Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

-3/11/2023-

Chỉ tròn một tuần nữa thôi, Stray Kids sẽ chính thức comeback với mini album ROCK-STAR. Nhanh thật đấy, chỉ mới hơn năm tháng trước, các anh đã comeback với full album thứ ba trong sự nghiệp - 5-STAR. 'Thời gian sẽ chứng minh tất cả' - quả thật rất hợp với Stray Kids. Càng comeback, những thành tựu mà 8 người đạt được càng nhiều lên, lần này sẽ càng đáng mong đợi hơn nữa. Những phản ứng tích cực từ công chúng và tình yêu vô bờ bến của các Stays chính là đông lực thôi thúc các thành viên làm việc chăm chỉ hơn từng ngày, từng ngày, để trả lại và để xứng đáng với bao niềm tin yêu ấy.

Tất cả mọi người, các thành viên, các dancers, producer nim, manager, bộ phận editor, các staff, đều đang rất tất bật chuẩn bị cho lần comeback này. Âm thanh đã hoàn thiện, hình ảnh, MV đều đã được chỉnh sửa, cắt ghép một cách công phu, không hổ là các anh Skijigi. Những content khác như 2 Kids Room, SKZ-Talker, RACHA-Log,.... đã được quay và đang đợi chỉnh sửa để đăng lên Youtube. Những ngày qua, các hình ảnh của từng thành viên cho màn comeback LALALALA đang được đăng lên đều đặn mỗi ngày, và mỗi bức ảnh đều khiến cả fandom rục rịch. 

Cả nhóm hầu như chẳng xuất hiện nhiều trên công ty, với lịch trình dày đặc và liên tục phải di chuyển. Các tiền bối, hậu bối, đồng nghiệp trong công ty đều nói vậy, "Thật hiếm để gặp được Stray Kids ở công ty". 

Lee Felix, anh cũng rất hồi hộp và nóng lòng chẳng kém gì các Stays, cảm giác rạo rực ấy luôn trở lại mỗi lần comeback. Từng ngày trôi qua, cả anh và các thành viên đều cố gắng tập luyện, hoàn thiện hơn nữa phần vũ đạo cho từng bài hát, bởi "Vũ đạo lần này tuy không khó nhưng lại yêu cầu rất nhiều thể lực và tốn rất nhiều sức" - Lee Minho. Những tiếng hét vang vọng trong phòng tập chính là minh chứng cho điều đó. Sớm thôi, Stays sẽ thấy được những nỗ lực và vất cả của 8 người sau ống kính, là từng giọt mồ hôi ướt đầm tà áo, là những tiếng hét và thở gấp sau mỗi lần nhạc tắt.




Seo Yoon Ji thì đã chẳng thấy anh từ buổi tối hôm đó nữa rồi.

Nhưng đã mấy tháng rồi, tất cả cũng chỉ ở lại trong quá khứ, cô cũng không còn quá bận tâm. Dù tâm trí đôi lúc vẫn còn vương vấn vài sự lo lắng và hoang mang, nhưng cũng chỉ như một cơn gió thoáng qua, không hề đáng kể. Yoon Ji đã và đang dành toàn bộ tâm huyết cho màn comeback lần này, tuyệt nhiên không còn sức để để tâm đến điều gì khác. Dù sao thì, vẫn nên làm tròn bổn phận của mình thì hơn, không nên để bị xao nhãng bởi những gì sót lại trong quá khứ. 

Quá khứ cũng chỉ là quá khứ thôi - cô thường tự nhắc nhở bản thân vậy. Tất thảy mọi việc, nếu đã ở lại quá khứ thì tốt nhất nên chôn vùi nó ở đó thôi. 

Nhưng không chỉ vậy, những câu nói mấy tháng trước thi thoảng vẫn vang vọng trong đầu cô, nó vẫn khiến cô nhớ lại những điều không mong muốn. Bởi người đấy, dù muốn hay không muốn, vẫn là một người đã gắn bó với cô đã rất nhiều năm.

Park Jung Won, rốt cuộc cậu ta bị làm sao vậy...

