Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chúng ta.

"chẳng phải anh đã hứa với em rồi sao"

"nhưng hóa ra anh lại là người thất hứa trước cả em"

"a anh thất hứa với em"

" là lần đầu, nhưng ai ngờ, em lại ra đi"

⋆。˚ ✧ ˚ ༘ ⋆。˚˚ ༘ ⋆。˚ ✧ ˚ ༘ ⋆。˚˚ ༘ ⋆。˚ ✧

Em, một người con gái mang gương mặt của "Bạch Nguyệt Quang" trong truyền thuyết, ai nhìn em cũng phải động lòng, ấy thế mà vẻ đẹp của em không bằng cô ấy, người anh dốc hết tâm tư mình vì cô ấy

Trớ trêu thật, vì em là người cầm đầu bang Mafia và tập đoàn EN

người ta thường biết đến em qua biệt danh Safira, cái tên mang sự mạnh mẽ, không sợ khó khăn và luôn cầu tiến

Chưa ai biết Safira là ai, giới tính như nào, gương mặt ra sao

Họ thường biết em có một số tài sản khổng lồ, một cơ ngơi to lớn và ai cũng có thể dòm ngó chúng, ai cũng biết Safira tàn nhẫn cỡ nào, giỏi giang ra làm sao, ai động vào người của Safira cũng coi như là động đến Safira

Cái giá phải trả của những người động đến bang EN đều là chết, chết một cách dã man bằng phương thức khác nhau

ai ai cũng hận em, rất nhiều người

ngang tàn, khát máu, ghê rợn, sợ hãi

họ luôn nghĩ em là con người như vậy

Em luôn mạnh mẽ, lúc nào cũng dùng lý trí để giải quyết rất nhiều việc, chưa từng vì ai làm này làm kia

Đó là lúc em chưa gặp anh, anh không cần làm gì cũng khiến bao nhiêu lớp phòng bị của em bị hạ gục xuống

nhưng mà, em không ngờ

Anh là chủ tập đoàn EG và bang L , mạnh thứ hai sau bang EN. Thân thủ nhanh nhẹn thứ hai sau Safira là Ethan hay còn được gọi là Heeseung

Ai cũng biết HS cạnh tranh sôi máu với tập đoàn EN

Nhưng rồi không ai biết kho vũ khí khổng lồ của GENE không biết cách nào rơi vào bang EN

Ai ai cũng phải nể phục bang EN và quay sang chế nhạo EG kể từ đó Heeseung hận bang EN lẫn tập đoàn EN và Safira

Sau đó rất nhiều cuộc chiến đẫm máu giữa cả hai bên sải ra, thiệt hại cả hai bên là không ít

Lee Heeseung người lãnh đạo EG và bang EG luôn ghen tị với Safira, luôn tay trắng trong mọi trận đấu, luôn thương tích đầy mình khi giao đấu bên em

Hắn căm phẫn Safira, hắn luôn thiệt hại gấp 2 gấp 3 lần bên cô, luôn phải chịu đựng những lời chê bai, chế giễu, hắn mất người của hắn, còn cô lại không mất mấy mà còn được nhiều hơn ít. Anh tự hỏi, sao cái gì anh cũng thua cô

Một hôm nọ, anh vô tình gặp một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, đáng yêu nhìn muốn che chở nhưng mà anh vẫn luôn vương vấn Jiada mối tình đầu của anh

Sau đó, cô gái đó lúc nào cũng tìm đến anh, phiền hà anh, làm anh vô cùng bực bội

Anh liền sai người dọa cô một phen, để bớt đi một cái đuôi

Ai ngờ, cô không hề hà gì mà cô lại nở một nụ cười quỷ dị

Đám thuộc hạ thấy cô cười như thế cũng sởn da gà vì nó quá rùng rợn nhưng lệch từ cấp trên nên không thể cãi

Bọn chúng liền lao tới chỗ cô, 1-2 người liền dùng dao đâm cô nhưng đối với cô thì nó giống kiến cắn

Thân thủ cô nhanh nhẹn, liền tránh né và liền đánh lại, đối với cô mà nói lũ này là loại tép riu, cô nhanh chóng xử đẹp bọn chúng trong vòng chưa đầy 5 phút

Lee Heeseung bất ngờ, hắn không nghĩ một cô gái mang vẻ bề ngoài chuẩn mực gái ngoan lại có thể xử lý đám thuộc hạ của hắn nhanh chóng đến như vậy

Hắn liền tới trước mặt cô hỏi :" rốt cuộc cô là ai ? "

"chụt" cô không đáp anh, cô cẫng lên hôn anh một tiếng

Anh thoáng bất ngờ, bất ngờ vì sau mối tình đầu lẫn đến tận bây giờ có người hôn anh

Tim của anh bị bất động, thân thể anh cũng bất động nốt. Tay để ở túi quần, chuẩn bị.....

"Anh nói xem, xem dao của tôi nhanh hơn hay súng của anh nhanh hơn ?"
anh thoáng giật mình ở câu nói đó nhưng sau đó đầu anh liền nghĩ đến một người

" Safira " giọng nói của anh bị mất kiểm soát, cô gái nãy giờ nhìn anh chằm chằm bỗng bị ỉu xìu bởi câu nói đó

"Anh đoán xem, tôi có phải là Safira không nào" Safira liền bật cười khoái chí

Còn bên Lee Heeseung thì bị bất động, hắn không nghĩ một người tàn nhẫn như Safira lại là con gái? hơn nữa mang dáng vẻ nhẹ nhàng và ngoan hiền đến như thế

Sau đó, cô tiến lại gần và...

