22.
đêm đầu tiên tại khu nghỉ dưỡng, cái lạnh vẫn bao trùm, nhưng sự háo hức đã chiến thắng.
"đi chơi tuyết thôi! ai không đi là phí cả đời đấy!"_tiếng reo hò của sunoo vang lên khắp hành lang.
ai cũng nhanh chóng khoác lên mình những bộ đồ ấm nhất. ji woo là người hào hứng hơn cả. từ bé em đã mê mẩn tuyết. em đội mũ len che kín tai, trông như một cục bông di động. em mặc chiếc áo khoác dày cộp màu trắng kem, kiểu dáng nhìn đâu cũng thấy giống của jay.
à phải thôi, jay mua cho em mà.
khi mọi người ra sân, sự thất vọng nho nhỏ ập đến. tuyết trong sân quá dày, cao đến gần đầu gối, khó mà chơi đùa thoải mái.
"ở đây dày quá, sao mà chơi đây?"_chaewon phụng phịu.
"đi ra xa hơn chút đi!" riki reo lên, chỉ tay về phía một khu vực sáng đèn hơn.
"ở đó có sân trượt băng, với cả tuyết cũng mỏng hơn, có cả bãi cỏ bị tuyết phủ nữa!"
mọi người đồng ý, nhưng để đến được đó, họ phải băng qua một đoạn sân tuyết dày. ji woo, với niềm đam mê bất tận, vừa định bước chân vào lớp tuyết cao tới đầu gối thì jay đã nhanh hơn một bước.
anh nhẹ nhàng kéo em lại, rồi, trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, jay bế bổng ji woo lên. em hoàn toàn bất ngờ, hai tay khẽ bám lấy vai anh. jay cao hơn em cả một cái đầu, và cơ bắp săn chắc của anh dễ dàng nâng bổng cô gái nhỏ bé.
"yah! anh làm gì đấy?"_ji woo thốt lên, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín. em cố dụi mặt vào hõm cổ jay để trốn, nhưng không vùng vẫy thoát ra.
jay chỉ bật cười khúc khích, tiếng cười ấm áp vang vọng trong không khí lạnh.
"tuyết dày thế này, em đi vào có mà ngã ngay. lại còn lạnh nữa, lỡ cảm thì sao?"_anh nói, giọng điệu vừa trêu chọc vừa cưng chiều.
"bé ngoan, cứ để anh bế."_jay cúi xuống, nói vào tai em, đủ để hai người nghe, cũng đủ làm ji woo ngượng đỏ mặt.
cảnh tượng đó khiến các cô gái khác không khỏi ghen tị.
"thấy chưa? người ta lãng mạn thế đấy. anh thì chỉ biết càu nhàu thôi."_minji huých tay jungwon, bĩu môi.
"thì... tuyết cũng dày thật mà."_jungwon chỉ biết cười trừ, gãi đầu.
"anh nhìn anh jay mà học tập đi. sao anh không tâm lý được như thế nhở?"_haeun lườm sunoo.
"trời ơi, anh đang đi không nổi đây này, sao mà bế được ai!"_sunoo vờ rên rỉ.
thậm chí cả yunjin cũng khẽ bĩu môi, siết chặt cánh tay heeseung. heeseung nhìn jay và ji woo, ánh mắt phức tạp. một thoáng khó chịu, nhưng rồi lại chuyển sang vẻ trầm tư. anh không nói gì, chỉ khẽ hắng giọng.
"đúng là trẻ con."_sunghoon bật cười thành tiếng. anh lắc đầu, nhưng trong mắt lại ánh lên sự hài lòng. em gái anh, cuối cùng cũng tìm được người chịu đựng được sự 'dại khờ' này.
jay tiếp tục bước đi trên lớp tuyết dày, ji woo vẫn nằm gọn trong vòng tay anh. em không còn giấu mặt vào cổ anh nữa, mà đã ngẩng lên, khẽ cười. ánh mắt jay tràn đầy sự cưng chiều khi anh nhìn xuống gương mặt ửng hồng của em. đối với jay, ji woo trong vòng tay anh lúc này không khác gì một đứa trẻ đáng yêu, khiến anh chỉ muốn ôm chặt mãi không buông. tiếng cười giòn tan của anh tan vào màn đêm tuyết trắng, ấm áp lạ thường.
