chín
có một mùa hè chưa từng lãng quên.
chuyến xe thả em ở đầu dốc, năm giờ chiều, ánh hoàng hôn nhuộm cả một bầu trời một màu tím rất thơ. con dốc vắng queo, chỉ lác đác mấy ngôi nhà ở hai bên đóng cửa, ánh đèn đường dần chập rồi bật lên chiếu rọi xuống hình bóng nhỏ trên cung đường. em định gọi điện cho yuri, thủ thỉ một vài điều. nhưng đến khi cầm điện thoại trên tay, chẳng đủ dũng khí để bắt đầu một cuộc gọi.
jung y/n hít lấy không khí thoáng đãng trong veo của buổi chiều. không gian ngập tràn mùi của mùa hè, nhưng không phải mùa hè của em, không phải mùa hè với cảm giác mát mẻ và thoang thoảng hương hoa từ một khu vườn nào đó. xung quanh chỉ có tiếng côn trùng rủ rỉ và tiếng bước chân em.
cố gắng gạt bỏ những dòng suy nghĩ về lúc ấy ra khỏi đầu, nhưng càng nghĩ, lại càng như hai thanh nam châm mà hút lấy nhau. càng không muốn nghĩ, càng nghĩ về anh. em đứng trước căn phòng trọ, nghĩ, chỉ mới vài tiếng trước đó thôi, cảm giác khi được gặp lại người ấy trỗi dậy mạnh mẽ như thế nào, vậy mà giờ chỉ còn sót lại mùi vị bi đát cùng dòng nước mắt khô dính trên mặt.
hôm ấy, bước chân đó đã cố gắng như thế nào. đi ngang qua người mang cả một mùa hạ của mình, đâu phải là chuyện dễ dàng.
những ngày sau đó, em khô khốc, xơ xác. tâm hồn cứ như đi lạc về mùa hạ năm ấy, chẳng để tâm nổi vào bất kì thứ gì. mỗi lần nghĩ về anh là muốn khóc. ở đây nhiều quá, em cứ như đánh mất chính bản thân mình. những đêm tối đi học về, mệt mỏi quá, em lại nhớ đến những năm tháng ngày xưa, nhớ về ngày mình đầy thơ mộng đấy mà nước mắt muốn chờ trực rơi. dạo gần đây tần suất còn trở nên nhiều hơn. người lớn nói rằng, con người không nên mãi sống về quá khứ, mà phải tiến về phía trước. nhưng em biết phải làm sao, khi động lực của em, cũng rời bỏ em mà đi.
cuối cùng, felix đã chủ động liên lạc với em.
trước một ngày, jung y/n đang ngồi học trong lớp thì bỗng nhiên bị ngất. em còn nhớ lúc ấy xung quanh mình bỗng chốc tối sầm, đáng sợ đến như thế nào. cứ như bản thân bị quăng vào một hố đen tử thần như trong các quyển sách hay miêu tả, không sức sống, không một lối thoát. em không biết ai là người đã đưa em vào bệnh viện, chỉ là lúc tỉnh lại, đã thấy mình đối diện với chiếc giường trắng cùng mùi sát trùng đầy lạnh lẽo.
mùa hè, nắng rơi ngoài hiên nhà, tạo thành những vũng sáng, thấm loang loang vào một buổi trưa chỉ râm ran tiếng ve hoài không nghỉ. đám con nít ngoài sân nô đùa với những trò chơi của chúng, đôi mắt ánh lên những hy vọng lấp lánh. trái ngược với cô gái bé nhỏ trong phòng bệnh, ánh mắt dõi theo ngoài sân xơ xác, trống rỗng.
giờ anh đang ở đâu?
ở nơi nào đó, anh đang hít thở, anh đang cười. dù chỉ là chúng ta đang cùng sống và ngắm nhìn dưới một bầu trời, với em vậy là đủ rồi.
bạn biết đấy, có những người luôn rất mạnh mẽ, luôn mặc kệ những điều tiêu cực xung quanh mình ngoài kia, nhưng không phải khi nào họ cũng như thế. họ có phải là cục đá đâu. dù không nói ra nhưng họ biết đau lòng.
càng sống, em càng thấy trong lòng mình ngổn ngang những điều vô vị. em sẽ trở về với con người ấy, một em khác mà em rất ghét, nơi mà tâm hồn em sẽ héo mòn dần vì những cơn gió bắc lạnh lẽo tràn về trên các dãy hành lang cũ kĩ. không một cánh hoa hay công thức toán nào có thể cứu em được nữa. em đã thật sự đánh rơi tuổi đôi mươi của mình rồi hả anh? chỉ nghĩ như vậy thôi, em đã muốn khóc. chúng ta vin vào điều gì để có thể đi tiếp những ngày phía trước đây, tiền bối nhỉ?
giấy trắng, mực đen, những con chữ nguệch ngoạc xấu xí. lời kết luận lạnh lùng, tất cả những điều ấy đã phá hủy mọi hy vọng của cô gái bé nhỏ.