"chụt" anh bị động tại chỗ :" nè, cô.. cô, sao cố dám làm vậy với tôi? tôi không cần những thứ này của cô"

Hắn không cần, nhưng cô cần.

Không đâu ! em cần lắm, cần lắm cái ôm của anh, cần sự quan tâm của anh, cần ánh mắt nhu nhược của anh mỗi khi gặp em

Em từng ảo tưởng nghĩ rằng em và anh sẽ làm một cặp đôi bình thường như mọi cặp đôi khác

Nhưng mà em đã nhầm, anh vẫn luôn vương vấn cô ấy, cái gì em cũng thua cô ấy

...

"Chúng ta từng yêu nhau chưa ?"

"Chưa từng."

Em còn nhớ, một hôm vào một vào mùa đông năm ấy

Em đang ngồi ở sofa và uống một cốc cacao nóng thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoạt được bật lên

Không ai khác đó chính là anh

Màn hình điện thoại reo lên tiếng chuông quen thuộc, em nhanh tay ấn vào màn hình đang bật đó

"Anh nhớ em, anh nhớ em vô cùng" giọng đầu dây bên kia nói rất ngọt ngào, em nghe mà trái tim em đập loạn nhịp vì cứ nghĩ anh ấy nói em nhưng ngay giây sao đó anh ấy lại khiến em thất vọng

"Anh nhớ em lắm Jiada à, em đừng bỏ anh được không ? chúng ta có thể làm lại mà " anh nói với giọng nài nỉ mà em chưa từng nghe thấy

Anh ấy lại nói tiếp :" em ở đâu, anh đến chỗ em, anh thật sự nhớ em Jiada, anh không trách em vì em bỏ anh đi đâu" giọng anh đã say mèm

Em liền đáp :" em ở nhà, anh uống rượi à ? "

Nghe được như thế anh vui lắm :" em ở đó, anh đến chỗ em ngay bây giờ Jiada, anh có rất nhiều việc muốn nói cho em biết" ngay lập tức anh cúp máy

Em ngồi đó, em một lần nữa thua cô ấy

Em biết anh, chưa quên được cô ấy. Nhưng tình đầu chỉ là quá khứ thôi đúng không ? Anh bảo anh quên được cô ấy rồi nhưng tại sao lời nói của anh lại phản tác dụng chứ ?

Em được tiếp xúc với anh nhiều hơn cô ấy, ở bên anh nhiều hơn cô ấy, ấy vậy mà em vẫn cứ thua cô ấy... Cô ấy cất giữ trái tim anh lâu quá, em muốn được giữ một lần trong đời

30p sau, anh có mặt nhà em

Anh thấy em, liền ôm em vào lòng, anh thủ thỉ :" Jiada à, anh nhớ em, nhớ em rất nhiều, chúng ta làm lại được không, anh sống khoảng thời gian này thiếu em anh cảm thấy cuộc sống không thú vị nữa rồi" em trầm ngâm nghe anh ấy nói tất cả

"Em không phải Jiada, anh nhầm rồi em là Safira" nghe đến đây anh liền không ôm em nữa, nhìn thẳng vào mặt em nói :" em chính là Jiada, Safira gì ở đây ? em không phải cô ta, em là em, là người Lee Heeseung yêu nhất trên đời này"

Nói xong, anh liền hôn em

Nụ hôn rất nhẹ nhàng cứ như tưởng anh đang nâng niu đôi môi này như báu vật của mình vậy

Em đã không kìm được mà rơi lệ, em khóc vì em thua cô ấy, em khóc vì tại sao anh lại yêu cô ấy nhiều đến như vậy mà tại sao chưa một lần anh để ý đến em ?

Thấy em khóc, anh liền dỗ :" em đừng khóc, chúng ta bắt đầu lại, anh sẽ không để em chịu thiệt thòi "

Em không nói gì, em chỉ suy nghĩ nếu không có được anh thì em sẽ ích kỷ lần này, em chấp nhận em làm Jiada, em vì anh chấp nhận tất cả

Không chần chừ em liền hôn Heeseung, anh ấy thấy vậy liền nở nụ cười em chưa từng thấy, anh đáp trả lại, trong phòng bây giờ chỉ có 2 người, 2 trái tim. Em thà làm đứa ích kỉ còn hơn mất anh!

Đang hôn rất nồng nhiệt anh liền bé em vô phòng, em chỉ nhìn anh, nhìn khoảng khắc hiếm có này

Vào trong phòng anh lại hôn em, lần này vô cùng mạnh bạo và có mang theo chiếm hữu, anh từ từ lột áo ra, em cũng phối hợp lấy tay ôm cổ anh

Ở bên ngoài, tuyết rơi càng nhiều và nhiệt độ cũng đang giảm nhưng trong phòng thì không

Em rất giống cô ấy phải không ? đến cả tên anh cũng gọi nhầm. Xem ra em là thế thân của cô ấy rồi.

Chỉ là em, em rất yêu anh Heeseung à, em muốn ích kỷ lắm, em nghe người ta nói là tình yêu nên ích kỷ chút đúng không, em sẽ ích kỷ dù thế nào đi chăng nữa, em thật sự yêu anh nên mất lý trí rồi Heedeung à

Rồi đêm hôm đó, bị anh cướp mất sự trong trắng. Anh cướp lần đầu của em, cũng là em cướp lấy lần đầu của anh, em ích kỷ và cơ hội quá đúng không ?
Anh nhẹ nhàng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cho em những sự khoái cảm yêu thương mà em chưa từng nhận được của anh.

