Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i.

vào lúc dường như nòng súng của lee do chẳng biết hướng về đâu trong đống khói mịch mù trước mặt, lại có một âm thanh khác vang lên át cả tiếng la hét thác loạn của những người dân xung quanh. và chẳng ngờ đấy lại là giọng của moon baek, giọng hắn hình như sắp vỡ ra, như thể lớp vỏ bóc bình thản ấy trong một khắc đã bị thứ gì đấy phá vỡ.

hắn lao ra khỏi màn khói dày đặc, ánh mắt rõ ràng là hoảng hốt, thứ mà lee do chưa từng thấy ở moon baek. hắn giương súng, viên đạn được bắn ra nhanh chóng. lee do tưởng chừng hắn đang muốn tiễn anh đi một cách vội vàng hơn, chẳng còn nhã hứng muốn giày vò tâm trí anh như một thú vui nữa, nhưng rồi anh lại nghĩ. phong thái vội vã hấp tấp này.. đâu phải là của hắn.

viên đạn như xé toạt không khí hỗn loạn kia mà bay về phía anh, nhưng nó lại chẳng ghim vào người anh như đã mường tượng. nó cách anh tầm đâu chỉ một khoảng nhỏ, vừa đủ để không gây hại đến lee do, nhưng cũng vừa hay cho anh cảm nhận được việc mình vừa xém chết.

hắn bắn hụt à? không, điều này lee do có thể chắc chắn. từ khi gặp mặt moon baek đến nay, anh chưa từng thấy hắn bắt lệch mục tiêu một lần nào. nghe có vẻ vô lí đến khó chịu, nhưng kì thực anh không thể phủ nhận rằng hắn chưa từng nhắm sai. trừ khi hắn muốn.

thoát khỏi mấy dòng suy nghĩ đang chuẩn bị cuốn lấy mình, tiếng đạn vang lên như phá vỡ hết tất thảy những sự chần chừ nãy giờ của mấy người dân xung quanh, những âm vang tương tự lần lượt vang lên, những tiếng hét chát chúa của những công dân vô tội luồn lách và rơi vào màn nhĩ lee do.

nhưng rồi anh chỉ kịp ngoảnh về hướng viên đạn của moon baek vừa bay tới, viên đạn ghim thẳng vào đầu một người nào đó, xoáy sâu vào hộp sọ, và hình như chẳng còn cách cứu. nhưng rồi lee do cau mày, đây không phải một con người bình thường.

làn da nhợt nhạt trắng bệch là thứ đầu tiên va vào mắt lee do, như thể người trước mặt đã lâm vào một căn bệnh nặng nào đó, nhưng điểm lên lớp da trắng ấy là thứ chất lỏng nhớp nháp đang bám vào tay cậu ta, con ngươi trắng toát, ánh lên mấy tia máu đỏ rực như một con chó dại đang chuẩn bị lao vào con mồi, tròng đen trợn ngược lên trên, chẳng còn thấy đâu. ở cổ cậu ta còn có một vết cắn sâu, thịt rách toạt, nham nhở đến mức bỗng dưng lee do cảm thấy cổ mình nghèn nghẹn, như đang thật sự muốn nôn vì thứ đã nhìn.

nhưng chưa kịp để anh làm gì đã có một bóng người khác lao tới nắm lấy tay anh, giọng vang lên rõ mồn một, có chút gay gắt.

" này! anh điên rồi à? định hiến mình cho cái con quái đản ấy luôn hay sao? "

chưa kịp để anh định thần lại, lee do đã bị kéo đi trong sự vội vã, những tiếng gào khóc trộn lẫn với những âm vang chát chúa chẳng rõ lời, thật sự nơi này đã bị biến thành một bức tranh đổ nát. thành phố anh từng cố gắng bảo vệ từng chút, giờ đây đang dần đổ rạp trước mắt lee do. 

anh lại quay lại nhìn bóng lưng của moon baek, chiếc vest trắng đẹp đẽ ấy kì lạ là vẫn chưa dính lấy vệt máu bẩn thỉu nào, như thể dù mọi thứ có hoang tàn đến đâu, moon baek vẫn không cho phép thứ gì vấy bẩn hắn. nhưng giờ đây hắn đang nắm lấy tay anh mà chẳng chút ngại ngần, bàn tay đã lem tí máu.

