Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cá biệt, đào và em.

"tớ thích cậu lâu rồi, làm bạn trai tớ nhé. lee chan?"

nó đứng ở bức tường gần đó lắng nghe đoạn đối thoại của một đôi nam nữ. hẳn là cô bạn nọ đang tỏ tình đây, sự hiếu kỳ khiến nó không thể không nghe được, huống hồ gì người con trai ở kia lại là một người rất đặt biệt với nó.

"tớ đồng ý."

bộp.

cây kẹo mút trên tay nó rơi xuống đất, vỡ tan tành. xung quanh nó như xuất hiện một khoảng không đen tối bao trùm lấy thân xác.

nó ngẩn ra một lúc lâu rồi cười nhạt, hờn hợt tháo vỏ cây kẹo khác bỏ vào miệng rồi vác balo đi về.




lee chan.

nó thích lee chan hơn một năm rồi. bởi vì sao thì nó cũng không biết nữa.

hôm đó là một ngày mưa, mưa tầm tã vào ban sáng, mưa đầu mùa. nó rời khỏi xe hơi, lẳng lặng cầm ô bước vào trường. do ba nó có việc bận nên phải đi sớm, lúc nó đến trường là trước tám giờ. mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như không có người nào đó chạy thục mạng đâm sầm vào nó trước bậc thềm.

may mắn thay là nó không có hề gì, nhưng người kia thì khác, từ trên xuống dưới ướt sũng. nó ngợ ra, do là chạy từ ngoài trời vào nên mới bị dính mưa. người nọ cuối đầu xin lỗi liên tục, bảo rằng hôm nay là ngày đầu tiên chuyển đến đây học, mong được bỏ qua. nó chỉ gật đầu rồi đi lên lớp, giữa đường còn loáng thoáng nghe cậu con trai kia nói tên mình là lee chan, học lớp 10C1.

mấy ngày sau, lee chan liên tục xuất hiện ở mọi nơi nó có mặt. câu lập bộ nhảy của trường cũng có cậu ta, ngồi ở khán đài cũng thấy cậu ta chơi bóng rổ, vào thư viện mượn vài quyển sách cũng chạm mặt cậu ta. gần như mỗi ngày đi học nó đều gặp lee chan.

bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu đã bước vào cuộc đời tẻ nhạt của nó, rồi âm thầm cướp đi trái tim nó mà không nói một lời.

kết thúc năm lớp 10 bằng một tình cảm chớm nở tuổi học trò, nó thích lee chan mất rồi.




sang năm 11, nó chơi với bạn bè xấu, lập bè kết phái đi bắt nạt mọi người. hồi trước nó là một tấm gương mẫu mực của lớp, nhưng đó chỉ là quá khứ. nó trở thành học sinh cá biệt, lực học giảm sút không phanh, tính tình trở nên cọc cằn, nhuộm tóc, đánh nhau, uống rượu bia, hạnh kiểm kém.

ba mẹ nó chỉ biết kiếm tiền, chẳng mảy may giờ đây con gái mình đã hư hỏng như thế nào. riêng anh nó thì khác, anh hai nó buồn lắm, cảm thấy thất vọng về đứa em gái bé bỏng của mình.




nó thích lee chan.

hơn nửa năm rồi.

lee chan nhận ra nó, nhưng cái ánh mắt cậu dành cho nó đã không còn như những ngày đầu. cậu ghét học sinh cá biệt, cậu ghét bắt nạt, cậu ghét con gái nhuộm tóc lố lăng, và hơn hết cậu ghét nó. mỗi khi thấy nó, ánh mắt chán chường của lee chan lại xuất hiện nhìn thẳng vào nó.

nó biết. nhưng nó vẫn làm.

nó nghĩ nhờ thế mà lee chan đã chú ý đến nó. dù đó không phải là một kết quả tốt.

nó giỏi che giấu cảm xúc của mình. nó tự tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ nhưng tâm hồn lại chi chít vết thương.

nó đau khổ lắm. nó nhớ lee chan. dù là ánh mắt chán ghét cũng được, xin hãy nhìn nó đi, một chút thôi.


