15.
[hseunglee]
: em. chiều đi chơi với anh không?
[jwoop]
tiếc thế. em có hẹn trước rồi :
mai nhé? :
[hseunglee]
: em đi với ai?
: thằng nào?
[jwoop]
thằng anh trai em đấy😁 :
[hseunglee]
: vậy em đi chơi vui vẻ
: anh đợi
[jwoop]
không cần đợi em đâu :
tối nay em với hoon ở nhà với bố mẹ luôn :
[hseunglee]
: anh buồn đấy
[jwoop]
mai em về với anh :
[hseunglee]
: không có bù đắp tinh thần gì cả😢
: ít nhất cũng phải cho kiss một cái chứ
[jwoop]
trẻ con :
về em cho anh hôn nhée :
[hseunglee]
: vậy còn được
: chơi về sớm nhé
: iu bé 💋
-----
nhóm: bảo vệ em út nhà họ park
[page.soobin]
: mày không định chia tay heeseung thật hả em? @jwoop
[jwoop]
mọi người chán ghê á :
em đang rất enjoy cái mối quan hệ này :
chưa muốn chia tay :
[for_everyoung10]
: anh bin nói đúng đấy ji woo
: em và mọi người ở đây đều biết heeseung thế nào mà
: nên thà bây giờ em là người chủ động còn hơn là sau này bị động hiểu không?
[kangterry]
: em nghe mọi người đi
: không tốt chút nào đâu ji woo
[jwoop]
em biết mọi người lo cho em nhưng hiện tại em chưa muốn chia tay :
anh ta chơi được thì em cũng chơi được :
[hningbahiyyih]
: 🙃 ai kéo nó lại đi
: chưa yêu ai bao giờ đòi chơi trap boy?
[jwoop]
vậy nhé ạ :
en đi chơi đây :
----
ji woo bước xuống xe để đi vào nhà.
tự dưng cuối tuần này bố mẹ lại gọi hai anh em về. không nói rõ lý do, chỉ bảo về nhà một chuyến, bảo là "quan trọng". ji woo nghĩ chắc có chuyện gì cần bàn, vậy mà...
bước vào nhà, ji woo đã nghe thấy tiếng cười khanh khách quen thuộc của anh trai mình... và jay. hình như còn có cả jake nữa.
"ji woo về rồi kìa"_jake huých vai jay, ánh mắt tinh nghịch nhìn về phía cửa.
"các anh đến chơi sao? bố mẹ đâu rồi ạ?"_với ba người này, em không lạ nên thoải mái ngồi xuống sofa.
không phải cạnh sunghoon hay jake mà là... ngồi cạnh jay.
jay liếc nhìn em một cái, hơi nhướng mày cười, "về cái là ngồi cạnh anh liền ha?"
ji woo không nói gì, chỉ cười rồi quay sang mở gói bánh trên bàn.
"bố mẹ có việc đi gấp đêm qua. bảo anh em mình về nhà, rủ thêm bạn về"_sunghoon ngồi giữa hai thằng bạn mình lên tiếng, tay lướt điện thoại mà mắt thì vẫn lơ đễnh nhìn em.
"ồ... làm em cứ tưởng việc gì to tát"_ji woo thở phào, với lấy gói snack giòn rụm bóc ra ăn, tiện tay đưa cho jay một miếng nhưng anh lắc đầu, ra hiệu: “em ăn đi”.
"hey... sunghoon! mày dẫn tao lên phòng mày đi"_jake đột nhiên vỗ vai sunghoon một cái bốp rõ mạnh khiến cậu nhăn mặt.
"wtf?!! đang yên đang lành lên phòng?"_sunghoon chưa kịp hiểu gì, vẫn đơ mặt ra.
"đi đi mà... à, ji woo à, em và jay ngồi dưới này đợi chút nhé. bọn anh lên trên có chút đồ cần lấy"_jake kéo tay sunghoon đứng dậy, nhanh như chớp.
cả hai chí chóe từ phòng khách lên tới tận phòng sunghoon, còn không quên giằng co nhau cái gối ôm hình gấu bông cũ mèm.
mãi lúc sau, phòng khách mới trở lại yên tĩnh.
jay ngả người tựa lưng vào ghế sofa, mắt nhìn trần nhà một chút rồi mới quay sang ji woo, giọng nhẹ tênh:
"em và heeseung dạo này ổn chứ?"
ji woo nhai bánh chậm lại, thở nhẹ, “à... lúc mặn lúc nhạt ấy mà. anh ấy lúc nào cũng kiểm soát thế mà.”
"thằng đó... chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả"_jay nhếch môi cười nhạt.
