ii.
nửa đêm, sau khi hoàn thành xong mớ bận bịu ở trụ sở cùng vài sĩ quan khác, anh làm đúng theo suy nghĩ vừa vài giờ trước của mình. quay lại bệnh viện.
trên chiếc xe ô tô lao vun vút trên đường lộ, lòng anh lại lộn xộn như một mớ giấy tờ chưa giải quyết. những câu hỏi vừa nãy bị sự bận rộn vùi dập giờ như được cớ trồi lên trở lại. cứ quanh quẩn lấy anh mãi miết trên đoạn đường.
thật sự thì người đàn bà đấy là ai nhỉ?
một người được cử đến để xử lí kẽ hở của tổ chức chăng, điều đó lee do không thể tự mình đoán ra. anh chỉ biết rằng người đàn bà ấy sẽ làm hại moon baek khi hắn đang trong tình trạng vô hại thế này.
thật sự thì câu chuyện này càng ngày cứ rối rắm theo hướng chỉ mình anh gỡ rối là không thể, nhiều bí mật cứ lẩn khuất đâu đấy chẳng tìm ra. không còn moon baek, câu chuyện cứ như đang tiến vào ngõ cụt.
một suy nghĩ lướt qua đầu anh đúng lúc xe đã yên vị nơi hầm đỗ.
' phải chi lúc này cậu ta tỉnh lại nhỉ? '
rồi sau đấy chính điều này làm anh tự đập đầu vào vô lăng xe để cố đánh bay dòng suy nghĩ ấy khỏi mình. anh chẳng thể hiểu nổi bản thân, đúng hơn thì từ khi moon baek xuất hiện, mọi thứ trong anh đều bị đảo lộn không thương tiếc.
từ những kế hoạch, suy nghĩ, và cả con người anh.
một phần trong anh chẳng hề muốn thừa nhận rằng, anh muốn thấy lại bộ dạng phiền phức ồn ào đấy của hắn. muốn dáng vẻ sơ mi hồng nói nhiều vô hại đấy lại hiển hiện trong đời sống của mình. phải chăng nhìn thấy hắn tươi cười bên cạnh mình mỗi ngày đã thành một việc mà anh đã quen?
anh muốn thấy hắn tỉnh dậy, dù đấy chắc có lẽ là một mong muốn không đúng lắm của một người từng trải qua sự tàn nhẫn của hắn.
một phần nhỏ xíu trong tâm trí anh, một thắc mắc rằng. kể cả trong những lúc thế này, hắn có bị những ảo mộng xấu xa quấy phá không nhỉ?
moon baek từng nói với anh, trí nhớ của hắn kì thực rất tốt, nhưng cũng do thế mà cảm nhận nỗi đau cũng rõ rệt hơn. lời nói như thể rằng, hắn sẽ lại phải đau một lần nữa khi hồi tưởng về những mảnh kí ức xấu xí ấy.
và sẽ lại bị một thứ cảm giác mang tên hận thù giày xé trong khi cơn đau còn chưa vơi, kể cả khi đang 'ngủ'.
liệu hắn có chịu nỗi những thứ ấy một một mình không nhỉ? dẫu cho bản thân hắn đang cố lẩn tránh thực tại, chìm vào những giấc mộng để khỏi phải trông thấy đất nước đã từng làm tổn thương mình, thì trong từng giấc, không thứ gì buông tha cho hắn. những cơn ác mộng lỡ đâu chẳng nề hà mà bám riết theo hắn, không thương xót kẻ vẫn đang ôm lấy những vết thương đã lành trong tâm hồn. những vết xẹo cũ vẫn nhức nhối.
nhưng có lẽ anh lại lo bừa, hắn có thể đã chẳng còn xa lạ với những điều này. moon baek đã tự chịu đựng những điều tồi tệ ấy kể cả khi hắn còn chưa được gọi là lớn. đã tự mình gượng dậy khi bị những nỗi niềm cũ quật ngã. hắn đã từng chịu đựng tất cả trước khi gặp anh, tự kể lại chúng với chính mình có khi cả trăm lần, cũng từ trước khi bày tỏ chúng cho lee do.
vẻ bình thản của hắn khi kể lại tường tận những gì mình đã trải qua cho thấy rằng hắn đã quen với tất cả. tuy nhiên, quen đâu có nghĩa là không đau?
dẫu cho lee do phải thừa nhận moonbaek không phải một kẻ tốt lành. nhưng khi nhớ lại những điều cũ trong những đoạn kí ức của anh về hắn, anh nghĩ rằng trái tim hắn vẫn không hoàn toàn chai sần và lờn với nỗi đau. nó là trái tim đang thoi thóp vì đã chịu đựng quá nhiều, chỉ là bị chủ nhân giấu đi quá kĩ càng mà thôi.
lee do xoa xoa thái dương, mãi mới chịu ra khỏi xe và tiến vào thang máy.
một sự thật tồi tệ là, thật lòng, anh chẳng muốn hắn đau như thế chút nào.
