Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thứ năm: best friend (thượng)


Lee Donghyuck trở mình trên chiếc giường lộn xộn gối chăn của mình. Đầu óc mơ mơ hồ hồ, cậu cảm thấy mình ngủ qua một giấc thì trong người cứ có cảm giác lâng lâng

Hôm nay là một ngày thứ năm hiếm hoi mà công ty cho nghỉ làm, có lẽ là tư bản cuối cùng cũng rũ lòng thương những con ong chăm chỉ ngày đêm tăng ca như cậu. Vậy nên, Donghyuck quyết định tiếp tục đánh một giấc

Nhưng ai đó không cho cậu ngủ, điện thoại đổ chuông và người gọi đến là Huang Renjun, người anh em trên tình bạn dưới tình yêu của Lee Donghyuck. Đùa thôi, cậu ấy là chiếc bạn chí cốt duy nhất có thể nhìn thấy tấm thân ngọc ngà của cậu, vì ngày bé cả hai đã cùng nhau cởi truồng tắm mưa không ít lần

– alo

"định ăn sáng ở trên giường luôn hả?"

– mới có 10 giờ

"cậu hẹn mình 10 giờ đi tháp namsan"

– ủa?

"ủa một cái nữa tới công chuyện liền, xuống mở cửa cho mình"

Lee Donghyuck đầu bù tóc rối vội vội vàng vàng rời giường, một thân pyjama hình mấy chú gấu nâu lạch bạch chạy ra mở cửa cho đại ca nhà mình

– đại ca, sao không gọi mình qua đón, đứng đợi lâu chưa vậy?

– đùa mình hả, không có xe còn đòi qua đón mình

Huang Renjun ngao ngán lắc đầu, bản thân đã trễ giờ rồi, ai ngờ Donghyuck còn quên luôn cái hẹn

Lee Donghyuck cười hề hề, thiệt tình là gần đây cậu có hơi chậm nhớ chóng quên, thật đáng quan ngại cho công việc kế toán của cậu

Donghyuck đi ở đằng trước, không kiêng dè mà gãi gãi cái mông tròn của mình, Huang Renjun nhìn thấy vậy cũng không có vẻ gì là ngại ngùng, ngược lại còn ngắm nghía Donghyuck một lượt từ trên xuống, khoé miệng không kiềm được nhếch lên hài lòng

– bộ đồ con gấu này mình tặng cậu tính ra mặc cũng hợp phết

– lụa đẹp vì người đó chớ

Huang Renjun nghe Donghyuck tự mãn cũng không phản bác mà còn sủng nịnh tán thành

– ừ, đúng là người đẹp

Donghyuck như nghe thấy điều kì lạ, phải vội quay ngoắt qua nhìn người đang ngồi trên sofa kia

– hôm nay trúng số hay sao mà lại khen mình vậy?

– trúng số mới được khen à?

Bị Huang Renjun hỏi vặn lại, cậu cũng không biết nói gì, cảm thấy cậu bạn của mình nói không sai mới phất phất tay

– muốn làm gì làm đi, mình vệ sinh cá nhân cái

Huang Renjun nhẹ gật đầu rồi nhìn theo dáng người đẹp đẽ đi vào nhà tắm. Lúc này ý cười trên môi cậu càng đậm, nhìn ra được biết bao nhiêu cưng chiều. Đáng tiếc, Donghyuck lại không nhìn thấy

Đến lúc Donghyuck trở ra, Huang Renjun đang ngồi xem gì đó trong điện thoại. Người kia ngẩng đầu nhìn Donghyuck, cậu bây giờ đã mặc một cây đồ tươm tất, nhìn dáng vẻ năng động này của Donghyuck, khó ai nghĩ rằng cậu đã trải qua tuổi 25 rồi

Thấy Donghyuck tí tởn chạy đến bên cạnh mình, Huang Renjun vội nhét điện thoại vào túi quần. Bóng đen vừa sà xuống đã nhanh miệng hỏi

– khỏi ăn sáng ở nhà, đi luôn bây giờ nhé?

– tuỳ cậu, xe của mình chào đón cậu 24/7 đèo cậu đi lúc nào cũng được

Donghyuck thầm bật ngón cái khen ngợi trong lòng, từ khi nào mà người anh em cây khế của cậu lại trở nên đẹp trai con nhà giàu như vậy cà

– đi, bây giờ đi luôn kẻo càng về chiều càng đông người

Trên đường đi, Huang Renjun ngồi bên ghế lái cứ chốc chốc sẽ lại nghiêng đầu nhìn Donghyuck, cậu nhìn lại thì người kia lại lảng đi. Hôm nay Huang Renjun kỳ lạ lắm nhé

– mắt có dính gỉ thì nói một tiếng để người ta còn biết đường mà lau

Huang Renjun nghe vậy cười cười, vu vơ nói

– ừ đúng là có dính

Donghyuck ngây thơ đưa tay vuốt vuốt lau lau hai mắt mình, phủi lên phủi xuống cả gương mặt rốt cuộc vẫn không có gì cả. Quay sang đã thấy Renjun cười tủm tỉm, hơi bất mãn

– yah mặt mình có dính gì đâu?

– không có á? lạ nhỉ, mình thấy có dính xinh đẹp ở trên đó mà

Lee Donghyuck há hốc mồm, người đàn ông hoá đá. Chiếc bestie này của cậu hôm nay chắc chắn là uống phải cái gì rồi?! Mọi ngày cả hai chó mèo không hết, hôm nay ăn trúng cái gì mà khen cậu hết lần này đến lần khác vậy...

– có trúng số thì nói chứ đừng đùa kiểu tâm linh như vậy injun à

Huang Renjun khoái chí với biểu cảm kinh ngạc phong phú của Lee Donghyuck, đưa chân khẽ tăng tốc

Mà Donghyuck vẫn chưa biết, một lát ở tháp Namsan cậu bạn của mình sẽ còn đùa kiểu tâm linh hơn nữa

- tbc -

giữ gìn sức khoẻ trong mùa dịch nhé cả nhà~

#khoai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com