mọi chuyện vẫn tiếp tục như thế đến năm lên 12, nó đã có phần thay đổi, không theo bè bạn bắt nạt ai nữa. nhưng đổi lại cái danh học sinh cá biệt đó vẫn tồn tại với nó mỗi ngày, vì thế nên không có đến một người chịu mở lòng làm bạn với nó.


cho đến hôm nay, cái ngày tưởng chừng như cả thế giới của nó đổ sập xuống. ngày lee chan có bạn gái.

nó theo dõi cậu, nghĩ rằng rồi cậu sẽ từ chối con bé ấy, như bao người con gái trước.

xui xẻo thay, mọi chuyện đi ngược lại với suy nghĩ của nó.

người tỏ tình lee chan là hoa khôi khối 11 choi seungmi, em của cựu hội trưởng seungcheol. dù có thích hay không, nếu cậu mà từ chối con bé đó, 99% cá rằng seungcheol sẽ tìm cậu mà nói chuyện cho ra lẽ.




nó trở về nhà với bộ dạng không thể nào bê bết hơn. quần áo thì xộc xệch, đầu tóc thì cọng nâu cọng vàng rối hết cả lên, miệng ngậm kẹo mút, trên tay còn cầm thêm chai soju hương đào chỉ còn một phần ba lượng nước.

nó ngã mình lên chiếc giường king size hồng nhạt, quanh phòng được sơn đan xen hai màu nó thích nhất, rose quartz và serenity. kẹo mút nó hay ăn là vị đào. nó thích những tone màu dễ thương, y như con người nó vậy. nhưng nào có ai biết hay để tâm đến một đứa như nó.

nó có một tâm hồn đơn giản và trong sáng, nhưng vết nhơ bên ngoài xã hội đã làm vấy bẩn tâm hồn non nớt đó. nó xa lánh hết mọi người, không loại trừ những người trong gia đình, nó tự giam mình trong một chiếc lồng và chẳng hề muốn ai giải thoát cho cả.

hôm nay là ngày tệ nhất trong cuộc đời.

nó ghi lên quyển lịch để bàn của mình như thế. quẳng cây bút sang một bên rồi vùi mặt vào gối mà khóc.

nó khóc nhiều lắm. đến khi chiếc gối trắng tinh chỉ còn thấy một màu thấm đẫm nước mắt, cái màu của tuyệt vọng.

nó cứ khóc như thế, đến khi chán rồi ngủ lúc nào chả hay. mặc kệ đi, nó đã mệt mỏi lắm rồi.




cốc cốc cốc.

tiếng gõ cửa phòng khá lớn làm nó thức giấc, buông hai tiếng vào đi với chất giọng khàn khàn do vị cay của chai soju lúc chiều vẫn còn đọng lại.

lee jihoon, anh hai nó bước vào, có lẽ anh vừa về sau một ngày làm việc cật lực ở studio. jihoon nhìn nó nằm trên giường, kế bên là quyển lịch để bàn ghi vỏn vẹn mấy chữ hôm nay là ngày tệ nhất cuộc đời to tướng. anh thở dài rồi lắc đầu, ngồi xuống cạnh chỗ nằm của nó.

"làm sao thế?"

"lee chan có bạn gái rồi."

"vì thằng đó mà mày thành ra như vậy à?"

"anh không hiểu đâu."

nó uỷ khuất quay người sang bên kia.

"mày biết đấy, nếu người đó thật lòng thương mày thì họ sẽ không để mày phải tổn thương đâu."

"anh thì có soonyoung rồi. anh yêu soonyoung và soonyoung cũng yêu anh. em thì khác.."

từng câu chữ nó phát ra chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm. nó nấc nhẹ.

