

"Kim lão đại, biết lỗi rồi, không dám nữa. Đừng mà, nơi đó rất nhạy cảm...ưm...ƯM!"

Kim MinGyu cứ thế mà bịt môi cậu bằng môi của hắn, hông thúc vào. Nơi thâm sâu nhất của Jeon WonWoo rốt cuộc cũng không thoát khỏi sự thăm dò của hắn. Quả như cậu dự đoán, màn dạo đầu là cái gì chứ! Không có tác dụng với vũ khí của Kim lão đại. Cậu bị sự xâm nhập này làm cho chết đứng, hai mắt mở to như thấy mười ông trời.

Dứt khỏi nụ hôn, Kim MinGyu hừ một tiếng, hơi thở trầm trầm nơi lồng ngực mà liếc cậu:

"Thật lắm lời!"

"A! A! Kim MinGyu...!"

Cậu lại gắt gao siết chặt cổ hắn.

"Xin lỗi em, tôi không thể nhẹ nhàng."

Hắn để cậu hơi tựa lưng vào bệ đá phía sau rồi từ từ cử động.

"A..!"

Cậu vặn vẹo kiểu nào cũng thấy cực kỳ khó chịu, cực kỳ đau đớn.

"Đừng quấy, từ từ sẽ không đau."

"Từ từ ư? Anh cũng biết từ từ ư! A...a...Kim MinGyu, được rồi, em sai rồi, em dám thách thức anh, anh không thủ hạ lưu tình được sao?"

Jeon WonWoo nói như sắp mất hơi. Vậy mà vẫn bị sự thăm dò liên tục làm cho phát ra những tiếng rên không thể kiềm lại.

Dòng nước nóng theo nhịp độ cử động, khi hắn rút ra rồi đưa vào, nước cũng theo đó mà xâm lăng. Ngâm trong nước nóng, nhiệt độ của cả hai còn nóng hơn cả làn nước bao vậy họ.

Thế nhưng tại hồ nước khoáng này cũng không tồi. Sự bỏng rát nơi giao tiếp lại được một dòng nước nóng xoa dịu trước khi lại tiếp tục đón nhận sự bỏng rát từ hắn. Cứ như vừa đấm vừa xoa vậy. Sau không biết bao nhiêu lần như thế, rốt cuộc cảm giác đau đớn cũng từ bỏ, thay vào đó là một sự dễ chịu trải khắp vùng bụng dưới. Jeon WonWoo hơi ngửa cổ ra, từ tiếng hét vì đau cũng đổi thành như tiếng rên âm ỉ trong cổ họng.

Bắt được nhịp độ của hắn, cậu cũng bất giác di chuyển theo từng cú thúc của hắn. Duới hồ nước, bờ mông theo làn nước dập dìu mà nhấp nhô.

Hồ nước khoáng như xuất hiện một cơn lốc xoáy.

"Có còn đau không?" Hắn hỏi.

Cậu phát ngượng mà dúi đầu vào hõm vai hắn, lí nhí kêu: "Đồ đáng ghét!"

Hắn vừa hoạt động hết công suất vừa nhếch môi.

Triền miên một trận, hai cánh tay Jeon WonWoo run rẩy đến không thể ôm cổ hắn. Hắn liền đem cậu tựa sát vào bệ đá sau lưng. Mặt đá trơn nhẵn lại là một nơi tốt để tiếp tục. Lưng cậu lướt trên mặt đá, bên dưới lại tiếp tục đón nhận những trận cuồng phong bão táp.

Cơ thể cậu như trôi lềnh bềnh trong nước, mặc cho hắn tuỳ ý xét xử, tuỳ ý sát phạt. Hai đùi cậu áp sát vào thắt lưng hắn lại bị hắn nắm lấy tách ra để tiếp tục tiến càng sâu.

Những tiếng rên lại vang lên giữa nơi rừng núi, thiên cảnh hữu tình lại cực kỳ ướt át.