"mà..."_ji woo đột nhiên xoay người trên ghế, ngồi ngang để đối mặt với jay, tay ôm đầu gối.
"hửm?"_jay chống một tay ra sau lưng ghế, tay còn lại chống cằm, ánh mắt tập trung vào ji woo.
"lúc đầu nhìn thấy anh... em bị sốc visual ấy"_ji woo bật cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh.
"anh á?... em nhận ra thì hơi muộn rồi"_jay bật cười lớn hơn, với tay lấy cốc nước trên bàn, ngửa đầu lên uống một ngụm.
"các anh tự luyến như nhau thật sự"
"à mà em đã bóc quà hôm nọ anh gửi chưa?"_jay uống nước xong, nhớ ra gì đó liền vội hỏi, ánh mắt có phần háo hức.
"em bóc rồi... đây này"_ji woo giơ ốp điện thoại mình ra.
jay tặng em hai hộp charm to đùng. em gắn hết lên tủ lạnh, đầu giường, các loại tủ, chỗ nào em có thể gắn là em gắn. vậy mà nó mới chỉ vơi nửa một hộp.
"dễ thương lắm"_ji woo tít mắt, tay vuốt vuốt cái charm hình con vịt màu vàng.
"giống em"_jay đưa tay lên chạm vào vài cái charm trên ốp điện thoại, ngón tay chạm nhẹ vào tay ji woo một chút rồi rụt lại.
"em cảm ơn nhé... mà sao anh mua cho em nhiều thế? mấy charm đó cũng đâu phải rẻ? một hộp của crocs đấy..."
"mấy cái đấy cũng rẻ thôi mà"_jay cười, giọng nhẹ tênh.
"nhưng anh đâu chỉ mua mỗi hai cái đấy..."
"đối với anh nó vẫn rẻ. quan trọng là em thích chúng."
"anh tốt với em thế... em phải làm gì để trả ơn đây?"
"em cứ dễ thương như thế này, mỉm cười mỗi ngày là một sự đền đáp lớn đối với anh rồi."
"em thấy hội của anh... miệng ai cũng dẻo nhỉ? không vấp luôn mà"_ji woo trêu chọc, mắt nhìn anh đầy ý cười.
"dạo này anh bỏ nghề rồi... hay bây giờ mỗi ngày anh đều nói với em như thế để tập lại... được không?"
"anh biết em và heeseung đang quen nhau mà phải không?"
"thì sao? anh đang nói chuyện với em mà? nó liên quan gì đến chuyện của bọn mình?"
"anh thú vị thật đấy. anh không sợ heeseung đánh anh sao?"
"anh đánh lại nó... với lại anh cũng có anh trai em bảo kê mà"_jay nháy mắt, nửa đùa nửa thật.
ji woo bật cười, đánh nhẹ một cái vào mu bàn tay jay rồi nhét luôn một miếng bánh vào miệng anh khiến jay câm nín, trợn mắt nhìn em mà không thể phản bác.
---
[hseunglee]
: bé
: anh nhớ bé quá à
: hay đêm nay đừng ở nhà nữa
: anh đưa bé đi chơi
heeseung nhắn cho ji woo nhưng em không trả lời.
----
đêm nay jay và jake ở lại nhà ji woo.
bốn cô cậu sinh viên đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn, sắp xếp, trang trí phòng giải trí để làm tiệc ngủ.
nào là đèn nháy, nào là chăn gối bông mềm, máy chơi game đủ loại, còn có cả một trần nhà bằng kính để ngắm sao. tất cả đều do sunghoon chuẩn bị từ trước.
ji woo đang vui vẻ đắp mặt nạ trên mặt, đi đi lại lại trong phòng. tinh chất còn chưa kịp thấm thì sunghoon đi ngang qua, lột luôn cả miếng ra đắp lên mặt mình.
"yah!! park sunghoon! mặt nạ của em mới đắp đó!!!"_ji woo hét lên, không tin nổi vào mắt mình.
"anh mượn tí, của em còn nhiều mà. hết bảo thằng jay mua cho"_sunghoon nói tỉnh bơ, rồi ngả người lên ghế ôm cái gối ôm.
"ehhh. tao biết suất em rể sunghoon thuộc về ai rồi"_jake phá lên cười, vỗ vai jay mấy cái rõ mạnh, ánh mắt đầy ẩn ý.
ji woo và jay nghe xong chỉ nhìn nhau cười ngại. không ai nói gì, nhưng trong lòng cả hai đều hơi rung động.
mỗi người một tâm tư riêng. có người biết mình đang cố giữ, có người biết mình đang tiến gần. nhưng ít nhất... là có một người thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com