Chương 17: Phát hiện!?
Chớp mắt một cái đã đến thời điểm gần cuối năm, là khi không chỉ Stray Kids mà tất cả các nhóm nhạc khác đều bận rộn chạy show và các lễ trao giải. Tháng 7 trôi qua như một cơn gió mùa thu nhẹ nhàng, lặng lẽ, thổi khí lạnh tràn vào tháng 8. Ở Hàn Quốc bây giờ đã có thể mặc áo dài, khoác áo khoác để tránh đi luồng gió lạnh đang từ từ nổi lên ở khắp mọi nơi. 20/8, Stray Kids có lịch trình diễn ở KCON LA. 20/8, Seo Yoon Ji phải bay sang Ý để chụp ảnh cho bìa Vogue tháng 11 và tham gia pop-up store của YSL.
Từ từ hẵng nói chuyện của cuối tháng, Seo Yoon Ji còn chưa biết phải đối mặt với tiền bối ra sao này! Tuy không thường xuyên gặp mặt, trước đến nay cô và anh vẫn luôn là vậy, nhưng chỉ cần thấy bóng dáng anh thì cô sẽ ngay lập tức hoặc là đi sang hướng khác, hoặc là rời khỏi chỗ đấy luôn. Cũng phải thôi, thử hỏi xem Yoon Ji phải nhìn mặt anh với biểu cảm như thế nào sau cái đêm sụt sùi cảm xúc ấy? Hình tượng của cô đã hoàn toàn sụp đổ, nên trước khi có thể khôi phục lại thì đành phải trốn đi thôi.
Nhưng mà như thế này cũng không phải cách....
Bánh xe dừng lại trước cửa toà nhà JYP Entertainment, một toà nhà hoành tráng, rộng lớn, làm đứt quãng dòng suy nghĩ viển vông của cô khi đang ngồi trên ghế. Cô từ tốn bước vào đại sảnh chính, trên người toát ra khí chất ngời ngời, một vầng hào quang mà khó ai sánh bằng. Debut ba năm nhưng độ phủ sóng của cô là không thể phủ nhận, dù có là anti đi chăng nữa.
Yoon Ji biết rõ sức ảnh hưởng của mình ở đâu, là một thần tượng, cô luôn tự dặn mình phải khiêm tốn và thận trọng. Các hậu bối trong nhóm VCHA mới được debut gần đây nhìn thấy cô cũng lập tức chào hỏi, cô cũng cúi đầu chào lại; thấy các tiền bối thì chào thành tiếng và cúi đầu sâu hơn.
Beom Su sau khi xuống hầm cất một số đồ, đã đi lên bằng thang máy đến tầng 1 nơi đại sảnh. Thấy Yoon Ji, cô nhanh chóng chạy đến khoác tay rồi cũng cúi chào các hậu bối, thực tập sinh trong công ty.
- Yoon Ji à cậu đi nhanh vậy... -tay vừa vịn được vào tà áo cô thì Beom Su đã lập tức bị ép kéo đi chỗ khác- Á!! C-Cậu kéo mình đi đâu vậy??
- Shhh, nói khẽ thôi. Đi lên thang máy đi!
Yoon Ji bước đi và tuyệt nhiên không nghoảnh đầu lại, càng bước càng hối hả
- Hả!? L-Làm gì chứ? Chúng ta tập ở tầng 3 mà!? T vừa từ thang máy lên đấy!?
Sở dĩ không đi lên thẳng tầng 3 bởi cô muốn đi bộ tập thể dục cùng Yoon Ji một lúc, chỉ là hai tầng cầu thang tuyệt nhiên không nhằm nhò gì. Beom Su hiển nhiên không hề tự nguyện bị kéo đi, vừa đi vừa tra hỏi cái thái độ hấp tấp, cuống quýt của cô bạn bên cạnh mình
- Shhhh, đã bảo là nói bé thôi!!!!
