Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

"đi thôi. sân đặt rồi. mấy đứa chắc đang đợi rồi" _heeseung nắm tay em, tay còn lại với lấy chiếc túi đeo rồi nắm tay em chạy ra khỏi nhà mà không để ý đến gương mặt em đã nghệt ra.

"gì? mấy đứa? ai?"_ji woo hỏi trong sự bối rối.

"mấy đứa trong nhóm anh"_không đợi em hoàn hồn, heeseung đã kéo em vào thang máy.

----

"ayo what's up. tao mang nữ chính tới rồi đây"_ heeseung nắm tay ji woo chạy vào trong sân.

ẦM!!!

tim ji woo hẫng một nhịp.

trước mắt em là cảnh 6 nam sinh mặc đồ bóng rổ đang làm quen bóng, khởi động. ai cũng cao ráo, đẹp trai... quá nổi bật và quen thuộc.

sunoo, riki, jake, jungwon, jay và...

"PARK SUNGHOON?!?!"_nhận ra mình nói to nên ji woo liền che miệng lại, nấp sau lưng heeseung.

sunghoon, anh trai ruột của em, đang đứng xoay trái bóng trong tay, vừa nhìn thấy em đã chết trân dù đã biết trước. bên cạnh là jay, người đi chơi với em ngày hôm qua vì cái tên "bạn trai" đang nắm tay em quên sinh nhật em.

"cái con này!!! anh dặn thế nào hả?!?! trốn anh đến tận bây giờ hả?"_sunghoon vứt quả bóng vào người jake. mặc kệ cậu ấy trố mắt cầm quả bóng. còn mình thì đi lại chỗ ji woo kéo về phía mình.

"á! đau!"_ji woo buộc phải buông tay heeseung.

"ấy ấy, nhẹ tay thôi thằng này"_heeseung định kéo ji woo lại liền bị sunghoon lườm.

"hai đứa mày yêu nhau không xin ý kiến tao là tao muốn đấm rồi đấy"_sunghoon nhìn heeseung rồi lại nhìn sang ji woo.

"căng căng"_jake khoác vai jungwon hất mặt về phía ba người kia.

"hai đứa kia làm hòa rồi à? hôm qua vừa quên sinh nhật xong mà?"_jungwon hỏi.

"heeseung nó thuê cả một đội ngũ vác quà đến xin lỗi rồi. đêm qua cuống cuồng bắt tao đặt cho một bó hoa tiền... 15 triệu won"_sunoo ghé đầu vào.

"15- 15 triệu won!??!"_riki há hốc.

"thằng này nó điên thật rồi"_jake lắc đầu. ngó sang jay trầm ngâm.

"tình tay ba mệt nhỉ?"_jake nói với jungwon, đủ nhỏ để jay không nghe thấy.

"bọn mày thấy gì không? ji woo mặc đồ của heeseung kìa"_sunoo nhận ra bộ đồ ji woo mặc là do mình tự tay chọn cho heeseung.

"chết chết..."_jungwon chép miệng.

...

suốt cả buổi hôm đó, dù là chơi bóng, chạy phối hợp hay chia đội giao lưu, heeseung chưa từng rời ji woo quá năm bước.

không giống phong cách của anh mọi khi, hay cười, thân thiện, tung hứng khắp sân. hôm nay heeseung tập trung kỳ lạ. nhưng không phải vào trái bóng... mà là vào ji woo.

ví dụ rõ nhất là khi đến phần ném rổ, một trò khá đơn giản. ai ném trúng nhiều sẽ được miễn dọn sân sau trận.

"ji woo, tới lượt em."_sunoo gọi. nhưng vừa mới bước lên, bóng trong tay em đã bị heeseung lấy mất, ném về phía bảng rổ một cái... trượt cố ý.

anh quay sang, giơ tay nháy mắt.

"anh nghĩ... em cần người hướng dẫn đặc biệt."

ji woo chưa kịp phản ứng, heeseung đã đứng sát sau lưng, vòng tay ra hai bên, đặt tay mình lên tay em.

"giữ thế này. tay trái giữ bóng, tay phải đẩy. rồi ngước mắt nhìn bảng rổ... thấy chưa?"

"c-có, nhưng... anh tránh xa chút được không?"_em cố rướn người ra nhưng anh lại siết nhẹ lại, thì thầm bên tai.

"anh đang hướng dẫn nghiêm túc đó. đừng phân tâm."

cảm giác lưng em chạm ngực anh, hơi thở anh phả xuống cổ... khiến mặt ji woo nóng bừng như cháy. còn heeseung thì bình thản như không, chỉ khẽ nghiêng đầu cười nhẹ.

