33.
mười một rưỡi đêm, lý đại huy trằn trọc không tài nào ngủ được. hồi nãy chơi mạt chược kim diệu hán sung quá, chơi quên cả đường về nhà, làm ông quá giấc không ngủ nổi. người già mà, ngủ nghê giờ cũng phải dè chừng lắm.
thôi, đằng nào cũng không ngủ được, ông lên xem hai đứa kia đã ngủ chưa. mọi ngày ông đều đi ngủ trước chúng nó, không thể giống như những ông bố khác, nhắc nhở hai đứa thanh niên còn trẻ phải đi ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe. hôm nay coi như là, trong cái rủi lại có cái vui.
người già như ông bà có thói quen tắt hết điện phòng khi đi ngủ, một khi tối đen như mực mới ngủ được, nhưng thế hệ trẻ bây giờ đi ngủ toàn mở đèn sáng ngủ sáng trưng. ông lý không phải không muốn mở đèn phòng, nhưng mở lên thì bà lý kêu không ngủ được, thế là lại đành ngậm ngùi tắt đi. con trai ông không phải ngoại lệ của việc mở đèn khi ngủ, đặc biệt ông còn biết thừa cái biệt tài của nó. ngủ lây ngủ lất, ngủ như chết, dí mặt nó vào đèn pin nó vẫn không bị chói mà tỉnh dậy. một khả năng phi thường mà không phải đứa nào cũng làm được.
ông lý ngó đầu vào phòng.
"..." lý đại huy vừa nhìn thấy cảnh trong phòng đã giật mình rụt chân lại.
điều làm ông giật mình không phải là hai đứa đã ngủ rồi, mà là con trai ông, không chỉ nằm ngủ, còn ôm thật chặt người bên cạnh, càng giật mình hơn khi đứa nhỏ họ tống ấy cứ rúc thật sâu vào lòng con trai ông mà ngủ say sưa mặc trời mặc đất.
lý đại huy có bị đánh cũng không tin nổi vợ mình nói đúng.
trời ơi, bỏ bỏ cái chân mày xuống. gác lên người thằng tuấn nó không thở được nó ngộp thở nó chết bây giờ rồi sao? rồi còn cái tay nữa, cứ thích ôm gáy nó là thế nào nhỉ? rồi ngủ sát thế kia có bị thiếu oxy không, có khó chịu không?
đương nhiên không một đứa nào trả lời câu hỏi của ông, vì chúng nó ngủ say hết rồi.
"sáng may bố nói chuyện với mày." ông lý lầm bầm trong miệng, khẽ khép cửa phòng lại.
thằng này, đúng là nghĩ mình lớn rồi có thể qua mắt được bố mẹ đây mà. không dạy một trận đòn thì không tỉnh ra được. lý đại huy thầm nghĩ, trèo lên giường nằm. ông phải bắt con trai giải thích tường tận, không thì đừng hòng tối mai đón giao thừa vui vẻ.
giờ thì quay lại phòng ngủ góc trái tầng hai của lý gia.
lý đại huy những tưởng cái gì cũng biết, lại không biết hai đứa tiểu yêu kia vẫn còn chưa ngủ.
"em thấy chưa, bố anh chỉ nói chuyện với anh thôi, không tính sổ với em đâu." lý ngân thượng cười hềnh hệch, chuẩn bị tinh thần sáng mai bị bố vật một trận.
"lỡ bố lại đánh anh thì sao?" tống hưởng tuấn véo má cậu, vừa buồn cười vừa lo lắng. em không muốn về đây để rước đòn cho cậu đâu.
"thì để cho bố đánh chứ." lý ngân thượng nói giọng tỉnh bơ. cậu quen quá rồi, giờ cũng lớn, bố cũng yếu đi, chắc không đến mức phải nằm liệt giường như trước nữa. "bố không ghét em là anh vui rồi."
"sao anh biết được bác không ghét em?"
"bố đẻ ra anh anh lại không biết à?" thượng đùa với em, cố làm cho em cảm giác cậu sẽ ổn. mà, chính cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí từ lâu rồi, em lo làm gì không biết.
"lại dùng sai câu rồi." em thò tay từ trong chăn, tát yêu vào miệng cậu. "ngủ đi, khuya rồi đấy. ngủ lấy sức mai còn bị thẩm vấn nữa. ai bảo anh tự nhiên bày trò cho bác uống cà phê rồi để bác nhìn thấy làm gì."
"em phải tự hào về người yêu em mưu trí chứ." lý ngân thượng, tỏ ra mình vô tội. "âu cũng là tại bố ham chơi thôi, trách ai được."
"bố đánh anh là phải rồi đấy. em thì em cũng đánh."
"em nỡ đánh người yêu em á?" lý ngân thượng xưng xỉa. "thế mai anh bảo với bố em sống chết theo đuổi anh nên anh mới cảm động say yes đấy nhé?"
loạn rồi. loạn thật sự rồi.
thôi, em nhủ thầm, nốt lần này để cậu yên cái miệng lại mà đi ngủ cũng được. nốt lần này thôi.
em lại ngoi từ lòng cậu lên, chụt một cái vào môi cậu.