Sau đó bất tri bất giác lại thấy hắn bế cậu khỏi hồ nước, đặt cậu nằm lên chiếc áo kimono mà cậu bỏ ở trên tảng đá to gần đó.

"Kim MinGyu, anh...làm gì?"

Hắn nâng đùi cậu tách ra rồi lại tiếp tục tiến độ, không thiếu một động tác cũng không thừa một động tác. Một cánh tay hắn chống lên tảng đá bên cạnh cổ cậu, tay còn lại đỡ một bên đùi cậu đưa lên.

Từ trên cao, hắn chiêm ngưỡng cơ thể trắng tựa màu tuyết, mạn sườn hơi gầy và chiếc eo thon đưa đẩy theo hắn. Lồng ngực thở dồn dập đọng lại những giọt nước ánh lên, Jeon WonWoo đưa đôi mắt mơ màng nhìn hắn, khoé môi như hơi cong lên.

"Em có biết suốt những năm qua, nếu tôi không cho thuộc hạ theo dõi em thì em đã sớm bị kẻ khác đè ra làm hại."

"Kim lão đại...chẳng phải em cũng đang bị người ta đè ra làm hại sao? A...nhẹ một chút."

"Tốt nhất nên là tôi."

Cậu cười.

"Của anh, tất cả là của anh, về sau anh liệu mà chịu trách nhiệm."

Đột nhiên cửa ngoài phát ra tiếng gọi í ới, Hui Wong hí hửng trên tay cầm khay đựng trà anh đào.

"Lão đại, Kim thiếu, có trà anh đào, uống vào rất dễ ngủ. Bà Fumiko mới sai Aiko mang đến." Jeon WonWoo như thấy tim mình sắp bắn ra ngoài, lập tức đưa hai tay bụm chặt miệng để không phát ra những âm thanh mĩ dị.

"Lão đại?"

Hui Wong đứng sau cánh cửa lùa, thấy đèn bên trong còn mở vậy mà không có đả động gì. Anh ta sinh lo lắng mà kêu to hơn:

"Lão đại, anh có trong đó không?"

"Cút!"

Kim MinGyu lên tiếng, thân dưới vẫn tiếp tục đại sự, đầu óc chỉ nghĩ đúng một từ đó.

"Hả? Lão đại, hai người có ổn không? Có cần tôi..."

"CÚT!"

Nghe tiếng Kim MinGyu gầm lên, Hui Wong hơi giật mình rồi lủi thủi cầm khay trà đi thẳng qua phòng của đám mấy người đại ca đang nhậu nhẹt đánh bài với môn sĩ Nakamoto. Bị đuổi thì thôi, còn bị quát cho một tiếng.

"Kim MinGyu, không được, không chịu nổi nữa."

Kim MinGyu lại không buông tha, nâng cao chân cậu đặt lên vai, mạnh mẽ thúc hơn mười cái. Tiếng rên của cậu ngày một lớn, WonWoo ngửa cổ hít từng ngụm khí, những ngón chân co rút khi toàn bộ dây thần kinh đổ dồn về nơi hai thể xác hoà lại làm một đó.

"Kim...Kim, từ bỏ mau, đừng, đừng ép nữa."

Tiếng gầm gừ nơi cổ họng hắn buông ra thì cũng chính là lúc 'khí tức' trong hắn và cậu được giải toả. Jeon WonWoo đưa cổ sang một bên tránh né dục vọng của bản thân. Sau đó lại thấy bản thân được bế lên khỏi tảng đá để đem vào trong

"Xin lỗi em...về sau sẽ không đau, nếu không có lần đầu, sẽ không có lần thứ hai."

Jeon WonWoo giương cổ lên, "Anh còn nói lần thứ hai?"

"Không chỉ lần thứ hai."

Hắn nhếch môi đem cậu đưa thẳng vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #seventeen