- thứ gì sẽ khiến mình cảm thấy ngọt ngào hơn bây giờ?
anh bảo, khi ánh mặt trời trốn dần sau vai người đối diện. hôm nay jung y/n trông khá khác với ngày thường. à, ngày thường gì chứ. sau những ấy năm chúng ta không gặp nhau, liệu em đã trở thành một người khác, một người mà có lẽ chính bản thân anh không nhận ra.
hay chính anh mới là người thay đổi đây?
em thả tóc, diện một chiếc đầm màu xanh nhẹ. tô son hồng, kẹp một chiếc nơ nhỏ, nở một nụ cười nhẹ nhàng với anh. sau ngày hôm ấy, có lẽ em đã khóc rất nhiều. mắt em hơi sưng, người em cũng tiều tụy hơn. so với cô gái của những năm tháng ngày xưa mà anh ngồi cạnh chỉ bài ấy, cô ấy không còn tươi tắn nữa.
- thỉnh thoảng, em đã nhớ anh đấy. thường xuyên thỉnh thoảng.
em nói, sau một khoảng lặng chúng ta không nói gì.
những ngày về sau đó, lee felix hay hẹn gặp em. em cũng không từ chối gì, em cũng không hỏi đến người con gái kia là ai. lee felix cũng không đề cập gì đến cô ấy. nhưng có lẽ người ấy là bạn của anh , cả hai đi du học chung, đến lúc về nước cũng là về cùng nhau. jung y/n ngồi dưới bóng cây hoa giấy, ngửi gió trời. gió thổi vào từng tấc da tấc thịt, chầm chậm, chầm chậm. lắng nghe những âm vang háo hức của tuổi trẻ trên sân bóng kia, một phần kí ức trong lòng cứ như được trỗi dậy.
- cuộc sống của chúng ta, những năm tháng qua như thế nào?
anh không rõ ai là người đã hỏi câu đấy. là anh. hay là em. ngần ấy năm đi qua, tưởng chừng như đã gặp phải bao nhiêu giông tố đen tối nhất của cuộc đời mình. anh ngồi gần bên cạnh em, vai chạm vai, tay chạm tay. giống như chúng ta của những ngày xưa, những năm tháng ấy, anh trộm liếc nhìn dáng vẻ của em dưới ánh nắng mùa hạ.
em không muốn hỏi lí do vì sao anh không liên lạc cho em nữa. em thật sự đã rất mệt mỏi. và anh là điểm cuối cùng duy nhất trong cuộc đời em.
mỗi tuần một lần, cả hai đều gặp nhau vào thứ Bảy. bóng cây mùa xuân khẽ xào xạc, lật lại từng những mảnh ký ức, những rung động thời thanh xuân chầm chậm trôi về trong tâm trí. không ai hẹn ai, cứ vậy mà gặp nhau ở tiệm nước. tiệm nước này em đã ngồi từ năm nhất, chị chủ quán dường như cũng khá quen thuộc với sự hiện diện của em.
cuộc trò chuyện bắt đầu chỉ khi cả hai đến quán. em và felix ít khi nhắn tin trên điện thoại, có lẽ cả hai chẳng ai muốn nhìn thấy tin nhắn cuối cùng của em cách đây 3 năm. chúng cô đơn và tội nghiệp lắm. anh thả người xuống ghế, hít hít mấy bông hoa hạt dẻ bên cạnh. anh không biết em đã dừng gõ máy tính được một lúc, cứ trầm ngâm nhìn anh với con tim bồi hồi thoáng giật mình. ngỡ như chàng trai năm ấy đang ngồi trước mặt em.
sẽ có lúc anh đến, im lìm nhìn vào điện thoại. sẽ có lúc em chẳng buồn nói chuyện, ngồi thừ ra nhìn ô cửa sổ ngắm mấy cánh hoa chẳng biết tên lay động gió cành, nghe tiếng ồn, xì xào của những bàn bên cạnh. tiếng đá xay rồ rồ bên dưới. tiếng anh cười thầm, nói thầm thủ thỉ về một điều gì đó.
em không cười nữa.
felix có lẽ đã nhận ra điều đó, từ rất lâu rồi. em cười, nhưng cũng không phải là cười. không còn hàng ngàn câu nói mà em thường hay nói với anh. tim em cứ như đã chết, mục rỗng và lở loét như quả trái mùa.
cũng có những buổi chiều thứ Bảy, em không đến.
một lớp học hay một cuộc hẹn bất thình lình nào đó không thể huỷ lịch. những lần vắng mặt ấy em đều đặn nhắn cho anh, bằng một phương tiện liên lạc khác chứ không nằm trong hộp chat ngủ quên ấy. anh vẫn sẽ đến quán, ngồi ở vị trí mà em thường hay ngồi. vẫn gọi một ly cacao đá, rồi ngồi im nhìn ra cửa sổ. nghe hết những cuộc trò chuyện xuất hiện trong quán. thỉnh thoảng xem lại những bức hình cũ trong điện thoại. em trong bức hình cũ bẽn lẽn cười đứng bên cạnh anh, gương mặt thơ ngây, phiếm hồng. rồi xem lại đoạn tin nhắn ấy, tin nhắn cuối cùng của em. "anh đang nơi đâu? có thể trả lời em không?" và đáp lại là khoảng trống lạnh lùng đến vô tình.