Yoon Ji sao mà có thể giải thích được chứ? Giải thích rằng mình đang cố tránh mặt tiền bối sao? Tất nhiên là không rồi, nên cô mới kéo cậu ta đi bất chấp như thế này. Chẳng mấy chốc đã đến góc khuất của hành lang, nơi mà thang máy vẫn ở tầng 1, là một điều hiếm thấy ở JYP. Lúc này cô mới dám ngoái đầu lại nhìn, ánh mắt đảo một vòng xem xét rồi sau đó kéo Beom Su vào, bấm tầng 3 và nhẹ nhõm đợi thang máy di chuyển lên. Beom Su cũng không quên trao cho cô một cái nhìn đầy "âu yếm", còn cô chỉ biết âm thầm mà hứng chịu.
Một phút sau, thang máy dừng lại ở tầng 2
Thế nên mới có câu: "Trên đời này, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa".
- A! Chào tiền bối ạ!
Yang Beom Su không biết gì vẫn hí hửng chào tiền bối một cách nhiệt liệt khi thấy tám người đứng đông đủ ngoài cửa. Cô thậm chí còn đứng nép sang một bên, gần hơn với cánh cửa để tiền bối vào, tiện thể hỏi số tầng để bấm hộ.
Seo Yoon Ji nghe thấy tiếng chào thì vô thức ngước lên, nhưng trớ trêu lại bắt gặp ánh mắt của tiền bối cao hơn mình nửa cái đầu. Cô chào hỏi cho có lệ, giọng lí nhí
- Chào tiền bối.
Felix bị dồn đến sâu trong góc, vừa vặn lại ngay cạnh Yoon Ji. Thang máy không phải quá nhỏ, chỉ là 7 con người kia đứng tốn chỗ quá!
Bốn mắt chạm nhau, hai người cũng không hé răng nửa lời, đúng hơn là anh vẫn thử bắt chuyện nhưng cô toàn cố lơ đi. Thấy vậy, anh cũng không cố gắng kiên trì thêm nữa.
Thời gian cũng rất vô tình, thang máy lại một lần nữa mở ra, Yoon Ji xin tiền bối nhường đường đi trước và rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt người trong góc. Cánh cửa đóng lại lần cuối, bên trong vang lên những tiếng rì rầm
- Nè Yongbok, m ngạc nhiên khi nhìn thấy Yoon Ji đến vậy sao?
Seungmin ghé sát tai anh, thì thầm nói nhỏ. Ban nãy đứng cạnh Lix, cậu cảm thấy rõ bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người, trực giác nhạy bén bỗng mách bảo có điều gì đó mờ ám ở đây
- M-M nói cái gì vậy!?
- Thì chả thế, lúc nhìn thấy em ấy em chả sững người ra còn gì!
- Hai đứa xì xào cái gì thế?
Lee Know gần cửa nhất, nghe thấy tiếng thì thầm thì cũng tò mò hóng chuyện
- Không có gì đâu ạ.
Felix lờ luôn Kim Seungmin, nhưng việc này chẳng khác nào đánh rắn động cỏ.
Dĩ nhiên, Lee Felix cũng cảm thấy rõ điều đó. Dạo gần đây, hễ cứ gặp nhau ở công ty, ở studio hay ở gần nhà, chỉ cần nhìn thấy cô, chưa kịp chào hỏi, bóng dáng cô đã mất hút. Felix không hiểu bản thân đã gây nên tội lỗi gì, không hiểu bản thân đã làm gì khiến cô giận và tránh mặt mình như vậy. Anh không cảm thấy thoải mái chút nào, đương nhiên rồi, và thậm chí còn cảm thấy hơi buồn, hụt hẫng. Dường như anh có một sự chờ đợi, sự hy vọng vô hình nào đó trong thâm tâm, nên khi thấy cô như vậy, càng khiến anh trở nên khó xử hơn.
.
.
.
- Sắp tới chúng ta có lịch trình gì quan trọng không nhỉ?
Bang Chan bình tĩnh hỏi, nhưng nhận là câu nói mang tính sát thương rất lớn của Seungmin
- Àaa, Chan hyung đã nửa 50 rồi nên trí nhớ kémmmm!!
Cậu kéo dài câu nói, càng như sát muối vào trái tim và tâm hồn đã "nửa năm mươi" kia
- Yah Kim Seungmin!!