"không sao, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. tao là anh mày mà. lee jiah, không chịu được thì về với tao đây, có tao và soonyoung sẽ bảo vệ mày."

nói đoạn jihoon nắm tay rồi xoa đầu nó. em gái vàng bạc của anh phải chịu nhiều thứ rồi, nếu có ai khiến nó buồn nữa, anh thề có chúa, đứa đấy sẽ phải trả cái giá đắt nhất.

thời gian qua phải chăng anh đã bỏ bê nó quá rồi. bàn tay trắng trẻo nhỏ gọn của em gái anh đã biến mất, thay vào đó chỉ còn là da bọc xương không hơn không kém. cả gương mặt cũng thế, hai má mỡ biến mất, da dẻ xanh xao đến phát thương.

jihoon hôn lên trán nó lần cuối rồi về phòng. nó thương anh nó lắm, anh và soonyoung yêu nhau là một chuyện tình đẹp, nhưng lại bị mọi người chê trách không đồng ý chỉ đơn giản vì họ đều là nam. ngay cả ba mẹ cũng ngăn cản chỉ vì sợ lời ra tiếng vào.

nó tự hỏi, tình yêu mà còn bị ngăn cấm thì trên đời này còn cái gì là đúng đắn đây.




từ khi lee chan và seungmi quen nhau, mỗi ngày đến trường với nó cứ như là một cực hình. đi đâu cũng thấy hai người họ âu yếm, nắm tay dắt nhau đi ăn.

lee chan cười đẹp lắm.

nó thích ngắm cậu cười.

nhưng mà người khiến cho cậu cười lại không phải là nó, là seungmi. chỉ cần nhìn thấy seungmi là lee chan sẽ nở nụ cười, điệu người ngu ngơ khi thấy người mình yêu.

giống như nó cười khi thấy lee chan vậy.

lee chan có bạn gái rồi, ngay cả nó cậu còn không đặt vào trong tầm mắt nữa. nó khó chịu lắm, nó muốn lee chan nhìn nó cơ, với thái độ gì cũng được.


lớp bên có cậu bạn kia mới đến tên lee seokmin. seokmin ấy được ví như ánh mặt trời buổi sớm, khoảnh khắc seokmin cười được ví như mặt trời toả nắng ban mai rực rõ.

quả là một anh chàng tuyệt vời. nhưng tiếc ghê, nó chỉ thích lee chan thôi.




"lee jiah, tớ thích cậu. làm bạn gái tớ được không?"

bất ngờ thật, seokmin tỏ tình với nó. seokmin bảo rằng từ ngày đầu thấy nó ngậm cây kẹo mút ngồi một góc ghế đá đọc sách đã đổ nó đứ đừ rồi. mặc kệ ai có khuyên ngăn thế nào seokmin vẫn quyết định tỏ tình với nó.

nó bối rối ra mặt khi thấy lee chan cùng seungmi đi ngang hành lang phía lầu 1, lee chan thấy nó rồi, dường như cố tình đi chầm chậm để nhìn xem kết quả thế nào.

"a.. tớ.. ba ngày nữa, được chứ? tớ sẽ cho cậu câu trả lời."

"tất nhiên rồi, tớ chờ cậu đến bao giờ cũng được."

seokmin nheo mắt cười, tựa tia nắng chói chang xoa dịu vết thương tâm hồn nó. nó chắc sẽ thích seokmin lắm nếu trước khi gặp lee chan. người gì đâu mà vừa hiền vừa đáng yêu.

nhưng mà tim nó đang bị lee chan giữ mất rồi. biết làm sao đây?




nó mò vào phòng của jihoon, mong rằng anh đã về rồi. ừ thì anh mới về, nó vui mừng nhào đến. ngồi trên chiếc ghế lười xốp xốp, nó hỏi jihoon.

"bạn lớp bên tên seokmin tỏ tình em."

"và mày đang phân vân không biết có nên đồng ý và quên lee chan đi phải không."

"phải.. nhưng mà em chỉ có tí cảm mến với seokmin thôi. em sợ cậu ấy sẽ buồn."

"đừng đặt nặng vấn đề đó quá, cứ từ từ tìm hiểu rồi quen. ai cũng được, chỉ cần mày quên quách thằng nhóc chan đi cho tao."

"vâng.."

nó suy nghĩ dữ lắm, biết sao đây. nếu lee chan biết nó và seokmin đang hẹn hò thì ắt hẳn cậu sẽ chẳng bao giờ nhìn mặt nó nữa, sợ rằng là không quen biết nữa cơ.




"tớ đồng ý."