"Arg... Anh yêu em, Jiada"

Sáng hôm sau, anh lạnh nhạt bỏ đi, em hiểu mà, điều anh muốn chính là đến chỗ cô ấy cầu tha thứ, chứ không phải là chịu trách nhiệm, em nói đúng không hả Heeseung ?

Này anh ơi, anh có thể thật lòng với em được không ? một xíu thôi cũng được

Dường như em khoác ánh trăng
Chạm vào da thịt lạnh băng... rụt rè
Nửa hồi hộp , nửa đam mê
Nửa khao khát ...nửa phủ phê ... ước gì!

Em đang khoác tuổi xuân thì
Ánh trăng mười sáu sao bì được em
Môi cong ngã ngớn khát thèm
Đào tiên uốn lượn nhìn đêm tưởng ngày

Em đang khoác một áng mây
Chạm vào cứ thấy lung lay trắng ngần
Uốn cong cảm xúc bao lần
Mà sao lại cứ bần thần... lên tiên

Em đang khoác những dịu hiền
Hồn tôi như đã du miên mất rồi
Khạo khờ môi bỗng chạm môi
Ánh trăng nghiêng ngã đơn côi ... ẩn mình

Em đang khoát những phiêu linh
Để cho một kẻ si tình ...chết mơ ...!

...

"Chúng ta là gì của nhau ? "

"Là bạn, không hơn không kém"

Em biết mà, em biết anh với em là gì, nhưng em đã hỏi câu này rất nhiều lần, anh đều trả lời như vậy, nhưng thay vì trả lời thẳng thắn anh lại pha một chút mập mờ và những hi vọng mong manh đó

"chúng mình là gì của nhau ? "

"là bạn, nhưng không biết về sau có thay đổi gì không"

Anh giỏi lắm Lee Heeseung, rất biết cách khiến em hi vọng rồi đập tan sự hi vọng đó, cũng đều do em tự nguyện mà, không trách ai được !

...

Góc nhìn của Heeseung

Một hôm, tôi đến quán cafe Royal Tea, một trong những quán tôi thường hay ghé tới, trùng hợp thay tôi lại thấy một cô gái đáng yêu, nhẹ nhàng và thanh lịch, thật sự cô ấy là người hình mẫu lý tưởng của tôi nhưng trong lòng tôi vẫn còn hình bóng cô gái Jiada năm đó

Không hiểu sao, từ ngày tôi gặp cô gái kia, cô ta đeo bám tôi mọi ngày tôi thắc mắc, tại sao cô tai cứ luôn đeo bám tôi làm gì ? tôi thật sự không chịu nổi bởi cái đuôi này nữa rồi! tôi liền gọi điện cho trợ lý Kim thuê người xử lý cái đuôi nhỏ này nhưng tôi có dặn dò thêm

"Anh cho người xử lý cô ta nhưng mà nhớ là nhẹ nhàng thôi, dù gì người ta cũng là con gái nhà lành"

Chính xác tôi đã nói như vậy, nhưng không ngờ cái ngày tôi xem cô ấy lấy dao ra xử lý đám thuộc hạ của tôi vô cùng nhanh chóng và gọn gàng. Tôi đã bất ngờ không ngờ một cô gái có vẻ ngoài nhẹ nhàng và đáng yêu như vậy lại có một thân thủ nhanh đến như vậy

Trông vẻ mặt cô ta không thay đổi lắm, gương mặt sắc lạnh, ra tay không chút thương tình nhưng khi gặp tôi cô ta lại nở một nụ cười sáng như ánh nắng mùa thu vậy, thật sự rất đẹp !

Sau khi một hồi nói chuyện, tôi liền biết cô ta là Safira người mà tôi căm hận nhất, tôi thật sự không ngờ Safira lẫy lừng lại là con gái hơn hết cô ta lại yêu tôi. Tôi không thể ngờ được, thật sự tôi chưa từng nghĩ Safira nổi tiếng với biệt tài giết người không chút lưu tình này lại đi yêu một người như tôi ?

Tôi thật sự đã bất ngờ vì điều này xong tôi lại có những kết hoạch khác để trả thù cô ta cho những người anh em thầm lặng của tôi cũng như những gì tôi đã chịu đựng

Từ đó, tôi luôn coi Safira là một cái đuôi có giá trị lợi dụng cao, đúng không sai tôi phải nhanh chóng chơi đùa cô ta để cô ta nếm được vị đau khổ, cơ hội ngàn năm có một này Lee Heeseung đây không bao giờ bỏ

Tôi vốn là đứa không cha không mẹ, từ nhỏ đã lăn lộn người xã hội tàn nhẫn này từ khi rất nhỏ, tôi may mắn vẫn được đi học như bao đứa trẻ khác vì tôi được một gia đình khá giả nhận nuôi, có một thời gian tôi có tất cả từ gia đình, bạn bè, người yêu. Tôi cảm thấy bản thân mình như được sống lại nhưng ai ngờ ...

Vào một hôm, tôi thấy Jiada người tôi hằng bấy lâu nay yêu thương đang hôn một người đàn ông lạ mặt, trái tim của tôi gần như vỡ ra, thật sự nó đau quặn thắt khắp cơ thể tôi, tôi tưởng bản thân tôi đi học về mệt mỏi nên hoa mắt nhưng không, sự thật tàn nhẫn đến mức tôi không chịu nổi nữa, đến chỗ hai con người đang âu yếm kia đánh cho thằng kia một trận, Jiada thấy vậy liền ra ngăn cản tôi với hốc mắt đỏ khè

"Anh làm gì vậy Lee Heeseung, anh bị điên à ?"

