Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1


Bệnh viện XX, 1:30AM.

Trời mưa rả rích, ánh đèn neon lấp loáng trên nền gạch lạnh bóng. Gió thổi qua dãy hành lang trống trải....

won y/n – cô bác sĩ thực tập run lên lập cập trong chiếc áo blouse trắng, tay ôm chặt tập hồ sơ bước đi qua phòng cấp cứu. Lần đầu trực đêm cô đã mong mọi thứ có thể nhẹ nhàng và chỉ có chút mệt mỏi thôi. Nhưng khi bệnh nhân được đẩy vào, máu loang ra thành những vệt dài trên sàn. Vô thức, cả người cô lùi lại.

"Tránh ra"

"Bệnh nhân ... ..... "

"Mau chuẩn bị phòng mổ...."

Ngay khoảnh khắc này, có lẽ là lần đầu tiên, won y/n thấy một vị bác sĩ với mái tóc đỏ rực, nổi bật như vậy.

Không gian lúc này như bị hút hết không khí. Không một tiếng động nào khác ngoài tiếng của các thiết bị y tế: tiếng kêu ngắt quãng từ máy đo nhịp tim vang lên trong không gian khử trùng, tiếng kim loại va chạm nhẹ của dụng cụ phẫu thuật, và tiếng bánh xe bàn mổ dịch chuyển chậm rãi trên nền gạch trắng toát,...
..........

Ánh đèn phẫu thuật rọi lên mái tóc đỏ, làm nổi bật ngũ quan sắc xảo. Áo blouse trắng lấm tấm những vết máu từ đỏ thẫm đến nâu khô.

y/n lập tức sững người. Cô chưa từng thấy người này trong bất kỳ ca trực nào trước đây.

"Cô là thực tập mới sao?"

Giọng nói trầm khàn, có thể nói là còn không có chút cảm xúc nào.

"Vâng... là tôi."

"Vậy thì đừng đứng đó nhìn tôi làm ảo thuật. Cầm gạc đè lên vết thương. Lượng máu này đủ nhiều để cho 1 con dơi sống được 2 tuần đấy."

Won y/n giật mình, cô ngay lập tức làm theo như một cái máy, tay thì run, tim đập loạn. Nếu không phải bệnh nhân kia đang nguy kịch thì có khi cô cũng đã nằm lên cái bàn mổ kia rồi. Lúc này trong đầu cô chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi: anh ta là ai?

Sau khi ca mổ thành công, bệnh nhân được chuyển đi, y/n quay lại định hỏi tên bác sĩ vừa thực hiện ca mổ nhưng.. anh ta đã biến mất. Không một tiếng động, không ai thấy anh ta rời đi. Chỉ còn một khoảng trống lạnh lẽo nơi anh ta đứng và một mùi gì đó lạ lắm – như mùi bạc hà pha với sắt gỉ vậy.

Buổi sáng hôm sau, tại phòng trực.

"Này chị, đêm qua có một bác sĩ tóc đỏ, anh ta... "

"À, ca của khoa cấp cứu ấy hả? Là bác sĩ evan đó."

"evan... gì cơ?"

"evan lee...em gặp rồi hả? Anh ta chỉ làm ca đêm ít khi xuất hiện ban ngày. Không thân thiện lắm đâu, nhưng... cực kì giỏi."

y/n khẽ gật đầu

evan lee.

Cái tên vang lên như một thoáng nhớ mờ mịt, không hẳn là lạ, cũng không hẳn là quen. Giống như thể ..cô đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi. Không hiểu sao, cổ họng cô khô ran dù trong phòng điều hoà vẫn đang bật.

"Có gì đó rất kì lạ.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com