đã đến kỳ hạn ba ngày, seokmin vừa thấy đã vội kéo nó ra sân sau trường. nó buông câu đồng ý không chút hối tiếc.

phải, nó thua rồi, nó mệt rồi, nó phải quên lee chan thôi.

seokmin mừng rỡ ôm lấy nó vào lòng, đặt cằm lên đầu nó, xoa lấy tấm lưng cô độc của nó.

"cám ơn. vì đã cho tớ một cơ hội."

đó là câu đầu tiên seokmin nói với nó khi cả hai bắt đầu hẹn hò. từ sâu trong đôi mắt của nó, hiện lên một nét cười, seokmin khiến nó cười rồi.


những ngày tháng lo nghĩ về lee chan đã không còn, seokmin yêu thương và bảo bọc nó như một đứa nhỏ. nó vui vẻ với cuộc sống hiện tại, lần đầu tiên nó biết yêu lấy cuộc đời mình, yêu lấy bản thân.

love myself.

seokmin dạy nó.

"cậu hãy yêu lấy bản thân mình trước nhé, đừng khiến nó tổn thương nữa. cả cậu cũng vậy."

seokmin nói với nó như thế. nó nhớ lấy, nó thực hiện, nó cố gắng quên đi con người làm nó khổ sở, nó muốn lee chan biến mất khỏi tâm trí nó.

xin lỗi seokmin.

nó bỏ cuộc thôi, nó không thể xoá hình bóng lee chan ra khỏi tâm trí nó.

xin lỗi seokmin một lần nữa. nó làm không được rồi.




"mày biết gì chưa, lee chan và seungmi chia tay rồi!"

"sao thế? thấy họ hạnh phúc lắm kia mà?"

"nghe bảo là lee chan nói lời chia tay trước. không biết lý do nhưng tiếc lắm đấy, họ là một cặp đôi đẹp."

vẫn góc ghế đá cũ kĩ ấy, cùng cây kẹo mút vị cam, trên tay là quyển sách seokmin tặng nó kỉ niệm 100 ngày yêu nhau. vẫn là cái tính thích nghe lén chuyện người khác, nó lắng tai nghe hai người bạn đứng gần đấy nói chuyện với nhau.

oh, lee chan chia tay rồi.

lee chan là người mở lời.

tâm tư nó hiện đang rối bời, nó nhìn vào một khoảng không vô định trước mắt.

"lee jiah! này, tớ thấy sắc mặt cậu có vẻ không tốt. uống một chút đi."

cái lạnh từ chai nước trái cây áp sát bên má khiến nó khẽ rùng mình, nó quay sang nhìn seokmin. tay cầm lấy chai nước đã được seokmin mở uống ực một cái.

nước trái cây vị đào?

vẫn là seokmin hiểu nó nhất.

"cậu đã biết tin gì chưa?"

"chuyện gì cơ?"

"lee chan và hoa khôi khối 11 vừa chia tay hôm qua."

vậy là tin đồn đó đúng, lee chan chia tay rồi, sau nửa năm yêu nhau. nó chỉ à kèm theo cái biểu cảm bất ngờ lắm. nó nên vui hay nên buồn đây?

"tớ mong rằng chúng ta sẽ không như thế. phải không lee jiah?"

"ừ, mong là thế."

nó cười hiền, tay nó nắm chặt lấy tay seokmin. nó không muốn làm tổn thương seokmin.




bảy giờ hơn, nó khoác vội cái zip hoodie rồi đi ra ngoài. hôm nay anh nó không về, anh nó bận việc phải ở lại studio đêm nay, nó không lo lắm vì chắc chắn anh soonyoung thế nào cũng ở đó chăm cho jihoon.

không có jihoon thì không ai nấu đồ cho nó ăn cả, buộc hôm nay phải đi ăn ở ngoài thôi. nó có gọi cho seokmin, seokmin bảo rằng cậu còn đang ở trung tâm học thêm, chín giờ mới về. seokmin kêu nó cứ ở nhà kiếm cái gì ăn đỡ, chín giờ học xong sẽ chạy sang nấu cho nó ăn.

nó từ chối, nó không muốn làm phiền seokmin, dù có năn nỉ thế nào nó cũng không đồng ý. seokmin buồn buồn vâng lời, sao đây, nó sẽ giận nếu seokmin ngoan cố vì muốn tốt cho nó.