Chan cũng đâu định dễ dàng bỏ qua cho đứa em ngỗ nghịch này, anh đuổi rồi vồ lấy cậu, tay ngay lập tức tìm những điểm chí mạng
- A! A! Ah-...b-buồn buồn emm, á há há há...Đ-Đừng, đừng cù nữa!!
- Thế ai là nửa năm mươi?
- Anh!
- HẢ?! Em nói lại một lần nữa xem!?
- Á á á!! Á- được, được rồi-...
- Thế ai là nửa năm mươi?
- Em! Em!
- Thế thì tốt.
- Nàyyy -Han uống nước xong thì hớn hở chạy đến, ngồi đè lên người Seungmin đáng thuơng đang cười hết nước mắt- em cũng muốn chơi!
Cậu nối nghiệp anh lớn, bàn tay không chút thương hoa tiếc ngọc mà len lỏi khắp cơ thể
- T-T-Thôi, thôi-..đừng, đừng cù nữa màa...
Kim Seungmin mệt đến mức thở không nổi, tha thiết cầu xin
- Được rồi, tha cho m đấy. Han Jisung trước nay vẫn luôn là một con người nhân hậu mà.
- M thôi đi!
Seungmin sau khi thoát khỏi địa ngục trần gian thì đã tìm đến thiên sứ của mình - Lee Yongbok để trút bầu nỗi khổ nhục mà cậu đã phải chịu đựng
- Yongbok àa TTTT
- Saooo~
- Mình bị tổn thương tinh thần, nếu hôm nay cậu không cho mình ăn tối ở nhà cậu thì mình sẽ....
- M sẽ làm sao cơ?
- M-Mình sẽ....buồn lắm~~
- À thế à?
- Thế đấy! Thế nên là~~ Yongbok tối nay hãy ăn tối ở nhà cậu nhé~?
Cái giọng điệu này thật khiến người ta - cụ thể là Lee Yongbok, đã mềm lòng
- Aiss, Kim Seungmin m- M thông đồng với các hyung để bắt nạt t đúng không!?!
- Cái gì!?! Hoàn toàn không nhé!
- Haizzz....
Anh thừa biết làm sao có thể từ chối chứ, nhất là khi Seungmin đã sử dụng aegyo rồi?
- Được rồi, nhưng đừng tụ tập muộn quá nhé!
- Yên tâm!
Seungmin là captain, Seungmin thắng.
_______________
9: 15 phút tối - Thủ đô Seoul
Stray Kids sau một bữa đánh chén no nê ở nhà Lee Felix - như lời khẩn cầu của Seungmin hồi chiều - giờ đã hoàn toàn thoả mãn và nhẹ nhõm. Felix lúc đầu còn do dự, sợ rằng sẽ làm ảnh hưởng đến Yoon Ji nhà bên, nghe nói gần đây em ấy đang chuẩn bị cho comeback tất bật lắm.
Dạo này 3RACHA đang lên ý tưởng mới cho lần comeback cuối năm nên cả nhóm có phần bận rộn, ngày nào cũng phải họp lên ý tưởng mấy lần, sau đó là lại di chuyển ra phòng tập để ôn lại vũ đạo và tập duyệt cho các sân khấu sắp tới. Kể ra thì cũng nhiều, nhưng họ sớm đã quen rồi, và coi đó như một cơ hội để phát triển bản thân hơn là một lần comeback.
- U chu chuu~~ Ai là bé mèo ngoann nàoo~~
Trên tay Felix là bé mèo Soonie của Lee Know mà nhân tiện hôm nay sang nhà chơi thì cậu đã mang theo. Đã lâu lắm rồi mọi người không gặp Soonie, Know vừa mang bé đi sửa sang lại ngoại hình nên cũng rất nóng lòng cho mấy người kia chiêm ngưỡng nhan sắc mới của "em yêu" nhà mình
Mèo ôm mèo trên tay, cũng không phải là không thể.
- Được rồi, em nựng nó nhiều quá kẻo Soonie nhà anh giảm đi mấy lạng bây giờ!
- Hả?! Cái gì chứ!