lee do có thể thấy rõ việc moon baek giương súng lên và bóp cò chẳng kiêng dè khi có một ai đó bắt đầu cản đường, hắn mặc kệ người trước mặt là một thứ gớm giếc hay chỉ là một công dân vô tội đang hoảng loạn. thật sự đây mới là moon baek mà anh biết, nhẫn tâm, chưa từng thay đổi.

chỉ là sự lạnh lùng trước mắt anh hiện tại thật sự khác xa với vẻ hoảng hốt ban nãy, bây giờ hắn hành động như thể con người vừa nãy nóng vội nổ súng chẳng phải mình.

nhưng dù là trong khoảnh khắc mọi thứ đang nghiêng ngã đổ gục, lee do vẫn thấy những 'con người'  kì lạ đang lẩn khuất trong mấy công dân vô tội kia, những kẻ kéo theo từng bước chân tiếng gầm gừ ứ nén trong cổ họng như một quả bom đang hẹn giờ phát nổ. những đôi mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào những người lướt qua chúng như thể đang cân nhắc nên vồ lấy ai trước.

tại sao ở đây lại tồn tại thứ này? à không, việc bây giờ phải thắc mắc tại sao chúng lại truyền nhiễm nhanh đến thế.

vừa nãy con bị moon baek bắn chết không phải nguồn cơn của mọi thứ, vết cắn nham nhở trên cổ nó là bằng chứng, đấy cũng chỉ là một con người vô danh vô tình xui rủi bị cắn trúng mà thôi.

nhưng chưa để lee do suy nghĩ được lâu, anh đã bị đẩy vào một chiếc xe và cánh cửa đóng rầm lại ngay sau đó. 

sau khi bình tĩnh lại, lee do đánh mắt qua lớp kính và thật sự bị cả dãy xác đổ rạp ngoài kia làm cho đầu óc choáng váng. moon baek chẳng cần luồn lách chi cho khó khăn, hắn thật sự bắn hết tất cả những người cản trở mà chẳng một giây phút tiếc thương.

tiếng khóa chốt cửa xe vang lên khẽ, dường như xém bị những tiếng gào thét ngoài kia dìm xuống chẳng thương tiếc. lee do nhăn mày, quay sang nhìn con người vẫn đang dựa vào lưng ghế hớp lấy từng hơi không khí như thể nãy giờ mọi việc hắn làm đã khiến mình tiêu hao quá nhiều sức lực.

dường như cảm nhận được ánh nhìn không mấy thiện cảm của anh đang dán chặt vào người mình, hắn hé mắt đáp lại cái nhìn từ anh. khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười quá đỗi quen thuộc, nhưng thật sự chẳng giấu nổi nét mệt mỏi của bản thân. lớp quầng thâm dày dưới mi mắt hắn làm lee do có chút phân tâm, từ khi nào trông moon baek lại như có thể rã rời bất cứ lúc nào thế này?

nhưng rồi chẳng biết vì điều gì đốc thúc mà người kia lại lên tiếng trước, vừa hay còn ngoảnh mặt đi, thành công cắt đứt sự chú ý của lee do.

" anh không thể giết tôi bằng ánh mắt đó đâu, sĩ quan lee. "

sau câu nói có phần đùa cợt, moon baek đặt tay lên vô lăng, chuẩn bị lái đi khỏi cái nơi đổ nát này trước khi cái bọn gớm giếc kia vồ tới đây và gây thêm phiền phức thì một âm thanh khác vang lên làm hắn khựng lại giữa chừng, chân đang định nhấn xuống cũng chần chừ.

" cậu làm việc này à? "

lee do có thể thấy rõ cái nhăn mày của người kia, giọng điệu hắn vang lên có chút hờn dỗi, y hệt mấy lần hắn trách rằng tại sao anh chẳng vui gì khi gặp mình.

" điên, tôi đâu có muốn kéo anh chết chung thế này. "















to be contineud-









13082025.

bí ngô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com