23.
"mày có chắc là đi đúng đường không đấy"_ji woo đi cạnh riki đi đầu tiên hoang mang khi thấy riki dẫn hết đường mòn rồi mà vẫn chưa thấy cái miếu nào.
"đúng mà, hôm trước người nhà tao vừa đi chơi chỗ này xong"_riki cầm flash điện thoại soi soi tứ phía.
"bọn anh tin tưởng chú lắm đấy riki ạ"_heeseung đi gần cuối lên tiếng.
"ê mà em sợ rắn với nhện đúng không ji woo"_ sunghoon đột nhiên nhớ ra hỏi.
"ể? cái thằng này? mày làm anh kiểu gì thế hả? ji woo có sợ hai con đấy đâu?"_jay quay sang sunghoon khó hiểu.
"vậy hả?"_sunghoon nhận ra mình lỡ miệng rồi...
"à há... thằng này, khai nhanh, đứa con gái nào hả?"_ jake cùng chaewon đi cuối khoái chí vỗ tay.
"nói nhiều quá đấy... tìm đường đi"_sunghoon quay sang chỗ khác lảng tránh.
"ji woo à! em sắp có chị dâu rồi đấy"_jungwon vừa cười vừa nói.
"khi nào làm lễ cưới cấm quên bọn này đấy"_jay khoác vai sunghoon nhếch mày trêu.
"cái bọn này... mau tìm đường đi, ở đấy mà cưới với chả xin"_sunghoon hất tay jay ra khỏi vai mình.
"yah! chị dâu em mà em cũng không được biết s- áhh"_ ji woo đang đi bình thường thì giật mình bởi đằng trước là một mảng tuyết đang chuyển động, còn thấy li ti màu đen, trông giống kiến vậy.
jay đằng sau chạy ngay lên kéo em về phía sau, nhíu mày xem tình hình phía trước.
"sao thế?"_heeseung cũng chạy lên theo, đứng cạnh ji woo. mắt lo lắng nhìn em đang núp sau lưng jay.
"haizz, chỉ là bọ nhảy thôi mà, đừng sợ"_jake nắm tay chaewon ngó lên xem rồi phì cười.
"ma..."_ji woo hé mắt ra nhìn, tay vẫn nắm chặt áo của jay.
"con bé này... ma quỷ gì ở đây. là bọ nhảy, bọ nhảy tuyết... nín đi, không sợ nữa"_sunghoon xoa đầu em.
"có thằng jay ở đây rồi em còn sợ gì nữa"_jungwon vỗ nhẹ vai em.
"bọn mày cứ đi đằng trước đi, để tao với ji woo bám theo sau"_jay xua xua tay.
"có cần em đưa em ấy về không ạ?"_chaewon thấy hơi lâu nên lên tiếng.
"có anh jay ở cùng nó là yên tâm rồi. chúng ta đi trước đi không trời sẽ lạnh hơn đấy ạ"_riki thấy ji woo ổn rồi, lại có jay ở cùng nên 'thuận nước đẩy thuyền' luôn.
"bọn mày đi đi, em tao tao phải ở cùng nó"_sunghoon kiên quyết nói nhưng bị riki kéo đi.
"đi thôi cái ông này"_riki kéo sunghoon đi vài bước.
"ô thằng này, em tao-"_sunghoon vô cớ bị bịt miệng.
"muốn có em rể tốt như anh jay thì anh nên đi cùng em đi. wooie nó không bị thương, anh cứ yên tâm, có anh jay rồi"_riki nói thầm với sunghoon.
"ờ... cũng được.... bọn kia nhanh chân lên đê"_ sunghon ngơ ngơ gật đầu rồi quay lại hét lên với nhóm bạn mình ở phía sau.
-----
"em đúng là nhát gan thật đấy"_jay một tay nắm tay em, một tay gạt mấy cành thông chĩa ra để khỏi va vào mặt ji woo.
"nhát gan thế nên mới cần có người bảo vệ đấy"_ji woo vu vơ nói một câu, tay vẫn cầm đèn pin soi đường cho cả hai.
"em đúng là... cũng phải cho anh chút thời gian chuẩn bị chứ"_jay cười nói. cả hai biết thừa là đối phương thích mình, cũng rất thích kiểu nói chuyện nửa với thế này.
"anh chuẩn bị cứ chuẩn bị, còn em đợi thì vẫn đợi"
sau câu nói của ji woo, không ai nói theme câu gì nhưng bàn tay đan vào nhau thì chặt càng thêm chặt.
----
"đây rồi"_riki nói lớn lên khi thấy ngôi miếu cổ phủ đầy tuyết.
"khoan... ji woo và jay đâu rồi? hai người bám theo sau mà"_sunghoon chỉ liếc ngôi miếu một cái rồi theo bản năng tìm em gái.
"chắc do tuyết dày nên đi chậm thôi... kệ cho hai người đấy không gian riêng đi. jay nó ở đó, mày còn lo gì nữa" _jake thở dài.
"mày không có em gái thì mày không hiểu được đâu. để tao đi tìm"_sunghoon vừa giật lấy cái đèn pin từ tay riki thì đã bị heeseung chặn lại.
"để tao"_chưa kịp để mọi người ngăn cản thì heeseung đã chạy về hướng ngược lại mọi người vừa đi.
"ơ này-"_jungwon định kéo heeseung lại. cậu thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu ba người đó ở chung.
"anh heeseung... với hai người anh jay ở chung liệu có ổn không ạ?"_chaewon chậm rãi lên tiếng.
"đợi bọn nó về đây chứ giờ biết thế nào. chằng lẽ cả bọn chạy đến đấy xem kịch à"_jake.
"haizzz... mệt mỏi"_riki thở dài rồi tìm một khúc gỗ gần đấy ngồi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com