nó dừng lại một quán ven đường, kêu một dĩa tokkboki cùng kimbap. đạm bạc thôi, đủ để không bị đói là được. có vẻ vẫn còn thiếu thứ gì đó để làm ướt cuống họng, nó gọi thêm một chai soju hương đào.

nó thích đào. thì ai cũng biết mà, nhưng thật ra lý do để nó thích loại trái này như thế là lee chan.

ngày trước nó thường hay thấy lee chan ghé vào cửa hàng tiện lợi đối diện trường mua một lon soda. ngày nào cũng vậy, soda vị đào, lee chan thích uống nên nó cũng thích.

giờ đây lee chan không còn uống thứ nước đó nữa, nhưng từ khi nào cái trái tròn tròn hồng hồng này đã trở thành thói quen và sở thích của nó.

không người trò chuyện, có thức ăn nhấp môi cùng chai soju bầu bạn. nó vẫn cô đơn như thế.


bàn cạnh nó có người ngồi, theo bản năng nó nhìn sang. trùng hợp nhỉ, là lee chan.

lee chan đi một mình, cậu chỉ kêu hai chai soju thường. nó cứ nhìn lee chan mãi, cậu cũng không nhận ra sự có mặt của nó.

say men rượu, tuy say mà ngọt.
say men tình, tuy ngọt mà cay.

nó nhớ lee chan đến điên mất, cậu đang ngồi bàn kế nó đây. nó có nên lại bắt chuyện không, lỡ như cậu vẫn ghét nó thì sao? ôi đã lâu không được ngắm nhìn lee chan, nó say cậu mất thôi.

"đừng nhìn tôi nữa."

nó giật mình, lee chan phát hiện rồi. nó không nói gì, chỉ cuối đầu. chợt cậu ngồi xuống đối diện nó, tay cầm chai soju hương đào lên, nhếch mép bật cười thành tiếng.

"cô cũng thích đào à?"

"à ừ.."

"tôi cũng thế, ngày trước hay uống các loại nước có hương vị đào ngọt. giờ thì hết thích rồi."

nó biết mà, vì cậu nên nó mới thay đổi cả sở thích của mình.

"vì sao thế?"

"ngọt ngào quá, chịu không thấu giữa cay đắng cuộc đời."

lee chan cười. đã lâu rồi nó không được thấy nụ cười của lee chan, nhỉ?

nó là bông hoa, lee chan là mặt trời. bông hoa thích mặt trời lắm, nhưng mặt trời lại không biết bông hoa. ngày ngày bông hoa được sưởi ấm bằng nụ cười như tia nắng đầu mùa hạ của seokmin, bông hoa đã quên bén mặt trời mà dần yêu thích tia nắng.

giờ đây thấy lại mặt trời, bông hoa lại một lần nữa say mê.

"vì sao lại bắt chuyện với tôi? cậu ghét học sinh cá biệt, ghét cả tôi kia mà?"

"thì đã làm sao? trước kia chúng ta vẫn là bạn mà."

"bạn?.."

nó khó hiểu nhìn cậu con trai trước mặt. lee chan đã từng xem nó là bạn sao?

"hồi đấy nhé, tôi là tôi thích jiah lắm cơ. jiah vừa học giỏi lại xinh đẹp, ai cũng thích jiah cả, tôi cũng vậy."

nó lặng người trước lời nói của lee chan, người ta bảo rượu vào khiến con người ta nói ra hết tâm tư trong lòng, cậu là cậu đang nói thích nó. là đã từng thích nó.

"tôi định tỏ tình jiah rồi cơ. nhưng mà từ khi lên 11 jiah khác quá, không còn là lee jiah tôi từng biết. hức, tôi ghét jiah lắm. tôi xa cách jiah không phải vì tôi không thích cô ấy nữa, tôi vẫn đợi ngày jiah lớp 10 quay về, cho đến bây giờ.."

lee chan nốc cạn ly rượu rồi trực tiếp cầm cả chai soju lên uống. nó ngăn, cậu đẩy tay nó ra rồi tiếp lời.

