C3
Sáng hôm sau, cô có mặt ở bệnh viện sớm hơn thường lệ. Cô không hiểu tại sao. Chỉ biết vì mơ về anh ta tận hai lần đã khiến cô ngủ không yên cả đêm. Trong mơ, anh ta vẫn đứng ở hành lang bệnh viện tối đèn, ánh mắt đỏ rực như than hồng, và câu nói ấy....vẫn văng vẳng bên tai.
"Cô không nên tò mò quá mức đâu.."
y/n lặng lẽ rút tập hồ sơ từ tủ dữ liệu. Những ca cấp cứu đêm gần đây có điểm rất kì lạ: không hồ sơ đầy đủ, không tên bác sĩ điều trị ghi rõ ràng, chỉ một vài chữ ký giống như cố tình viết nguệch ngoạc, khó nhận ra.
"Em đang tìm gì sao?"
Giọng nam nhẹ vang lên sau lưng khiến y/n giật bắn, đánh rơi tập hồ sơ. Cô quay lại. Là bác sĩ kim seonwoo – người nối tiếng hiền lành và đặc biệt không bao giờ làm ca đêm.
"À..em chỉ đang xem lại hồ sơ của bệnh nhân kim taejun thôi ạ."
"kim taejun? Bệnh nhân mất máu hôm trước ấy hả?"
"Vâng. Có vẻ như không có báo cáo chi tiết."
"Ừm....chuyện đó bình thường thôi mà. Mấy ca đêm gần đây...hơi lộn xộn."
Anh ngập ngừng, rồi kéo ghế xuống cạnh cô. Giọng thấp hơn:
"Em biết không... nếu em ở đây đủ lâu, em sẽ phát hiện vài điều thú vị."
"Ý anh là...?"
"Có những đoạn camera ở hành lang thứ 3 và phòng cấp cứu ... đều mất tín hiệu vào khung giờ từ 1:30 - 3:00 mỗi sáng."
y/n tròn mắt.
"Mất tín hiệu?"
"Ừ. Nhưng không chỉ trong khoảng thời gian đó. Mỗi ngày. Đều đặn. Và điều đặc biệt là ...."
"....chỉ trùng với khung giờ của bác sĩ evan."
Không khí quanh cô bỗng trở nên đặc quánh. Cô cảm thấy có hơi lạnh sau gáy, như thể, có ai đó đang đứng nhìn cô chằm chằm phía sau lưng.
"Anh đang nói đùa phải không?"
Anh bác sĩ cười nhẹ, nhưng không vui:
"Chị trưởng khoa từng nói với anh:'lee là kiểu người...dù không muốn, em cũng phải tin tưởng. Vì bệnh viện này còn tồn tại được... là nhờ anh ta.'."
y/n nuốt khan. Không hiểu sao, tim cô đập mạnh, một cảm giác khó gợi tả: không phải sợ, mà là....bị cuốn vào.
Tối hôm đó, cô ở lại bệnh viện muộn hơn, vờ như quên điện thoại để có cớ quay lại phòng camera an ninh. Anh kĩ thuật viên quen mặt bật video lên cho cô xem.
"Em cần đoạn mấy giờ?"
"Từ 1:30 – 3:00 sáng hôm kia... phòng cấp cứu ạ."
"À...không có đâu. Bị lỗi. Giờ đó ngày nào cũng bị."
y/n cố giữ mặt tỉnh bơ, gật đầu cảm ơn rồi quay đi.
Trên đường về, trời nổi gió. Mây đen phủ kín, dù chưa mưa. Cô đi qua khu nhà xe phía sau bệnh viện – nơi thường vắng vẻ vào buổi đêm. Một bóng người đứng giữa sân, tay đút túi áo, ngước nhìn bầu trời xám xịt.
Là anh ta.
Không hiểu sao, cô lại vô thức bước lại gần, như thể bị lôi kéo bởi một sợi dây vô hình nào đó.
"Bác sĩ lee?" cô gọi, giọng hơi run:
Anh ta không quay đầu, vẫn nhìn lên bầu trời, một lúc sau giọng anh ta vang lên:
"Trăng hôm nay không sáng lắm."
Cô nhìn theo. Nhưng hôm nay không có trăng. Mây đen dày đặc.
"Anh...đang đợi ai sao?"
"Không."
.........
"Tôi chỉ quen với ban đêm. Ánh sáng...không hợp với tôi."
Ngay lúc đó, cô thấy rõ: bóng anh ta trên mặt đất – không rõ ràng như mọi cái bóng khác. Như thể...ánh sáng không thể chiếu tới anh ta.
Cô quay đi, không hỏi thêm gì. Không dám. Chỉ biết rằng, càng bước xa anh ta...cô càng muốn quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com