Cô ấy nói và tát cho tôi một bạt tay

"Thế em đang làm gì vậy Jiada? tôi yêu em đến như vậy, thương em đế như vậy, coi em là tất cả của tôi mà em dám đâm sau lưng tôi một vố đau điếng đến như vậy hả Jiada? Em có còn là con người hay không"

Tôi không chịu nổi nữa rồi, tôi nói tất cả ra nhưng mặt cô ấy vẫn dửng dưng như chưa từng có chuyện gì sải ra cả

"Ồ, hóa ra anh thấy hết rồi hả Heeseung? vậy em nói cho anh nhé, em chán ngấy về việc mỗi ngày anh làm phiền em mọi lúc mọi nơi rồi, anh kiểm soát em như con anh vậy? suốt ngày kêu "anh yêu em nên mới như thế" thật sự anh không nghĩ với một con người yêu tự do như tôi như thế nào hả? tôi là con người không phải con chó nhà anh đâu mà ngồi đấy kiểm soát"

Cô ấy nói càng to, trái tim tôi càng đau. Sau đó cô ta cùng người con trai đó dắt tay nhau bỏ tôi ở lại một mình

Cứ tưởng hôm nay đã là ngày quá tệ đối với tôi rồi nhưng không, tôi về nhà lúc nửa đêm, trong căn nhà ấm áp đó lại có tiếng thét kinh hoàng, mẹ nuôi tôi đang bị một đám xã hội đen hãm hiếp, bố tôi thì bị bọn chúng chặt ra từng khúc vương vãi khắp căn nhà, tôi đã đứng ra tại chỗ và tất nhiên bọn chúng thấy tôi, tôi nghe được mẹ tôi dùng sức yếu ớt nói :

"Heedeung à, chạy ngay đi, chạy đi đừng quan tâm đến bố mẹ, chạy ngay đi "

Tôi nghe thấy tiếng nói đó với cùng một tiếng dao sắc lẹm đâm xuyên qua bụng mẹ tôi khi đám khốn nạn đó đã thỏa mãn nhu cầu. Tôi liền chạy, chạy nhanh nhất có thể để sống, tôi phải báo thù chúng, chúng đã ra tay không chút thương tình với bố mẹ nuôi tôi năm đó

Nhưng sức của một đứa trẻ 16 tuổi sao bằng sức của oto chứ? chúng đuổi kịp tôi bắt tôi lại, nhưng bọn chúng không giết tôi mà bắt tôi về tổ chức EG nay còn được gọi là bang L , tôi được đến gặp người cầm đầu bang L, trước mặt tôi bây giờ toàn là người dữ tợn, tôi sợ khiếp vía nhưng vẫn đủ bình tĩnh để xem xét tình hình. Người thủ lĩnh nói :

"Chà chà, con trai nuôi của Lee Hanseok và Cha Jumin đây sao? chắc nhóc cũng thấy cảnh mẹ mình bị hãm hiếp và bố mày bị bọn tao chặt từng cơ thể một vương vãi ra sàn nhà mày đúng không"

Hắn nói một tiếng sảng khoái và đàn em của hắn cũng cười như được trúng xổ số vậy, còn tôi thì hận không thể giết bọn người này được, tôi thề tôi phải giết hết tất cả bọn chúng, không chừa một tên !

Rồi tôi được đem đến một nhà kho ở vùng ngoại ô, trong một ngày tôi mất gia đình mấy cả Jiada. Sau đó tôi thấy một người mặc áo đen đem thức ăn cho tôi, tôi đói nhưng sợ bọn chúng cho tôi thứ gì vô rồi tôi ăn là chết

Người mặt áo đen có vẻ hiểu ý tôi, hắn nói thầm :

"Nhóc cứ ăn đi, ăn cho no rồi tôi giúp nhóc trả thù bọn chúng, trong thức ăn này không có độc, nếu cậu muốn trả thù thì ăn đi"

Tôi thấy vậy đôi mắt toát ra sự hi vọng mong manh đó nhưng tôi vẫn dè chừng hỏi lại :

"Chú chắc chứ? chú có cái gì để tôi tin chú? "

Người mặc áo đen cười : "Không hổ là con của Lee Hanseok có khác, tôi là người của bố cậu cài vào đây để thám thính tình hình, nhưng không ngờ bọn chúng biết bố cậu chơi lại bọn chúng nên bọn chúng ra tay trước, chắc cậu biết bố mẹ cậu bị gì rồi đúng không ?"

Nhắc đến bố mẹ, tôi lập tức đỏ mắt tôi hận không thể giết bọn chúng, tôi đành liều tin tưởng người đàn ông xa lạ này và nói

"Thế chú định làm gì?"

Người mặc áo đen liền nói : "cậu cứ ăn đi , no bụng rồi tôi sẽ dẫn cậu đi, yên tâm tôi sắp xếp hết rồi"

Thấy vậy, tôi liền ăn người mặc áo đen đưa một cách nhanh chóng vì hiện tại tôi đang rất đói, ăn xong tôi chỉ thấy ông chú đó thả xích giúp tôi và đưa tôi đi lên xe của hắn đã để từ trước đó. Tôi bất ngờ vì tôi tưởng tổ chức này tại sao lại để cho tôi dễ dàng đi vậy cơ chứ

Ông chú áo đen nói : "không phải việc của cậu, việc của cậu là đi càng xa càng tốt, trước mắt đến chỗ tôi có địa chỉ sẵn ở đây " nói xong ông chú áo đen đó đưa cho tôi một mảnh giấy và nói tiếp :" cậu đến nơi này, học tập và rèn luyện đi, trước sau gì tôi biết cậu cũng đi trả thù thôi, nhưng cái trước mắt cậu hãy đi rèn luyện để trả thù đi, hứa với tôi cậu phải đến đó an toàn đi"
Tôi liền hứa và sau đó rời đi, sau khi tôi trả thù xong và chiếm lấy địa bàn thì tôi mới biết ngay sau khi rời đi ông chú đó đã thiệt mạng và chết một cách rất thảm

....