"mấy cô bạn cũ của anh. ai anh cũng bế thế này à?"_ji woo ôm cổ jay bằng hai tay, đầu nghiêng nghiêng nhìn anh.
"anh chỉ có ôm, bế thì em là đầu tiên đấy"_jay thành thật.
"vậy thì vẫn là ôm người ta rồi"_ji woo bĩu môi.
"chẳng phải bây giờ em đang ở trên tay anh sao? hửm? ghen cái gì nào?"_jay cúi sát mặt xuống nói với em.
em còn tinh nghịch rướn mặt lên cho mũi hai người chạm nhau. làm jay giật mình giật đầu lại.
"em đúng là... cô biết tôi chiều cô nên cô trêu tôi chứ gì"_jay nhìn đường rồi mỉm cười nói.
ji woo không nói gì, cười cười rồi ngoái lại ra đằng sau, thấy mọi người đang nối nhau băng qua sân tuyết dày. có người ngã, có người thì tranh thủ ném tuyết nhau.
và rồi... không biết vô tình hay cố ý. ánh mắt em và heeseung chạm nhau vào lúc ấy.
thời gian như ngưng đọng lại, cả hai không ai nói gì nhưng mỗi người một suy nghĩ.
"nhìn gì vậy?"_yunjin kéo kéo tay heeseung rồi nhìn theo hướng anh nhìn.
"không có gì... đi nhanh lên đi"_heeseung lảng đi, nâm tay yunjin nhưng mắt vẫn nhìn về phía ji woo.
giờ anh thấy tiếc.... liệu có muộn không?
------
"em nghe nói ở phía tây rừng thông này có một cái miếu cổ. mọi người có muốn đi không"_riki vừa chơi ném tuyết lả người xong nhưng tròn lòng vẫn rất nhiệt huyết.
"ê?! ý là nửa đám sợ ma rồi đó cưng"_sunoo kiễng chân khoác vai riki, mặt 'bình thản' vô cùng.
"thì... ai đi thì đi, cũng cần vài người ở lại để có gì còn ứng cứu chứ"_riki vừa dứt lời đã bị vỗ một cái rõ vang vào đầu.
"mày nói hay nhỉ? khác nào mày bảo đi dễ khó về hả? thế bố thằng nào dám đi nữa?"_ji woo chống nạnh.
"bố mày dám đi đấy. đi nhanh lên. mày sợ cũng phải đi cùng tao"_riki trố mắt nhìn ji woo rồi nắm tay em kéo đi về phía khu rừng cùng đèn flash điện thoại.
"ô thằng này"_ji woo kìm lại bằng chân nhưng không đọ lại sức riki nên chỉ đành quay lại giương ánh mắt cầu cứu về phía jay và sunghoon.
"yên tâm. có ma thì tao vác mày về"_riki quay lại, cợt nhả nói.
"đừng màaa... anh jay, anh hoon cứu emmm"_ji woo lúc này mới bắt đầu biết sợ.
"kìa, chạy đi cùng con bé đi, tao ở lại đây cùng minji"_ sunoo đẩy vai jay.
"ờ ờ"_jay chạy theo em và riki ở phía xa.
"ai đi cùng không?"_sunghoon quay sang hỏi mọi người.
"đi"_heeseung gật đầu. không nghĩ ngợi mà buông tay yunjin ra. yunjin hụt hẫng nhìn theo bóng lưng heeseung khó xử.
"sời, bọn tao theo với"_jake kéo tay chaewon hứng thú theo sau.
"ấy đợi tao"_jungwon đưa túi giữ nhiệt của mình cho haeun, dặn dò một chút rồi chạy theo đoàn người.
"mọi người đi cẩn thận"_minji nói lớn rồi đi theo sunoo tìm chỗ ngồi.
nhóm các cô cậu sinh viên ồn ã tiến vào rừng thông, trên tay mỗi người một cái điện thoại bật flash soi đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com