"choi seungmi ấy tỏ tình với tôi. ghê chưa, em gái cựu hội trưởng choi thích tôi đấy, tôi nghĩ đến lúc phải quên jiah đi thôi, jiah năm đó mãi mãi không trở về, đợi chờ cái gì nữa."

"lý do vì sao cậu chia tay?"

"con bé phải đi du học, tôi không muốn seungmi bỏ cả tương lai vì tôi."

sóng mũi cay cay, nó khóc. nó không biết vì sao mình lại khóc nữa, nó thương người con trai trước mặt, nó thương lee chan.

hết chai này rồi chai khác, nó chỉ ngồi nhìn lee chan uống. lee chan thích nó, nó không nghe lầm đâu, nó quá ngu ngốc để nhận ra từ trước, nó làm những việc thu hút sự chú ý của cậu mà chẳng hay rằng thế giới của cậu là nó.


nó đỡ lee chan về, cậu say mất rồi. nhanh chóng chào mẹ của cậu rồi nó về nhà.

nó nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ. nó đang đứng giữa ranh giới phải chọn lựa. một là người nó thương, hai là người thương nó.

seokmin, nó làm tổn thương seokmin mất rồi.

nó có lỗi quá. nó nên làm gì bây giờ?

nó thương seokmin lắm, nhưng không phải như cái 'thương' nó dành cho lee chan.

seokmin ơi, nó xin lỗi seokmin nhiều. nó không muốn đâu, nhưng trái tim của nó đã bị lee chan cướp mất rồi, nó muốn mắng cái thứ kia nằm trong tay lee chan lắm cơ.

nó ân hận quá, nó đã hứa với seokmin rồi kia mà.




"tớ xin lỗi, mình dừng lại nhé."

ngày mai là tròn 200 ngày nó và seokmin quen nhau. nó biết vậy là không tốt, nhưng nó vẫn nói, dù sai hay đúng, nó vẫn không muốn seokmin tổn thương hơn nữa.

seokmin chỉ im lặng, nó nhắm tịt mắt lại chờ đợi câu trả lời. bất chợt nó thấy người mình ấm áp đến lạ. seokmin đang ôm nó.

"không sao, không sao hết. cậu hạnh phúc là được. tớ biết hết mà."

"làm sao cậu lại biết?"

"nhật ký của cậu, xin lỗi vì đã đọc trộm. vì thế mà tớ cũng biết cậu yêu lee chan đến mức nào. hãy nghe theo tiếng gọi của con tim, nếu lee chan dám làm cậu khóc tớ thề sẽ đấm chết nó."

seokmin của nó hiền lắm, chưa bao giờ nói nặng một lời, giờ lại vì nó mà nổi giận. nó biết, seokmin đang khóc trong lòng, nó ôm chặt lấy seokmin. cái ôm cuối cùng để từ biệt người nó quý.




cuối cùng thì cũng đến lễ tốt nghiệp. chỉ có duy nhất jihoon và soonyoung đến chúc mừng. nó gặp lại seokmin, vẫn cái nụ cười toả nắng đó, seokmin chúc nó đậu được trường đại học ưng ý.

đôi mắt to tròn được trang điểm kĩ càng đảo quanh hội trường, nó đi tìm lee chan, đã từ lúc kết thúc buổi lễ đến giờ nó không thấy lee chan đâu cả.

nó bảo soonyoung đưa jihoon ra nhà hàng trước, chốc nữa nó sẽ ra sau. anh nó, chiều cao thì có một mẩu mà còn đanh đá, nhảy dựng lên không chịu, đợi soonyoung xách lên mới chịu đi. nó lắc đầu, phục anh soonyoung lắm mới chịu được ông anh hai của nó.

nó chạy ra sân phía sau trường, nơi đây ít ai lui tới vì chỉ có cầu thang phía trong góc khuất khu câu lập bộ nhảy mới dẫn ra được, mà cái cầu thang đó số người biết đếm trên đầu ngón tay vì thầy cô không nhắc gì đến.

y như rằng, nó thấy lee chan thui thủi một mình trên bậc tam cấp. nó ngồi xuống cạnh cậu, lên tiếng.

"sao lại ngồi đây?"