Tình yêu giữ kẻ thù có tồn tại không ?

Safira

Lần đầu tiên em gặp anh ở trong quán cafe hôm đó, mái tóc đen phấp phới trong làn gió thu, đôi mắt y hệt con chuột hamster, sóng mũi cao ... Cứ như vậy em liền bị hút trọn ở gương mặt tựa ánh nắng mùa hè vậy. Nhưng em lại thật sự không ngờ Lee Heeseung lại là Ethan, kẻ thù của em !

Làm sao có thể yêu kẻ thù được chứ ?

Tình yêu giữa chúng ta làm sao có thể, anh trao cho em một nụ cười, em mất cả một đời để quên, gương mặt anh khi lọt vào tầm ngắn không hiểu sao trái tim của mình lại rộn ràng đến vậy, bất chấp mọi thứ theo đuổi

Heeseung

Khi nhìn thấy em nhìn thẫn thờ vào anh đến như vậy, em không giống với những người con gái khác kể cả Jiada, em mang một vẻ đẹp của tình đầu nhưng đôi mắt của em mang theo đó là sự mạnh mẽ và khó gần. Em theo đuổi anh mải miết, anh cũng chả quan tâm đến những việc em làm gì, nhưng khi biết em là Safira thì anh phải để tâm đến.

Làm sao có thể yêu kẻ thù được chứ ?

Anh muốn mua một cốc Starbucks cho Jiada nhưng nhớ lại, chắc cô ấy đang ở cùng hắn rồi.

...

Cái ngày em tặng tôi món quà sinh nhật đó, thứ tôi cần không phải món đồ đó mà là mật mã kho vũ khí và xem cách ngóc ngách, địa hình để tiện cho người vào thám thính tình hình. Nhưng ngoài dự đoán, mật mã lại là ngày sinh nhật của tôi, em ấy yêu tôi nhiều đến mức đặt mật mã của một thứ rất quan trọng của mỗi bang hay tổ chức, rốt cuộc em yêu tôi nhiều đến như nào mà đến bây giờ tôi biết rồi hối hận cả một đời đến như vậy chứ Safira?

...

vách núi, biển Hoàng Hải

"Heeseung à, anh có biết... nếu như một người sống không có tình yêu thì sẽ như thế nào không ?" trên vách núi cao ngút ngàn đôi mắt em vương ngắm phía biển xa xôi, nơi đại dương sâu thẳm, sự tự do của cánh chim

Khi đạt được của đỉnh cao danh vọng rồi mới biết, đúng là tiền có thể mua được tự do của người khác, nhưng lại không mua được tự do của bản thân, em chỉ ước bản thân là cánh chim có thể tự do đi lại mà chẳng cần vương vấn điều gì trên cuộc đời này

"Thì như thế nào?" Heeseung nhìn con mắt ngấn lệ của người con gái luôn kiên cường không biểu lộ cảm xúc. Ánh mắt nhìn ra biển hoang rộng lớn thật cô độc làm sao.

"Nếu như là vì anh không có tình yêu thì sẽ không sao hết, nhưng... nếu anh thích một người mà người đó chỉ hướng về người khác thì thật sự có chuyện đó" em mím môi nuốt trọn cảm xúc khó chịu này

Quay đầu, đôi mắt của người con trai sâu thẳm như ngục tối, nhưng lại len lỏi sự ôn nhu nào đấy. Em sững sờ khi ánh mắt chàng trai cứ ngày một đau xót... Nhưng mong đợi gì nữa, cứ cho rằng em hoa mắt còn tốt hơn

"Nói rõ hơn" giọng trầm khàn, đã mềm mại hơn trước. Cô gái này cũng thật là.. Dù thế nào cũng chẳng tỏ ra yếu đuối dù bất kỳ hoàn cảnh nào

"Anh rõ ràng biết em yêu anh, nhưng anh lại chọn cách anh làm như không biết điều đó, em không biết anh bây giờ như nào, nhưng Heeseung của em yêu trước đây không phải người như vậy !" em kể khổ, giọng ấm ức trăm phần. Lúc nào cũng thế, sự quan tâm của anh lúc nào cũng ở đôi mắt lạnh nhạt đó

"Đó không phải là yêu, chỉ là cô muốn chiếm hữu tôi thôi"

"TÔI YÊU ANH NHIỀU ĐẾN NHƯ VẬY SAO ANH BIẾT ĐƯỢC "

Em hét thẳng vào mặt Heeseung, cũng là lần đầu mất kiểm soát người như thế. Nhìn gương mặt bàng hoàng thế kia em chỉ biết cười trừ.

Nực cười thật, em yêu anh nhiều như thế nào, bản thân em biết rõ. Em thích anh nhiều như nào làm sao anh biết ? Nói với anh, thì anh nhớ được bao lâu cơ chứ !

Anh sẽ nhớ sao? Anh sẽ nhớ một đứa con gái ngu ngốc, bất chấp tất cả để yêu anh sao hả Lee Heeseung?