cứ vậy. suốt hai tiếng. rồi đứng dậy, đi về. ly cacao đá không có dấu hiệu mất dấu.
tất nhiên là em không biết điều đấy.
một buổi tối, anh mời em đến buổi tiệc sinh nhật thân mật. là sinh nhật anh. buổi tiệc diễn ra trong khuôn viên dinh thự, chỉ mời những người thân thiết. đó cũng là lúc em được gặp lại những gương mặt thân thuộc. yuri, hyunjin, jisung và seungmin. ai cũng rất khác, anh cũng khác đi và em cũng khác đi. chẳng ai còn vẹn toàn như những tháng ngày năm ấy. phải chăng chỉ có mỗi tình bạn chúng ta vẫn còn đó, còn tình cảm của anh và em đã mãi mãi tan biến?
- jung y/n, không nghĩ rằng 3 năm sau mới được gặp lại em đấy.
- tết nguyên đán về cũng chẳng gặp được em, ba năm qua anh tưởng em biến mất đi đâu không.
em cười, không đáp lại những câu đùa thân thuộc ấy. felix đứng gần đó đã nghe toàn bộ câu chuyện. người đi du học như felix về nước còn được gặp bọn họ, và suốt thời gian đó em thì không?
- ồ felix, kia là?
jisung chú ý khi trông thấy felix đang tiến lại gần phía bên này, đi bên cạnh là một cô gái xinh đẹp nào đó. jung y/n đứng đằng sau, ly nước cầm không vững tưởng chừng như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. em cứ đứng im, bất động khi trông thấy anh cười. nụ cười dịu dàng ấy, đôi mắt dịu dàng ấy, đã từng dành cho riêng em.
- xin chào, tôi là bạn của felix. chúng tôi quen nhau khi đang đi du học Úc, đợt này chúng tôi có dịp nên về chung luôn.
- hử? vậy là hai người đang ở trong một mối quan hệ à?
yuri thấp thỏm, lo lắng nhìn sang bên cạnh em. trông em rất bình tĩnh, nhưng tay em và hai vai em thì không. mỗi lần nhìn hai người, nghe anh nói với cô ấy, nghe cô ấy cười ngọt ngào bẽn lẽn bên cạnh anh, em đều có cảm giác chàng trai năm ấy từng thuộc về em dần biến mất. tai em cứ như mù mịt đi, chẳng còn nghe rõ được gì về cuộc trò chuyện sau đó nữa. làm sao nghe nổi chứ, khi trái tim này liên tục quặn đau, và chúng khiến đôi mắt em sưng lên.
em cứ nghĩ mình sẽ chịu đựng được, rằng sẽ ổn thôi, rằng mọi chuyện sẽ vượt qua được suôn sẻ. nhưng đến khi phải chứng kiến những điều ấy, ai có thể đủ sức để giữ nổi bản thân mình đây?
thì ra, lời tỏ tình vào mùa đông tốt nghiệp năm ấy, đã có câu trả lời. câu trả lời chân thật nhất, rõ ràng nhất, nhưng cũng thật đầy đau đớn và khổ sở.
- ơ, đây không phải cô bé ngày hôm đó sao?
- chị tưởng hai người không biết nhau? hai người quen nhau à?
cô ấy tiến đến trước mặt em, gương mặt xinh đẹp hỏi với tâm trạng đầy thắc mắc. trông thấy nét ngập ngừng, khó xử trong đôi mắt anh, em đã biết chút hy vọng nhỏ nhoi ấy, cũng dần dần không còn nữa.
- vâng, bọn em từng học chung trường cấp ba.
- ồ? vậy chắc cả hai thân thiết lắm, hai người có mối quan hệ gì đặc biệt không?
....
- không, bọn em chỉ có mối quan hệ hậu bối - tiền bối bình thường thôi. anh ấy đã phụ đạo cho em.
thời gian cứ như đóng băng trong giây phút ấy, im lặng. yuri nghĩ rằng mình đã có thể nghe được tiếng gió thổi, tiếng tán cây xào xạc, tiếng thở nặng nề của felix cũng như tiếng trái tim đổ vỡ của em.
có lẽ, em đang khóc thầm.
- tiền bối, em từng tặng anh chậu sen đá nhỉ. hiện tại chúng có đang phát triển tốt không?
- em có thể đợi anh không?
- à... xin lỗi em. có lẽ khí hậu không hợp, nên lúc mới qua nó đã chết...
- đợi anh hoàn thành chặng đường phía trước. sau đó anh sẽ về tìm em.
- em hiểu rồi.
em nhìn anh. mỉm cười.
buổi tối hôm ấy, em đứng đó với một tâm hồn đã chết. chẳng còn tiếc nuối gì với những gì trên thế gian này thêm nữa.
em nghĩ là cứ để nó dở dang đi.
mình đã từng là câu chuyện đẹp, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com