"hóng gió thôi."

"ra ngoài chơi đi, vui lắm."

"cô mà cũng biết vui à? cứ tưởng đi bắt nạt người khác mới là niềm vui chứ."

"quá đáng, vừa hôm trước say quắc cần câu hại tôi dắt cậu về tới nhà. giờ thì trả công bằng cách đó á hả?"

nó bĩu môi giận dỗi, hành động đấy vô tình lọt vào mắt lee chan. cậu nhoẻn miệng cười, đưa tay lên xoa đầu nó. nó ngây người, quay sang nhìn lee chan với hai mắt chớp chớp.

"làm gì thế?"

nhận thức được hành động của mình, lee chan bỏ tay xuống. tai chợt đỏ ửng lên vì ngại.

"không.. không gì. đừng để ý."

"yah, đừng nói nhảm nữa. đi ăn với tôi không? có anh hai tôi nữa, cậu không ngại chứ?"

nó cũng không biết vì sao lại thốt ra lời đề nghị này, mong là cậu sẽ đồng ý đi?

"ừ, được."

nó hí hửng nắm tay cậu chạy ra ngoài, chẳng để ý rằng tay lee chan siết chặt lấy tay nó. cậu đã đánh mất nó một lần rồi, nay lee jiah năm đó ở đây, cậu sẽ không để mất nó thêm lần nào nữa.


nó giới thiệu cậu với jihoon và soonyoung, jihoon khi nghe đến tên lee chan thì đanh mặt lại. suốt buổi cứ lườm lee chan khiến cậu rùng mình, khi đó soonyoung thì mau chóng giải vây cho cả hai rồi gắp đồ ăn cho jihoon. nó phụt cười, lần đầu tiên nó cảm nhận được hơi ấm của bữa cơm gia đình.

có anh nó, có soonyoung, có cả lee chan nữa. chỉ thiếu mỗi ba mẹ nó thôi, họ hiện đang ở nước ngoài lo cho mấy dự án gì đấy, nó mong rằng một ngày nào đó sẽ được hưởng thức bữa cơm gia đình đúng nghĩa.


jihoon có việc đột xuất ở studio, buộc anh và soonyoung phải đến liền. trước khi đi còn dặn dò đủ điều và nhờ lee chan đưa nó về giùm, jihoon có chút nghi hoặc nhìn cậu, soonyoung vội chữa cháy rồi dẫn anh đi. chậc, kiểu này về chung một nhà chắc có chiến tranh mất thôi.

nó đi bộ về cùng với lee chan, trên đường về cả hai chả nói với nhau câu nào. chốc chốc hai mắt chạm nhau rồi thôi, bầu không khí ngại ngùng từ khi nào đã bao trùm lấy nơi này.

"lee jiah."

"hả?"

"xin lỗi.."

"vì cái gì?"

"chán ghét cậu."

"à, không sao đâu, ổn cả ấy mà."

nó híp mắt cười, trước mắt nó đây là lee chan, là người nó thương.

"chuyện tớ nói nhảm khi uống rượu ấy, jiah nghe hết rồi à?"

"ùm, tớ không ngờ lee chan từng thích tớ."

"không phải từng thích đâu. vẫn còn thích jiah, rất nhiều. jiah năm đó của tớ quay lại rồi."

lee chan ôm lấy nó, nó có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhau chóng áp mặt vào lồng ngực cậu.




nó thích lee chan.

tròn hai năm rồi.

cuối cùng sau bao nhiêu chuyện thì nó cũng được lee chan đáp lại tấm lòng của mình.

giờ đây nó không còn những phút giây lo nghĩ nữa. người quan trọng nhất với nó đã đang và mãi ở đây.

"đừng trốn chạy khỏi tớ nữa nhé."

"tớ hứa.."




———

'người con gái anh thích năm đó là em,
dịu dàng như nắng hạ ấp ủ ngày đông.'



'học sinh cá biệt, đào và em.
thứ anh trân quý nhất, bây giờ và mãi mãi.'



'cám ơn vì đã luôn chờ em trong những năm tháng ngông cuồng của tuổi trẻ
em đây, sẽ mãi là bé nhỏ của riêng anh.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com