Felix rõ ràng không đồng tình, anh lưu luyến thả Soonie xuống sau đó đánh bôm bốp mấy cái vào người anh đứng bên cạnh đang có những phát ngôn nằm ngoài tầm kiểm soát
- Soonie à, lại đây, chuẩn bị về nào.
Minho ngồi xổm xuống, tay vẫy vẫy về phía bé mèo vẫn đang cuộn tròn trong góc nhà.
Đúng vậy, 7 người đã bắt đầu gói đồ đạc để chuẩn bị đi về rồi. Về sớm nghỉ ngơi, để ngày mai lại là một ngày làm việc năng suất nữa.
- Meoww~~
Soonie là một con mèo rất ngoan, nó ngay lập tức chạy đến cậu, rồi ngoan ngoãn chui vào chiếc lồng đã được mở sẵn cửa - thứ mà hôm nay nó đã ngồi trong trên đường đến đây
- Bọn anh về đây-
- Meoww~~!!
- S-Soonie!?
Cánh cửa của chiếc lồng vẫn chưa đóng lại, Soonie bất chợt hét lên một tiếng chói tai, sau đó nhảy ra khỏi lồng, chạy như bay ra ngoài đường vắng vẻ. Nó nhảy lên người của một cô gái khoảng chừng đôi mươi, đeo khẩu trang, đội mũ kín mít, đôi mắt cũng bị mái tóc dài che đi, khó có thể nhìn thấy mặt
- Soonie!
Minho lập tức đuổi theo sau, đến trước mặt cô gái và cúi đầu xin lỗi
- Thành thật xin lỗi ạ! Con mèo này là của tôi, sơ suất để nó nhảy lên người bạn rồi.
Nói rồi cậu đưa tay ra, ý định bế Soonie trở lại. Nhưng không, vì một lý do nào đó mà Soonie - vốn là một con mèo rất ngoan ngoãn, nghe lời, nay lại vô cùng bướng bỉnh, ngang ngược. Nó khè lại cậu, lông trên người dựng hết lên, đôi môi hồng hào, mềm mịn lấp ló những chiếc răng sắc bén, có thể làm thương bất cứ ai. Chính cậu cũng không biết vì sao Soonie lại như vậy, bình thường nó rất nghe lời, nhưng hôm nay lại nhất quyết dính chặt lấy người con gái trước mặt này không thôi.
- T-Thành thật xin lỗi cô ạ, bình thường nó nghe lời lắm, nhưng không hiểu sao hôm nay lại...
- Không ạ -lời nói của cô lộ chút uể oải, mệt mỏi, nhưng vẫn rất dịu dàng, nhẹ nhàng- có lẽ nó ngửi thấy mùi gì rồi cũng nên
Giọng nói này.... - Know nhíu mày, dám chắc rằng bản thân đã nghe qua chiếc giọng này ở đâu đó
- Soonie à.
Felix tiến lên trước, bước qua Know rồi khom người ngồi xuống cùng với cô gái đang từ từ đặt Soonie xuống đất.
Có lẽ sẽ khó cho mọi người nhìn thấy ánh mắt mở to khi nhìn thấy bóng người trước mặt mình, nhưng cô là người rõ nhất, người đang đứng trước mặt mình là người mà mình không muốn gặp nhất. Anh đi đến trước mặt, là nhận ra cô rồi, hay chỉ đơn thuần đón lại con mèo thôi? Lee Know sunbaenim còn chưa phát hiện ra, chẳng lẽ tiền bối lại biết nhanh đến thế!?
Cô từ từ ngước mắt nhìn lên vẻ mặt âu yếm, ân cần của anh khi đang xoa đầu con mèo, trong lòng chợt dấy lên một cảm xúc khó tả. Như một sự nhung nhớ hoặc sự ngưỡng mộ khó nói. Cái cảm xúc rối bời này là gì?
- A! Em là Yoon Ji đúng không?
Lee Minho đứng đằng sau, sau một hồi vắt óc suy nghĩ cuối cùng cũng đã nhớ lại. Chính là Seo Yoon Ji! Giọng nói ấy tuyệt đối không thể lẫn vào đâu được!
- Dạ?
