Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C9

Ca trực kết thúc lúc 2h sáng. Hành lang bệnh viện vắng tanh, chỉ còn tiếng máy đo tim đập từng nhịp chậm rãi.

Y/n chưa về.

Cô đứng trước một cánh cửa không ghi tên, nằm sau cầu thang thoát hiểm tầng hầm, nơi cô từng thấy evan đi vào một lần, rồi biến mất gần một tiếng.

Cánh cửa không khóa.

Cô hít sâu, đẩy nhẹ.

Không có tiếng động. Không gian bên trong hoàn toàn tối đen.

Ánh sáng từ đèn flash yếu ớt chiếu lên tường - là một căn phòng chứa hồ sơ, nhưng không theo kiểu thường lệ. Tất cả hồ sơ đều được viết tay. Trên giấy vàng úa. Không phân loại. Không dấu mộc. Không hệ thống bệnh viện nào quản lý.

Cô rút đại một tập ra:

Tên: (xoá mờ)
Tình trạng: Đã dừng tim 18 phút. Hồi phục hoàn toàn sau "nghi thức tiêm máu đối xứng".
Ghi chú: Không phản ứng với ánh sáng mạnh. Nhạy cảm với tiếng động cao tầng.

Cô rùng mình.
Tập tiếp theo. Trang đầu là hình ảnh bệnh nhân - nhưng không thấy mặt. Mọi ảnh đều bị xé mất một nửa.

Bác sĩ phụ trách: evan lee.
Mã số nội bộ: #000- Δ
Loại ca: Phẫu thuật cấm - cấp G

"Phẫu thuật cấm"? Cấp G? Cô chưa từng nghe qua loại cấp bậc này trong y khoa thông thường.

Cô tiếp tục lật sâu vào giữa tập hồ sơ - thì thấy một bức ảnh đã ố vàng, có 3 người đứng cạnh nhau. evan đứng ở giữa. Hai người kia mặc blouse, gương mặt bị tô mực đen bôi xoá, chỉ còn lại đôi mắt trắng dã.

Dưới ảnh là dòng ghi chú viết tay:

"Lần cuối cùng cả ba cùng làm một ca cấp G. Kết quả: 1 người biến mất. 1 người phát điên. 1 người vẫn đang tiếp tục."

Cô nuốt nước bọt. Đúng lúc đó - điện thoại trong tay cô lại tắt ngúm, mọi thứ lại chìm trong bóng tối. Khi đang định quay trở ra thì cánh cửa phía sau đóng sầm lại.

Cô hoảng hốt xoay tay nắm cửa - bị khoá từ bên ngoài.

"Ai đó?" - cô đập cửa." Có ai ở ngoài không?"

... ... ......

Rồi... có tiếng bước chân, chậm rãi áp sát cánh cửa.

Một giọng nói vang lên sau cánh cửa:

"Em không nên xuống đây."

Là evan.

Cô nín thở.

"Mở cửa. Làm ơn."

Không có tiếng trả lời. Chỉ có hơi thở nhẹ thoảng một mùi máu nhạt.

"Em đang tìm cái chết à, y/n?"

"Tôi chỉ muốn biết... anh là ai."

Anh im lặng rất lâu, rồi nói:

"Tôi là người cuối cùng nên biết tên thật của mình."

Cạch.

Cửa mở.

y/n bước ra, hoảng loạn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. evan đứng ngay trước mặt cô, ánh mắt tối lại, không tức giận. Không trách móc. Chỉ là một ánh nhìn rất... hiểu? Như thể từ đầu đã biết cô sẽ vào đó. Và cô đang đi theo đúng như những gì đã được sắp đặt.

"Em đã chạm vào thứ không nên chạm."

"Nhưng nếu em thật sự muốn tiếp tục... thì đừng hỏi tôi là ai."

"Hãy hỏi... tại sao em được chọn."

evan bỏ đi, bóng lưng đai khuất sau hành lang.

Cô vẫn đứng đó, tay siết chặt bức ảnh cũ. Đằng sau bức ảnh, một dòng chữ mờ được viết bằng... máu:

"Chúng ta từng quen nhau, đúng không - y/n?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com