"Tôi... tôi " Lee Heeseung chẳng biết nói gì hơn, lẳng lặng thu súng về. Anh chưa từng thấy em như này trước kia, bây giờ thấy cô gái đó gào khóc thảm thiết, anh không thể tương nổi cái tình yêu kia nó lớn thế nào để em thấm khổ thế kia

"Xin... lỗi"

"Anh đừng xin lỗi tôi làm gì cả, tôi vốn là một đứa không sợ trời, không sợ đất, ngay cả đạn ghim vào người tôi còn không sợ. Ngoại trừ lời xin lỗi từ anh ! Trong lời nói nghe thoáng thấy tâm tư nặng nề bị đè nén

Safira chẳng sợ gì cả, chỉ sợ lời hối lỗi của Ethan. Tổn thương bấy lâu nay phải chịu chỉ có thể đổi lại một câu xin lỗi ?

Thời gian trôi mãi theo theo làn gió đu đưa, tiếng lá xào xạc, yên tĩnh thanh bình. Nhưng lòng người lại đau nhói, em khẽ hỏi :

"Anh thật sự, không nhớ tôi sao ? "

"Đừng có nhận vơ, tôi không biết gì cô"

Hi vọng còn xót lại sau đêm mưa tàn, cuối cùng tan biến theo những làn gió phong phanh, em chờ đợi điều gì ở con người này ? chờ đợi rằng anh sẽ nhớ ra sao

Cô bé từng dạy anh cách chập chững cầm súng, vậy mà bây giờ đã thành thạo lại chĩa vào mặt em. Em làm sao có thể tin, người hằng ngày đi theo xách đồ cho em, ở chung căn trọ vài chục mét vuông, ăn chung một phần ăn lại đối xử với em như thế này!

"Rốt cuộc anh cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nhớ. Cuối cùng lại chỉ nhớ đến Jiada, cô ấy thì anh lại nhớ mãi không quên.

Chàng trai với gương mặt thân quen ngày đó, giọng nói ấm áp ngày đó, nhưng bây giờ thì không phải là anh nữa rồi. Bộ dạng ngốc nghếch ngày đó bây giờ đã thay vào bộ mặt lạnh tanh

"Nếu không thích tôi, vậy cho tôi biết, tại sao anh lại ghét tôi đến như thế ?"

"Đơn giản vì cô là Safira, người tôi hận nhất, căm phẫn nhất cũng là cô, những người anh em đã giúp tôi từ chân ướt chân ráo được như bây giờ, ấy vậy mà chính cô đã giết bọn họ một cách không chút thương tình"

Đôi mắt trong veo, từng là một đôi mắt mạnh mẽ ngày đó mà bây giờ nó đã thành một ánh mắt không hồn, vô giác nhìn về ngoài biển xa xăm. Đôi mắt ánh sao chứa vô vàn điều muốn nói, muôn vàn mong chờ về anh. Chỉ là anh hận đến muốn móc nó ra...

Rốt cuộc những hi vọng ít ỏi giữa mùa tàn nào rồi cũng phải dập tắt, em chỉ mong anh quay đầu nhìn em một lần thôi cũng được. Cho em thấy dáng vẻ của anh đối xử với Jiada nhưng mà thay vì cô ấy thì nó đổi lại thành em, một lần thôi, nếu được thì em đã mãn nguyện lắm rồi Heeseung à

Có những thứ ép buộc bao nhiêu cũng sẽ không trở về bên cạnh, học cách chấp nhận thật sự rất khó...

"Mau đưa ra tất cả những thứ cô có, kể cả tập đoàn EN, bang EN và số vũ khí sắp tới" anh lấy lại tinh thần và gằn giọng đưa súng chĩa thẳng vào mặt cô một lần nữa

Anh à, những gì anh làm đối với em đều bình thường nhưng nó chỉ cần thay đổi một chút thôi, thay người cầm súng và nói những câu nói đó thôi là đủ để trái tim em tan nát rồi

Cảm nhận được bàn tay nóng hổi, ánh mắt muốn giết chết em ngay bây giờ, nước mắt của em vô tình chảy xuống dưới bàn tay nóng hổi của anh mà bàn tay đó đang siết cổ cô gái

Em không trụ nổi trên đôi chân gầy gò của chính em nữa, ngã khụy trên màn đất lạnh lẽo. Nhìn xuống bắp đùi đang chảy máu đó, đối với em mà nói nó đã là tận cùng của sự tuyệt vọng rồi, nụ cười chua xót của nàng thiếu nữ có giúp em được thêm một viên đạn anh ban tặng không?

"Nếu anh không yêu em nữa, em cũng không thiết sống làm gì nữa "

Em ngồi dậy cướp khẩu súng nhưng mặt đất gồ ghề lại sối mòn rớt xuống biển bao la bên dưới. Quay đầu nhìn xuống dòng nước xanh đậm chảy siết có chút bàng hoàng

Lợi dụng lúc em lơ là, Lee Heeseung tận dụng cướp khẩu súng nhưng không được, tay em siết chặt khẩu súng trong tay. Món quà em tặng nếu anh không biết trân trọng nó vậy, em sẽ không tặng anh bất ngờ lẫn món quà gì nữa

Nhưng sức đàn bà vốn không bằng đàn ông được, chỉ một lúc anh có thể lấy lại súng, em vẫn cố chấp cầm chắc đầu súng. Bây giờ nòng súng kia đang ngắm thẳng vào ngực bên trái. Đôi mày thanh tú nhíu chặt, đôi mắt Heeseung lộ ra sự dữ tợn. Nhưng tổng thể nét mặt lại mang nét bối rối lạ thường

Thật sự... Em điên rồi

Lee Heeseung bây giờ là gì đây, nét mặt thương hại đó.... Không .... không giống, vậy nó là gì ?