Cô chột dạ, từ từ đứng dậy rồi ngây thơ nhìn về phía cậu
- Lee Know....sunbaenim? Stray Kids sunbaenim?
Yoon Ji vốn đã biết từ lâu rồi, từ cái lúc mà Lee Know sunbaenim cúi người xin lỗi vì con mèo của cậu nhảy lên người cô, từ cái lúc mà Felix sunbaenim tiến lại xoa đầu Soonie
- Ơ! Đúng rồi! Giờ này rồi mà em còn làm gì ở đây vậy?
Han cũng rất nhanh bắt kịp với câu chuyện, thắc mắc hỏi
- D-Dạ....
Cô đánh mắt sang phía tiền bối cũng đã bế Soonie đứng dậy, ánh mắt thay cho câu hỏi "Anh có muốn cho họ biết không?", mặc dù cũng chẳng rõ anh có hiểu ý cô không.
Felix như ngầm hiểu ánh mắt ấy ý muốn nói gì, khẽ gật đầu, và cô cũng lập tức hiểu ra
-Em....sống ở đây ạ...
Câu nói bỏ dở, cô vừa nói vừa nhìn anh, như tìm kiếm sự chấp thuận
- E-Em sống ở đây....là ở đâu vậy?
Bang Chan gần như đã hiểu, chỉ cần hỏi lại để chắc chắn
- Ở....bên cạnh ạ.
- Vậy có nghĩa là.... -Hyunjin nhăn mày, câu nói càng lúc càng lớn- em là hàng xóm của Yongbok sao!?!
Yongbok sao......
Nó cứ vang lên trong đầu cô, như một tiếng chuông cảnh báo
Đúng rồi, cô làm sao có thể gọi anh một cách thân mật như vậy....
Đừng tham lam nữa, Seo Yoon Ji
- V-Vâng ạ.
Không ai trả lời, cả nhóm há hốc miệng kinh ngạc trước thông tin như sét đánh ngang tai này
- Lee Yongbok sao t chưa nghe thấy m nói gì nhỉ!!?
Hyunjin đi đến bên cạnh quàng vai bá cổ anh, bắp tay cuồn cuộn có phần siết chặt cổ, khiến anh đến hô hấp cũng khó khăn
- T-Từ từ....t, t cũng mới biết gần đây mà!
Nói dối. Đây là một lời nói dối trắng trợn
- Thật sao?
- Đúng rồi ạ, vừa mấy ngày trước em có chạm mặt với tiền bối nên chưa kịp...
Đây cũng là một lời nói dối. Và Seo Yoon Ji là đồng phạm
- Hừmmm.....
Vốn dĩ nếu Felix nói vậy thì sẽ không ai tin, nhưng vì đây là Seo Yoon Ji, nên dù không muốn tin cũng phải tin
- Thôi được rồi! -anh khó khăn lắm mới thoát được khỏi vòng tay đang khiến mình sắp ngạt thở, hổn hển nói- cũng muộn rồi, mọi người về cho Yoon Ji còn vào nhà nghỉ ngơi chứ!
- Được rồi, chào hai em nhé, bọn anh về đây.
Dù cả nhóm còn có chút lưu luyến và muốn tìm hiểu thêm về thông tin vừa nghe được, nhưng có lẽ hôm nay chưa phải dịp. Nên để lần sau chăng?
Felix thấy bóng dáng mấy người khuất dần, dè dặt hướng mặt nhìn sang Yoon Ji. Hôm nay cô ăn mặc kín mít hơn mọi ngày, đeo khẩu trang, đeo kính râm, đến cả mái tóc suôn mượt, đen óng ấy cũng bị che đi bởi chiếc mũ rêu xanh trên đầu
- Yoon Ji...
- V-Vậy em xin phép về trước ạ.
- A...
Felix với tay định gọi cô lại, nhưng chẳng cần làm vậy thì Yoon Ji đã nghe thấy rồi
- Dạ...?
- Em.... ăn tối chưa?
Hết.
P/S: Tuy hơi muộn nhưng vẫn mong các độc giả có một ngày 20/10 vui vẻ đến những giây phút cuối cùng nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com