C4
Một cơn mưa bất chợt đổ xuống khi y/n vừa bước vào khu nhà phía sau bệnh viện – nơi từng là khu khám tổng hợp cũ trước khi toà nhà mới được xây lên. Cô đến đây không phải để khám phá gì cả. Chỉ là..cô nghe thấy tiếng gì đó vào đêm qua, khi đi ngang qua lối hành lang này. Tiếng lạch cạch giống tiếng kim loại va vào nhau hoặc... tiếng móng tay cào nhẹ lên kính.
Cửa chính bị khoá, nhưng cô để ý thấy một ô cửa gỗ bị mục, chỉ cần đẩy nhẹ là lọt vào trong.
Trời mưa, ánh sáng lờ mờ, không khí cũ kĩ, ẩm mốc và lạnh lẽo đến gai người. Cô bật đèn flash từ điện thoại, lách qua mớ bàn ghế bỏ không, bước từng bước chậm rãi qua hành lang tối tăm. Tiếng giày vang vọng trong không gian yên ắng khiến tim cô đập dồn dập. Phòng cuối là một căn phòng lưu trữ hồ sơ cũ.
Cô đẩy cửa, tiếng bản lề kêu " kẽo kẹt".
Bên trong bám đầy bụi, hồ sơ rơi vãi, tủ mục nát, mọi thứ như đã bị bỏ lại từ rất lâu. Chỉ có một thứ không hề phủ bụi: một khung ảnh bằng gỗ cũ, đặt lệch trên bàn.
Cô cầm lên, tay có chút run:
Ảnh đen trắng – một nhóm bác sĩ đứng trước toà nhà cũ của bệnh viện, ảnh chụp có vẻ đã từ lâu.
Ai cũng mặc áo blouse trắng. Nhưng ở góc trái cuối hàng, có một người đàn ông đứng tách ra một chút – ánh mắt nhìn thằng vào ống kính, gương mặt gần như mờ nhoè, như thể máy ảnh khi ấy không thể bắt được rõ khuôn mặt người đó.
y/n chết lặng.
Bởi... người đó giống hệt bác sĩ evan.
Cô lật mặt sau bức ảnh. Một hàng chữ mờ: "Tập thể đội cấp cứu – 2003"
Cô nuốt khan.
2003?
Là 22 năm trước.
Không thể nào.
evan nhìn chưa đến 30. Vậy thì...bức ảnh này là sao?
Cô cố trấn tĩnh. Có thể là người giống người. Hoặc một bác sĩ trước đây có họ hàng với anh ta?
Cô lập tức dùng điện thoại chụp lại – nhưng điện thoại tắt ngúm. Hết pin. Không đèn, không ai, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên cũ.
Cô định quay ra thì... lập tức sững người.
Trên tấm kính cửa phòng, hiện rõ dấu tay. Mười đầu ngón tay dài, in rõ nét – từ bên ngoài.
Tối đó, về đến nhà, dù đã bật hết đèn có trong nhà nhưng cô vẫn có cảm giác kì lạ, cảm giác như có ai đó đang nhìn mình.
Cô ngồi vào bàn, ghi vội vài dòng vào quyển sổ tay:
"Bức ảnh năm 2003. Người đó...giống hệt anh ta.
Dấu tay trên kính. Trong phòng không có ai. Có điều gì đó rất sai ở đây."
y/n khép sổ lại, dựa lưng vào ghế, ánh mắt dán lên trần nhà...
Cô không biết rằng – trong bóng tối phía ngoài cửa sổ, một bóng người cao gầy đanh đứng im, hoàn toàn bất động. Mắt... không rời khỏi căn phòng sáng đèn của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com