Giằng co điên cuồng, vách núi bây giờ chỉ có tiếng thở của hai người, mồ hôi hai bên thái dương không ngừng túa ra. Ai cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi

Anh bỗng gạt chân em, mất đà, điểm trụ duy nhất là bàn tay nắm đầu súng. Theo quán tính lực em mạnh hơn, nòng súng cứ thế sát gần tim. Ánh mắt anh hoảng loạn

Pằng !

"Tạm biệt, ... Tình yêu của em" ! đạn từ nòng ghim thẳng vào tim, xuyên thẳng qua lưng. Máu tươi nhuộm cả mảng áo, em mỉm cười một giây trước khi ngã xuống vách núi, nói với anh :

"Em yêu anh" theo âm thanh nhỏ dần, đôi mắt diễm lệ nhắm nghiền. Thời khắc này em không cảm thấy đau. Xung quanh bao phủ bởi màu đen đáng sợ. Rũ bỏ vẻ bề ngoài mạnh mẽ,
uất ức mềm giọng gọi hai tiếng :

"Heedeung à "

Em thì thầm "mẹ xin lỗi cục cưng, để con phải đi cùng mẹ rồi"

Phải! Em đang mang thai con của Lee Heeseung, không ngờ một lần lại trúng ngay

Là một xác, hai mạng

Cuối cùng lại rơi xuống đại dương sâu thảm

Điều cuối cùng em nghe được là tiếng gào thảm thiết của anh rồi chìm vào giấc ngủ

Người con trai đó bây giờ không đủ bình tĩnh nữa, chỉ thấy chàng hai lệ rơi xuống gương mặt thanh tú đó, hốc mắt đỏ au. Khẩu súng rơi theo em. Gương mặt có xót xa, có đau thương

Có... Hối hận

Lee Heeseung quỳ mãi ở vách núi

Đêm đó, có người nghe anh ta lảm nhảm xin lỗi ai đó, luôn tự trách bản thân mình tại sao không nhận ra sớm hơn, hơn nữa anh đã nhớ lại cô ấy là ai rồi

Người con gái giúp anh tập bắn súng năm đó, giúp anh trả thù cho bố mẹ năm đó cũng là người con gái anh yêu quý nhất lại chính là em, anh hối hận, anh hối hận tại sao không nhận ra em sớm hơn. Nếu sớm hơn có lẽ anh sẽ không đối xử với em như thế này đâu

Lee Heeseung đang trải qua nỗi đau của nỗi đau, giống như ngàn cây kim đâm thẳng vào tim anh, anh biết em mang thai con của anh và cũng chính anh gián tiếp giết chết con mình

Anh chưa từng có ý định giết chết em, nhưng anh sai rồi, thời khắc thân hình bé nhỏ ngày nào rơi xuống vực sâu, trái tim anh bị bóp nghẹt. Anh biết , anh yêu em mất rồi. Anh biết anh thương em bao nhiêu

Nhưng rồi chính tay anh đã giết chết tình yêu của mình

"Đừng... Đừng bỏ anh mà... Anh xin em đừng bỏ anh ... Safira "

"Nhóc con à, là em, là.. em phải không? "

Đáp lại chỉ có gió thổi tán lá

Anh không biết sợ gì, nhưng giờ đây nó áp bức anh như một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Đừng im lặng nữa ... Anh sợ

"Sao lại không nói... Rõ ràng lúc đó anh có cơ hội yêu em, là anh... là anh ngu xuẩn"

Anh chỉ ước thời gian trôi lại, trở lại hồi ức em còn ở bên anh, anh muốn nhìn thấy em chào anh mỗi ngày bằng nụ cười sưởi ấm như ánh nắng mùa thu nhưng mà đây là phàm trần, không có thuốc chữa hối hận

Anh quỳ suốt đêm ngày hôm đó, anh nhiều lần mơ tưởng em sẽ xuất hiện đến bên anh trao những cái ôm và nói" không sao mà, em ở đây" nhưng nó chỉ là ảo ảnh của anh thôi.

"Anh xin nhóc... xin nhóc hãy trở về bên cạnh anh... Là anh không nhận ra nhóc... Anh xin lỗi" chữ trong họng nghẹn ngào phát ra. Môi mấp mấy hoài câu xin lỗi

Nhưng người đã đi rồi, anh xin lỗi có tác dụng gì chứ

Lee Heeseung không nhận ra nhóc con của mình, lại dùng những gì em dạy để giết chết em

"Anh hối hận rồi... Nhóc à, nhóc trở lại với anh đi được không... Anh còn chưa tỏ tình nhóc nữa ..."

Em mất rồi, đời Lee Heeseung còn tha thiết gì nữa

Anh thật sự yêu em nhiều hơn mình nghĩ, nhưng ... mắt anh mù rồi, cũng không thể thấy nỗi đau của em. Hiện tại sẽ yêu, tương lai vẫn thế, mà người đó em nên biết, chỉ có mình

Bản tin quốc tế

Tin hot : Người đứng đầu tập đoàn EN được phát hiện đã chết ở vách núi Hoàng Hà, thông tin chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật ! Hiện tại chủ tập đoàn EG Lee Heeseung sẽ là người tiếp quản tạm thời của công ty EN

Lee Heeseung sau khi biết đám phóng viên đã tung tin ra liền bảo với trợ lý Kim :" Tôi không cần biết cậu dùng cách nào hay bao nhiêu tiền nhưng giải quyết đám phóng viên càng nhanh càng tốt" nói xong hắn liền vứt chiếc điện thoại ra một chỗ khác