Yoon Ji ngồi trên xe đang di chuyển tới địa điểm pre-record cho stage Inkigayo, tay chống cằm, đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Như là có cái gì đó cứ làm cô bận tâm, làm cô đoái hoài. Day dứt, bối rối, lo lắng, cái cảm giác mà chính cô cũng không thể diễn tả hết bằng một từ. Cô chỉ biết rằng nó không hề dễ chịu chút nào. Như có tảng đá nặng trĩu đang đè lên lồng ngực, không cho cô thở ra một hơi nhẹ nhõm, khiến tâm hồn như sắp căng đứt vì căng thẳng.

Chị Yun Oh ngồi trên ghế lái phụ, đang nhắc lại những lịch trình cho cô. Nào là stage pre-record, phỏng vấn, chụp tạp chí, tham gia show, thu âm, tập nhảy, vân vân và mây mây. Thời điểm cuối năm, dù không có comeback thì cũng phải bận rộn với những lễ trao giải cuối năm thôi. Đấy là cô nghĩ vậy.

- Năm nay chúng ta không tham dự MMA, MAMA, và một số các lễ trao giải khác nhé.

- Dạ!?

Yoon Ji cau mày, đôi mắt to tròn lộ rõ vẽ ngạc nhiên và khó hiểu. 3 năm debut, năm nào VK cũng tham gia rất đều đặn, không thiếu một lễ nào, vậy mà năm nay lại bỏ cả MAMA sao? Tập luyện thì mệt thật đấy, nhưng không thể phủ nhận sân khấu hoành tráng, lượng reo hò của các fan, các giải thưởng và hiệu ứng của nhóm hậu lễ trao giải là vô cùng rộng rãi. 

- Công ty đã quyết định rồi. Năm nay có vài nhóm nhạc cũng sẽ không tham dự các lễ trao giải lớn ấy, hôm trước họp, chị thấy hình như quản lý bên Stray Kids cũng có bảo là năm nay các cậu ấy cũng sẽ không tham gia...

Chẳng biết chị quản lý nói câu này có phải cố ý hay không, nhưng đột nhiên cô cảm thấy được an ủi phần nào. Có lẽ là do cô nghĩ quá rồi?

- Nhưng.... 

Các nếp nhăn trên mặt cô dần giãn ra, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Chần chừ một lúc, cô nói tiếp

-...vâng. Em hiểu rồi. 

- Nhưng thay vào đấy, em sẽ có nhiều cơ hội tham gia các lễ hội thời trang, sự kiện thời trang hơn, nên đừng quá lo lắng.

Lo lắng...sao? Mình rốt cuộc nên vui hay nên buồn chứ?

Không được đi lễ trao giải thì quả thật là một sự mất mát to lớn, nhưng điều đó cũng không hoàn toàn xấu. Vẫn có một tia sáng bừng lên trong lòng, tia sáng của sự hy vọng vào những ngày nghỉ ngơi và sự nhẹ nhõm trong người, điều mà vô cùng hiếm có vào những dịp cuối năm - nhưng lại là điều bình thường với những người bình thường. 

Nhưng Seo Yoon Ji nào có phải người bình thường. 

- Vâng ạ.

Chị Yun Oh gật đầu, sau đó lại là một khoảng lặng kéo dài trong xe. 

Bên ngoài, trời đã tối. 

Âm thanh gió rít vì vù ngoài trời cộng hưởng với tiếng của vài chiếc xe cộ êm ả đang chạy bon bon trên con đường nhựa, thật sự khiến con người ta cảm thấy thư thái. Ánh đèn điện mờ ảo trên đường len lỏi qua tấm cửa sổ xe, chiếu vào gương mặt đang thư giãn của Seo Yoon Ji. Vài lọn tóc của cô bay theo cơn gió, đôi mắt nhắm nghiền hưởng thụ chút yên bình hiếm có này. 

- Chị à....chị có thể cho em xuống ở công viên không?

Câu nói bâng quơ của cô khiến Yun Oh sững người

- Hả?? 

