C8
Ca trực đêm.
y/n đi ngang qua khu bệnh nhân đặc biệt ở tầng 4 thì nhận được tin nhắn từ y tá trưởng:
"Có bệnh nhân mới chuyển về lúc 1h sáng. Cô qua kiểm tra hộ lý lịch, phòng 413."
Cô gật nhẹ, đi nhanh về phía cuối hành lang. Phòng 413 là một trong những phòng ít dùng, tách biệt khỏi khu thường. Ánh đèn nơi đó vàng lờ mờ, bảng tên cũ kĩ và ẩm mốc.
Cô đẩy cửa.
Trong phòng, một người đàn ông ngồi thẳng trên giường, mắt mở trừng, dù thời điểm ấy là 1:15 sáng.
"Chào ông, tôi đến để kiểm tra..." cô lên tiếng, nhưng người kia nói trước.
"y/n."
Cô khựng lại.
Không thể nào - cô chưa hề giới thiệu tên. Hồ sơ còn đang cầm trên tay.
Người đàn ông cười khẽ.
"Vẫn còn sống à?"
"Ý ông là sao?"
Ông ta không trả lời, chỉ đưa tay ra. Một bàn tay đầy mạch máu xanh lộ rõ.
"Đưa tôi xem hồ sơ của tôi đi."
y/n chần chừ đặt hồ sơ lên bàn nhưng mắt cô vẫn không rời khỏi người đàn ông kia.
Trong giây phút đó, cô thấy:
Trên cổ tay ông ta có một hình xăm. Một biểu tượng ba vòng tròn lồng vào nhau, chính giữa có một đường gạch chéo đỏ, đã mờ gần hết.
Cô đã thấy biểu tượng này trước đây - trên một tờ hồ sơ cũ bị kẹp nhầm vào tài liệu ở văn phòng bác sĩ lee. Khi ấy cô đã tưởng là logo công ty y tế cũ... nhưng giờ....
"Cô là thực tập sinh của hắn, đúng không?"
y/n lặng người.
"Hắn?"
Người đàn ông nheo mắt.
"Cô nghĩ hắn là ai?"
"Bác sĩ nội trú."
Ông ta bật cười, lần này là một tràng cười lớn, dài và có chút man rợ.
"Hắn không phải bác sĩ. Hắn chỉ mặc blouse trắng."
"Hắn đến từ nơi mà máu không bao giờ khô."
y/n lùi lại một bước.
Người đàn ông tiếp tục:
"Nếu cô thông minh, cô sẽ rời đi trước khi đến ca trăng tròn tiếp theo."
"Còn không thì.... sẽ đến lượt cô nằm ở giường số 13"
Lúc y/n rời khỏi căn phòng 413, tim cô đập loạn, cô vô thức quay đầu lại nhìn qua ô cửa kính.
Người đàn ông đã quay lưng, nhưng... bức tường phía sau giường - cô chắc chắn, vừa rồi không có thứ đó. Một dòng chữ viết bằng máu nguệch ngoạc:
"evan không chết. Chỉ là.... hắn không cần sống như người thường."
HỒ SƠ BỆNH ÁN
> Tên bệnh nhân: Park Hyun
> Tuổi: Không rõ
> Bệnh lý: Loạn trí sau chấn thương, nghi mất trí nhớ
> Ghi chú: "Từng là bác sĩ phẫu thuật tại cùng bệnh viện - trước khi biến mất 8 năm trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com