Còn mình, ngồi giữa căn phòng ngày trước của hai người bọn họ, hắn nhìn xung quanh tất cả thiết kế của căn phòng này bị cô thay toàn bộ, ngày trước hắn vốn không để ý bất kì thứ gì cô làm, giờ hắn nhìn lại thật sự hận bản thân, hắn hận tại sao không nhận ra cô sớm hơn, hận tại sao lại giết cô lẫn đứa con của mình, hận tại sao vương vấn Jiada nhiều đến thế mà không để ý tới cô. Hắn không hiểu, rốt cuộc không hiểu bản thân đã làm trò gì nữa, làm cô đau làm cô khổ, đầu óc hắn gần như bị điên rồi

"Nhóc con à, tôi xử lý vài việc rồi tôi sẽ tới chỗ em sớm thôi"

•••

Tin hot : Lee Heeseung đã thu mua tất cả mảnh đất S, gần như thâu tóm tất cả các mảnh đất đắt giá nhất hiện tại, tập đoàn Jung của Jung Yong Hwa đã bị Lee Heeseung mua thành công

Hắn nhìu mày, hắn ghét nhất là việc của mình bị đưa lên trên báo. Một lần nữa gọi điện cho trợ lý Kim :" cậu xóa hết tất cả thông tin của tôi về việc thu mua lô đất S và công ty của ba Jung Jiada nhanh cho tôi ! " hắn sẽ trả thù tất cả những người hắn đã phải chịu đựng lẫn Safira của hắn phải chịu! Không chừa một ai

Báo quốc tế : Lee Heeseung đã thành công thu mua công ty A, lô đất của chủ tịch Han Ga In,......

Hôm nay là ngày sinh nhật em

Hắn lại một lần nữa đến ngôi mộ của em, cũng là ngày em 49 ngày

Công chúa của tôi ơi, em đã không đến gặp anh 49 ngày rồi, anh nhớ em nhiều lắm Safira thật sự... Nhớ em

Người ta từng ví em như những nhánh hoa hồng đen

Em xinh đẹp, em kiều diễm nhưng cũng thật bí ẩn, tuy em là trùm của bang EN và chủ công ty EN nhưng cuộc sống của em nhẹ nhàng như chính em vậy, em sống rất đơn giản từ phong cách ăn mặc lẫn giọng nói, anh sẽ không nghĩ Safira nhẫn tâm như vậy lại là một cô gái nhẹ nhàng đâu

Anh đặt bó hoa hướng dương ở phận mộ của em, nhìn em nở nụ cười sáng như ánh nắng như vậy làm tôi càng thêm chua chát bên trong, trợ lý Kim hôm nay có đi theo một phần vì cậu ta luôn đi theo anh khi anh gặp khó khăn, ngót nghét cũng gần 10 năm cậu ta đi theo anh rồi

"Trợ lý Kim, công việc của tôi đã xong, cậu ở lại quản lý tất cả những thứ tôi đã đạt được nhưng phải giữ nó, tôi biết thực lực cậu tới đâu, cậu cũng đi theo tôi hơn 10 năm rồi, sau Safira thì tôi tin tưởng nhất là cậu, tôi hi vọng cậu thay tôi làm mọi thứ ở trên cuộc đời này nhé !" Lee Heeseung bày tỏ sự chân thành khi thời gian hiện tại cũng không còn nhiều nữa

Trợ lý Kim :" Vâng thưa chủ tịch, tôi sẽ làm đúng trách nhiệm cậu giao phó, tôi cũng sẽ không thấy hứa đâu, nhưng mà.... Cậu chủ chắc với ý định đó chưa ?" Trợ lý Kim rất ít khi lo chuyện bao đồng nhưng hôm nay lại nói ra câu hỏi này làm tôi cũng khá bất ngờ

"Ừm, tôi nghĩ kĩ rồi, em ấy còn đang đợi tôi, tôi phải đi sớm để tìm em ấy" Lee Heeseung biết trợ lý Kim không hài lòng về quyết định của tôi nhưng mà... Tôi phải đi tìm em ấy..

"Sau khi tôi chết, hãy chôn tôi ở cạnh em ấy" gương mặt của hắn bây giờ rất ưu tú và có phần an lòng

"Vâng thưa chủ tịch !" nếu trợ lý Kim đã nói vậy, tôi cũng yên lòng mà ra đi

Lần cuối nhìn em, lòng anh lại quặn đau lại, mỉm cười nói lời cuối cùng " Chú nhỏ của em tới tìm em đây, kiếp này em chịu nhiều mệt mỏi rồi"

"Nếu có kiếp sau, hi vọng em sẽ để anh làm em kiếp này. Chỉ là, chúng ta sẽ sống cùng nhau đến cuối đời, chứ không phải chỉ có một mình em cô độc"

Nói xong, hắn rút ra khẩu súng không nghĩ gợi gì mà

Pằng

Lee Heeseung đời này nợ em

Hi vọng nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ gặp nhau vào một khoảng khắc nào đó lung linh riêng của chúng ta

Nhóc con à, anh đến tìm em đây, đừng đi nhanh quá, anh sợ... sợ bản thân anh không đuổi kịp em"






Ngày ấy có một Safira dốc hết lòng mình vì một Lee Heeseung, về sau Lee Heeseung nguyện lấy kiếp sau mình trả lại hết cho Safira!

Phần mộ của Lee Heeseung, sinh thần ngày hoa nở, từ trần vào ngày ánh nắng của mùa thu, ánh nắng cuối cùng của mùa thu.

Phần mộ của Safira, sinh thần là ngày lừa dối, từ trần vào ngày biển lặng đến đáng sợ.

Hai bia mộ đặt cạnh nhau

Ở giữa khắc bốn chữ

"Mãi mãi không rời "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com