"ngủ đi."
đừng ai tìm lý ngân thượng trưởng thành an tĩnh nữa đi. cậu ta sẽ không bao giờ trở về với mấy người nữa đâu, vì chính sự yêu chiều quá thể đáng này đã vô tình bắt cóc cậu ta rồi.
__________
lý ngân thượng tối hôm qua đùa với em tới muộn, sáng nằm ngủ vật vã tới chín giờ mới dậy mò xuống ăn sáng. tống hưởng tuấn dậy sớm hơn, giờ đang ngồi nhặt rau với bà lý. trùng hợp là, ông lý hôm qua ngủ muộn, bây giờ cũng vừa vặn mới ngồi vào bàn ăn. không ai nói gì, không khí bỗng nhiên trở nên nặng nề đến lạ.
"bà lý, hưởng tuấn, hai người ra sân nhặt rau được không?" lý đại huy bình thản nói như chuyện ông sắp nói sau đây chẳng có gì quan trọng. chỉ có người nhà họ lý mới biết, cái này gọi là sóng ở đáy sông.
"vâng ạ."
tống hưởng tuấn nhanh nhẹn ôm mấy rổ rau đầy, chỉ để bà lý xách một túi cuống rau, vui vẻ rời khỏi phòng bếp. ầy, lý ngân thượng phải không sao đấy nhé.
"ầy, ngồi xuống đàng hoàng đi, bố có chuyện muốn nói với anh đây."
"vâng." lý ngân thượng giả đò như vẫn chưa có chuyện gì, bình thản múc cháo xương vào bát.
"anh, có để ý ai chưa?" lý đại huy chưa bao giờ thích hỏi thẳng. ông toàn thích đi lòng vòng, trước nay đều vòng ra khỏi quỹ đạo rồi uỳnh một cái đâm vào chuyện chính. nói chuyện với ông lúc nào cũng phải cẩn thận, kể cả có giấu diếm gì hay không.
"con có ạ." lý ngân thượng gật đầu, miệng vẫn vô tư húp cháo như đang bàn chuyện kinh tế thế giới với ông những ngày còn học cấp ba.
"thế yêu nhau chưa?" lý đại huy bắt đầu dò hỏi.
"cũng gọi là bắt đầu nghiêm túc với nhau rồi ạ." lý ngân thượng lơ đãng phụ họa.
"hôm nào có thể dẫn về đây chơi được không?"
đến rồi.
"thật ra thì người ta chơi nhà mình cũng chán rồi bố ạ." lý ngân thượng, chọn đòn né sau.
lý đại huy căng thẳng nuốt nước bọt.
"kể về nó đi xem nào."
"uầy, bố còn biết cả gia phả nhà người ta rồi, kể chi nữa con mệt." người nào đó đáp lại, vẫn bình tĩnh húp cháo, còn xuýt xoa khen ngon.
"thế tên nó là gì?" lý đại huy không nhịn được nữa, đành phải tra hỏi. tám chín phần ông chắc cậu sẽ nói dối, và ông sẽ dập cậu một trận ra trò.
"bố đoán xem."
tất cả sự căng thẳng của người cha dùng để chờ đợi câu trả lời của thằng con trai, nhưng nó lại vô tư nói như trêu ngươi bố nó. căng thẳng cho cố vào rồi nó bắt mình đoán.
"đoán xem à?"
thịnh nộ, đến rồi.
lý ngân thượng dốc bát cháo húp sạch, nhanh chân chạy vọt ra khỏi nhà. đúng là người trưởng thành rồi có khác, chạy cũng nhanh hơn, ông lý đằng sau cầm roi đuổi theo cũng không còn kịp nữa. bà lý chép miệng, lại bắt đầu đấy. em cố tỏ ra như mình không biết gì, yên lặng ngồi nhặt rau, thi thoảng lén nghé lại sau lưng để ngó xem, nhưng lý ngân thượng và ông lý đã khuất mất từ lúc nào mất rồi.
em không nghe được gì cả. em chỉ sợ lý ngân thượng còn chưa kịp nói hết lời đã chọc vào máu nóng của ông lý, bị ông đánh một trận không nói được gì luôn.
tống hưởng tuấn tay cầm cọng rau cứ run hết lên cả.
"lo cho nó, thì đi chuẩn bị thuốc sẵn đi." bà lý nhìn em, mỉm cười đầy ẩn ý.
"dạ không..."
"tụi trẻ mới yêu đương lần đầu ấy mà, không giấu được bác đâu."
________________
chào mọi người, đia đây, thượng đây. à thì mình có đọc được trên cfs một bài nói rằng viết truyện mà toàn chữ thường thì sẽ rất khó chịu, mọi người có thấy thế không ạ? nếu mọi người cảm thấy khó chịu, chap sau mình sẽ bắt đầu viết hoa đầy đủ và rảnh rỗi thì mình sẽ edit lại chữ hoa từ chap đầu đến giờ.
cảm ơn mọi người ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com