ở một góc sân, jay đứng bất động, tay cầm trái bóng siết chặt. ánh mắt cậu không rời ji woo và heeseung dù chỉ một giây. mỗi lần heeseung ghé sát hơn, hoặc cười thì thầm với ji woo, jay lại thở mạnh hơn một chút.
heeseung biết. biết rõ.

và mỗi lần ôm ji woo từ phía sau, anh sẽ nhìn thẳng jay, bằng ánh mắt nửa trêu tức, nửa đắc thắng. như thể đang nói: "mày không có cửa."

sunghoon vẫn đứng gần jay, chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối. anh không phải người mù. cảm xúc của jay là điều anh đã nhìn thấy từ lâu. nhưng ji woo thì... làm như không hề biết, hoặc cố tình không muốn biết.

"em tao dạo này mắt mù hay gì không biết..."_ sunghoon lẩm bẩm, ném một ánh nhìn bất lực về phía em gái. cô gái mặc áo bóng rổ rộng thùng thình, tóc buộc cao, mặt đỏ lên vì bị heeseung "áp sát". nhìn đâu cũng thấy một chữ: dại.

jay ném quả bóng vào rổ. trúng. cậu quay đi, cố không để ai thấy sự cay đắng trong đáy mắt. nhưng sunghoon đã thấy.

"mày vẫn chưa quên nó à?"_sunghoon hỏi khẽ.

jay không trả lời. chỉ cười nhạt.

chạy thêm vài vòng sân, kết thúc buổi chơi, mồ hôi ai cũng ướt đẫm. nhưng không khí giữa mấy người con trai thì... chẳng hề mát hơn.

heeseung bước tới, khoác vai ji woo không hề e ngại. tay kia còn lấy khăn lau nhẹ mồ hôi trên trán em, như thể đang "đánh dấu chủ quyền" rõ ràng.

jay siết chặt quai túi thể thao. sunghoon thở dài lần thứ ba trong ngày.

"em tao thật sự biết chọn đúng lúc để phá đời nó. con mẹ nó nữa, ngu thực sự. bỏ thằng tốt chốt thằng tồi"

"mày im! cấm nói ji woo như vậy. kiểu gì mà em ấy chẳng là người yêu tao. sớm muộn thôi"

...

tiếng cười nói còn râm ran quanh sân khi điện thoại của heeseung vang lên.

anh rút máy ra, liếc nhìn màn hình.

một cái tên hiện lên: yunjin.

ji woo đứng cạnh, liếc mắt thấy rõ. em im lặng.

heeseung nghe máy.

"yunjin?"

giọng cô gái bên kia mệt mỏi, run run.

"em mệt quá... đau đầu, buồn nôn... em đang ở một mình... anh qua được không...?"

heeseung siết nhẹ điện thoại, mắt nhìn ji woo một thoáng.

rồi anh nói nhỏ.

"ừ. chờ anh."

tắt máy xong, heeseung hít một hơi. quay sang ji woo, ánh mắt ngập ngừng, nhưng lời nói lại dứt khoát.

"anh... phải đi gấp. có chút việc. em để sunghoon đưa về nhé?"

"chút việc? việc gì?"_ji woo ngạc nhiên.

"...bạn anh không khỏe. gọi anh tới."_anh đáp nhanh, rồi bước vội về phía túi đồ.

"chờ đã! heeseung..."_ji woo gọi với theo, bàn tay nắm lấy vạt áo anh.

nhưng anh không quay lại.

chỉ là một câu.

"lát anh nhắn cho."

rồi anh đã rời khỏi sân, chạy đi, để lại ji woo đứng giữa khoảng sân rộng, xung quanh vắng dần người.

tim em nhói lên.

một cái tên lặp lại trong đầu: im yunjin.

"sunghoon?"_jay tiến lại gần khi thấy ji woo đứng thất thần.

sunghoon gật đầu, mắt vẫn dõi theo hướng heeseung vừa rời đi.

"tao phải về trường họp. nhờ mày đưa ji woo về giúp."

"tao?"_jay thoáng sững người.

"ừ. giờ mày là người duy nhất còn lại mà tao yên tâm giao nó."_sunghoon vỗ vai jay, rồi quay đi không đợi phản ứng.

jay quay lại, thấy ji woo vẫn đứng im, mắt nhìn vô định.

"...về thôi. anh đưa em về nhé?"_jay nói nhẹ, không cố gắng tỏ ra thân mật.

ji woo im lặng gật đầu.

hai người rời khỏi sân. không ai nói một lời. tiếng bước chân xen lẫn tiếng gió chiều muộn. giữa họ là một khoảng cách lặng thinh, và trong tim ji woo, một điều gì đó vừa vỡ ra, lặng lẽ mà rõ ràng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com