,,
đối diện với chiếc giường trắng xóa và con người nằm trên đấy, tự dưng trong lòng anh lại trống rỗng kì lạ. một nỗi buồn trống rỗng cứ lan ra, ngấm vào từng tế bào, và gặm nhấm con tim anh. chút nỗi niềm khắc khoải hiện hữu không phải vì mọi chuyện quá trắc trở, mà là do tự dưng tất cả lại suôn sẻ đến khó hiểu.
vì sự rắc rối trong câu chuyện này đã nằm im lìm ở đây, ngay trước mắt anh.
không còn quấy nhiễu đất nước yên bình này, cũng chẳng còn khiến anh phải lo lắng rằng hắn sẽ lại làm nên một cơn ác mộng nào khác vào sáng hôm sau. hắn chỉ nằm im, trả lại cho nơi này sự ồn ả vốn có, mọi thứ lại thuận lợi như cũ. một sự thuận lợi làm anh cứ nhức nhối cõi lòng.
lee do vươn tay vuốt khẽ mái tóc hơi rối của hắn, miết nhẹ vài sợi có chút sơ xác, rồi lại lặng lẽ đau lòng vì mấy sợi tóc đã nhuốm sắc bạc lấp ló trong mớ tóc nâu rối bù. sau đấy lại hướng ánh mắt lên gương mặt hắn, lee do vẫn chưa thể quen với vẻ im lặng tới vô hại này của moon baek. không quen, và cũng không muốn quen.
cứ mỗi lúc thấy hắn nằm im lặng lẽ như thể chỉ còn là một cơn gió như này, anh cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.
chẳng biết bao lâu đã trôi qua khi anh đứng ở đây, cạnh hắn. anh chẳng thể cảm nhận được dòng chảy thời gian đang trôi qua thế nào, có lẽ vì khi đứng ở nơi này và đối diện với moonbaek, thời gian cứ như đang ngưng lại nhường chỗ cho hắn và anh. con người đã phá tung cuộc sống của anh lên, nhưng anh lại không thể đá phăng hắn khỏi tâm trí của mình.
không nỡ, và cũng không thể.
không phải chỉ vì bản thân hắn đáng ghét đến mức đặt biệt chẳng quên nỗi, mà bởi lẽ, hắn là chủ nhân khiến những cảm xúc không tên cứ dấy lên trong anh. những nỗi niềm mong nhớ cứ bám riết chẳng buông.
thật lòng, chỉ nhìn hắn như này mãi là chẳng hề hấn gì với lee do, anh muốn bắt hắn thức dậy. không phải để cho pháp luật trừng trị vì những thứ tàn dư mà hắn đã để lại sau một lần 'thử'. mà là vì một điều ích kỉ trong anh.
anh cảm thấy lòng mình không nỡ nếu nhìn một hình phạt nào đấy giáng xuống hắn, không muốn nhìn hắn lại đau thêm, lại thấy đất nước này sao mà tàn nhẫn với hắn. anh chỉ muốn moon baek tỉnh dậy để anh được biết rằng hắn vẫn ở đây.
từ khi nào anh đã quen với việc có hắn trong đời, dù bấy nhiêu hình ảnh về hắn và anh trong tìm thức chẳng được bao nhiêu là đẹp đẽ. nhưng anh vẫn đang lưu luyến chúng, vì trong đoạn kí ức nào anh sở hữu, hắn cũng đều đang mỉm cười
dẫu cho là có thật sự hắn đang mỉm cười vì anh, hay cho kế hoạch của chính mình. hoặc đau lòng hơn là hắn đang tự phì cười vì cuộc đời nghiệt ngã của chính bản thân.
nụ cười đó ít nhất phần nào đó đã từng xoa dịu lòng anh, dù đấy là nụ cười của một tên tội phạm.
to be contineud-
06082025.
bí ngô.
- thật sự là không ai viết hai nhỏ này cho mình hít cả, nên phải tự viết để gặm.
- thật ra moonbaek sẽ tỉnh chậm hơn một xí với dự kiến ban đầu của mình, ban đầu định chap 2 là cho ảnh tỉnh rồi=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com