- Thả em ở công viên gần nhà ấy.....em muốn đi bộ một chút...

Chính Yoon Ji cũng chẳng biết mình muốn đi đâu, cô chỉ biết mình cần chút không khí trong lành để thanh lọc tâm hồn như đang ở giữa cơn cuồng phong của mình

- À.....nhưng mà giờ này cũng hơn mười giờ rồi...có chút không an toàn

- Không sao đâu, em đi một lúc thôi

- Vậy thì được rồi. Nhớ đừng ở ngoài đường muộn quá nhé.

- Vâng ạ, em cảm ơn. 

Cứ thế, mười phút sau, Yoon Ji xuống xe và chào tạm biệt chị quản lý của mình.

Cô bước từng bước rộng rãi trên vỉa hè vắng vẻ, không một bóng người, không một tiếng động. Chỉ có ánh đèn mờ tỏ toả ra từ những ngọn đèn trên đường soi lối cho cô con đường về nhà. Tiếng bước chân cô vang lên chậm rãi, đều đặn, nhịp nhàng trên mặt đường nhựa. Và đó đáng lẽ nên là thứ tiếng duy nhất vang lên trong đêm tối này.....







































Nhưng dần dần, tiếng bước chân của một người như bắt đầu dày hơn, chồng lên, tầng tầng lớp lớp....như thể là có một người nữa đang đi đằng sau vậy....

Lộp cộp....lộp cộp....

Dường như đó là tiếng của giày nam, giày da đen của một người đàn ông.

Lộp cộp....lộp cộp....lộp cộp....

Âm thanh ngày càng rõ ràng hơn.....người đó ngày càng tiến gần hơn

Tim của cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngừng, chân không ngừng bước nhanh hơn, bờ vai nhỏ nhắn run lên vì sợ hãi, mồ hôi cứ thế làm ướt mái tóc thướt tha, cả cái cảm giác sởn da gà. Người đó càng đến gần, tim cô càng đập nhanh và to hơn. 

- Á!! 

Yoon Ji giật bắn người lại khi có bàn tay chạm vào vai. Cô lùi lại mất bước và mất vài giây để định hình xem người trước mặt mình là ai. Tim cô vẫn đang đập như muốn phát điên vậy, và cô không thể kiểm soát được. Lồng ngực có cảm giác như muốn nổ tung, tay chân thì run đến mức rụng rời. Phải mất một lúc lâu cô mới ngước lên, nhìn rõ người trước mắt. Thật kì lạ.....rõ ràng là cô thấy người đàn ông trước mặt rất quen....nhưng lại không thể nhớ ra là mình gặp ở đâu....

- Cô có biết nhà của cậu Felix ở đâu không?

Yoon Ji trợn tròn mắt nhìn, nhân trung nhăn lại vì khó hiểu. Tại sao người đàn ông này tự dưng ở đâu ra mà lại hỏi nhà của tiền bối ở đâu? Sao anh ta lại muốn biết? Sao anh ta lại hỏi cô?

- A-Anh nói gì cơ...?

Giọng cô run rẩy, cố gắng lắm mới rặn ra được vài từ

- À, tôi là bạn của cậu ấy, tính đến nhà cậu ta chơi mà quên mất đường.

Bạn sao....Anh nói dối cũng tệ quá đấy...

- Xin lỗi, tôi không quen người mà anh nói. Xin phép. 

Cô cúi nhẹ đầu rồi quay người bỏ chạy thật nhanh để thoát khỏi con người kì lạ này. Vừa đi, cô vừa lục lại trí nhớ, rõ ràng....rất rõ ràng là cô đã thấy anh ta ở đâu rồi...nhưng lại chưa thể nhớ ra...



"Cô cứ đợi đấy, Seo Yoon Ji. Sớm thôi, cả cô và cậu ta sẽ thân bại danh liệt."

Hết.

P/S: Một chiếc chương ngắn, tuy hơi muộn nhưng chúc cả nhà năm mới vui vẻ và bình an nhéee 💙🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com