C5
Sáng hôm sau, y/n cố tỏ ra bình thường khi đến bệnh viện. Nhưng trong đầu thì vẫn tua đi tua lại hình ảnh trong bức ảnh cũ – và cả ánh mắt ấy, ánh mắt mờ ảo.
Giờ nghỉ trưa, cô tranh thủ thời gian muốn quay lại căn phòng hôm qua, chụp lại bức ảnh, nhưng...bức ảnh đã biến mất. Căn phòng sạch bụi, ngăn nắp lạ thường. Như thể...đêm qua chưa từng có ai bước chân vào.
Cô đứng chết chân.
"Tìm gì vậy?"
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Cô vội quay phắt lại.
evan đứng đó. Áo blouse trắng gọn gàng, tóc rũ nhẹ che một bên chán. Nhìn qua thì...không có gì lạ. Nhưng ánh mắt anh ta – có gì đó rất tỉnh, rất rõ...như thể đã biết hết mọi thứ.
"Tôi... em chỉ đi lạc thôi." y/n cười gượng
evan không hỏi thêm. Chỉ nghiêng đầu một chút, như đang quan sát phản ứng của cô.
Một giây sau, anh quay đi, để lại một câu nhẹ hẫng:
"Lần sau, nên cẩn thận. Không phải ai cũng thích bị theo dõi."
y/n sững lại.
Anh ta đang nói về cái gì? Bức ảnh? Dấu tay? Hay...về việc cô mò vào đây?
Chiều, cô ngồi một mình trong phòng nghỉ, lòng vẫn chưa yên thì bác sĩ seonwoo bước vào, tay cầm một ly cà phê.
"Em trông như vừa thấy ma."
"Em...thấy một chuyện lạ."
"Bệnh viện này á?" – Anh cười – "Chuyện lạ là chuyện bình thường."
y/n do dự. Rồi chợt nhớ ra:
"Bác sĩ kim, trước đây...ở bệnh viện mình có bác sĩ nào tên lee không ạ? Trước năm 2010 ấy?"
Seonwoo nhíu mày.
"lee? Để anh nhớ... À, có một người.
Nhưng..."
Anh ngập ngừng.
"Lạ lắm. Không ai nhớ rõ mặt, chỉ có vài tấm ảnh mờ. Hồ sơ cũng thiếu. Có người bảo... chưa từng có ai như vậy. Nhưng anh lại nhớ rõ là từng thấy anh ta trong một buổi họp khoa."
"Vậy... giờ anh ta ở đâu rồi?"
Bác sĩ kim nhún vai, như nói đùa:
"Biết đâu vẫn đang đi quanh bệnh viện, như một... hồn ma."
Câu nói ấy khiến gáy y/n lạnh buốt.
Tối hôm đó khi đang đi cầu thang sau khu cấp cứu, cô nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện. Không rõ lắm, nhưng giọng rất trầm, đều, như... đang đọc gì đó.
Cô nấp sau vách, nghe tiếng người đàn ông vẫn vang lên đều đặn:
"Tôi đã bảo cậu không được để cô ta bước vào phòng lưu trữ."
........
"Không, tôi sẽ xử lý. Cô ta chưa biết gì cả."
Lúc này tim y/n đập loạn, cô không nghe thấy tiếng trả lời từ phía bên kia – như thể người kia đang nói chuyện một mình....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com