i.
không biết từ lúc nào lee do tự cảm thấy anh không còn bình thường nữa.
có lẽ từ lúc nòng súng của hắn rú lên trước mắt anh, âm thanh ấy vang đội như một tiếng gọi của lũ quỷ dữ từ địa ngục, tựa như một bản giao hưởng tàn khốc. nhìn viên đạn được bắn ra mà không thể làm gì khác ngoài việc bàng hoàng, nó xoáy sâu vào da thịt anh một cách một nhanh chóng, để lại một vũng máu loang lổ tanh tưởi và những cảm xúc không tên.
lúc đấy trong anh tự dưng dấy lên một loạt xúc cảm khó tả, dường như quá đỗi mơ hồ. chẳng rõ là ghét bỏ, kinh tởm, hận thù hay đau khổ. tất cả chồng chéo lên nhau tạo thành một mớ cảm xúc chằng chịt không kiểm soát. nó cứ dâng lên lần lượt hòa lẫn với cơn đau, cho dù anh muốn hay không.
một sự khó chịu hiện hữu trong anh lúc đó, tất thảy chỉ vì một đống cảm xúc không thể kiểm soát.
ánh mắt anh lướt qua người bộ trưởng đáng kính, trong tâm đau khổ không thôi. rồi lại tiếp tục lướt ngang hắn, con người vẫn đang nhởn nhơ với hai khẩu súng yên vị trên tay.
có lẽ sau đấy hắn nói rất nhiều, nhưng chẳng biết vì sao tai anh đã ù đi dần, nghe chữ được chữ mất, rồi cuối cùng dần lịm đi khi trên người vẫn còn những vết đạn lem nhem máu, nằm yên trên thứ chất lỏng tanh tưởi.
hình ảnh cuối cùng còn tồn đọng trong ánh mắt anh lại là hình ảnh hắn, người đã gây ra mọi cớ sự như hôm nay lại phũ phàng bỏ đi.
để lại nơi đây một đống hoang tàn.
,,
từ khi tỉnh dậy ở bệnh viện, lòng anh đã mang một sự thắc mắc không thể giải đáp. sự tò mò khó hiểu cứ chờn vờn trong anh mãi miết.
tại sao hắn lại không giết anh? dù đã có thể.
có lẽ vì chính moon baek muốn chiêm ngưỡng tận cùng của sự tuyệt vọng trong anh, muốn tự anh chứng kiến sự loạn lạc của thành phố mình từng cố gắng bảo vệ, đất nước từng được gọi là an toàn. anh chỉ nghĩ được vậy.
cũng đúng thôi, con người hắn là thế mà. chỉ là đến gần đây anh mới nhận ra từ đầu hắn đã như thế.
chỉ là anh vẫn hoài lưu luyến một dáng người mặc hoodie xám cứ lởn vởn quanh anh mỗi lần đi điều tra, cái người đã không ngần ngại cười rất đỗi tươi tắn mỗi lần gặp anh. lee do nghĩ mình nhớ hình dáng ấy của moon baek.
lúc ấy trong đầu anh chỉ nghĩ đơn thuần hắn là một tên phiền phức, tọc mạch và cứ thích bám đuôi cảnh sát. dù không thể phủ nhận lúc đó anh đã thấy hắn.. có chút có ích, cũng như đáng thương.
,,
kể từ khi thấy hắn ngã xuống trong màn khói mù mịch lòng anh cứ chộn rộn không thôi. hình ảnh moon baek trong tâm trí anh không còn những mảnh kí ức vụn vặt về con người phiền toái, không còn tươi cười và sạch sẽ. nó là khoảnh khắc hắn quỵ xuống khi bên ngực trái có một vết đạn sâu, đó là nụ cười đắc thắng trên môi hắn lúc đó.
đến giờ phút này anh cũng chẳng còn lạ lẫm với âm thanh của súng đạn, thứ âm vang đó đã là điều anh buộc phải đối mặt từ khi chuyện này xuất hiện. chỉ là giây phút ấy, âm thanh đạn bắn ra lại vang lên rõ rệt đến thế, dội vào màn nhĩ anh. điều đó vẫn ám theo anh đến hiện tại.
khoảnh khắc đấy chẳng biết là do anh hoàn toàn lo cho an nguy của thành phố này, hay là một chút gì đó len lỏi trong tim khiến anh không muốn thấy moon baek ngã xuống.
vì cái chết này là quá nhẹ nhàng cho hắn? không hẳn.
có lẽ là không muốn hắn chết, ít nhất là lúc này.
lee do cũng chẳng còn hiểu nổi chính mình, có lẽ chính moon baek cũng sắp khiến anh phát điên rồi.
nhưng rồi đến lúc hắn nằm im lìm trên giường bệnh, lòng anh lại lần nữa dậy sóng.
một cơn sóng có thể không ồn ào bên ngoài, nhưng lại ầm ĩ trong anh đến khó chịu.
,,,
chẳng biết điều gì thôi thúc khiến nửa đêm anh lại muốn đến bệnh viện, đúng hơn là đến với nơi moon baek đang nằm. có lẽ vì anh muốn nhìn thấy hắn lúc này? hay là một dự cảm không lành đang nổi lên trong anh, làm lòng anh chẳng yên nổi.
tiếng bước chân vang lên đều đặn trên hành lang vắng, chẳng biết vì sao mà càng lúc anh lại muốn đi nhanh hơn. vì sợ không kịp thấy hắn, vì một nỗi lo vô hình rằng nếu anh đến muộn dù một chút, sẽ có điều gì đó xảy ra làm anh hối hận, chắc vậy.
để rồi khi bước vào cánh cửa phòng bệnh không đóng, trước mắt anh lại là một người phụ nữ lạ mặt đang đứng trước giường hắn với một khẩu súng.
không gian lúc đấy như ngưng lại, hơi thở của anh chẳng còn đều đặn. những câu hỏi lần lượt hiện lên nơi tâm trí, nhưng anh không đợi chờ, vì chắc bản thân anh biết được có việc quan trọng hơn phải làm.
không để thời gian kịp trôi thêm giây nào, hoặc đúng hơn là không để người phụ nữ kia kịp nhắm tới moon baek và nhận ra sự hiện diện của anh, anh đã lôi ra một khẩu súng, chỉa thẳng, và không ngần ngại bóp cò.
không biết thâm tâm anh nghĩ gì khoảnh khắc ấy, đây có thể là một điều dại dột. nhưng anh biết, nếu lúc đó anh không hành động như vậy, có lẽ sau đêm nay anh chẳng còn cơ hội nhìn thấy hắn.
một người mà đáng lẽ ra ban đầu anh chỉ coi là một tên tội phạm, nhưng sau lần trở về từ cõi chết kia. anh không chắc trong lòng mình chỉ đến thế.
trong lúc các y tá trực đêm hoảng hốt chạy đến và báo cáo, anh đã nhanh chóng lao tới khống chế người phụ nữ. dù có một chút khó khăn, nhưng không phải là không được.
để rồi sau đấy khi cùng một vài sĩ quan khác đưa người phụ nữ kia về trụ sở, anh vẫn không kiềm được ngoái lại nhìn moon baek một lần nữa. tự nhủ sau khi thành công đưa người lạ mặt về trụ sở, chắc chắn anh sẽ quay lại, và không để chuyện tương tự xảy ra lần nữa.
to be contineud-
02082025.
bí ngô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com