24.
"ji woo!"_heeseung gọi tên em khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang bước đi trên tuyết. không hề để ý tới jay bên cạnh đã tắt nụ cười.
heeseung cười mừng khi tìm thấy ji woo rồi ngang nhiên nắm tay em định kéo đi.
"này! mày làm gì đấy? tao vô hình à?"_jay nhíu mày, gạt tay heeseung ra khỏi tay ji woo.
heeseung lúc này mới nhận ra là bản thân đã quá đà, quên mất tình thế bây giờ đã thay đổi.
"em đi lâu quá... anh với sunghoon và mọi người lo nên chạy đi tìm em. đi, anh đưa em tới đó"_heeseung vẫn bỏ qua jay, quay sang nói với ji woo.
"mày-"_jay chưa kịp nói thì ji woo đã ngắt ngang.
"anh quên rồi sao lee heeseung? ngày trước anh đã bỏ rơi tôi như nào? rồi bây giờ nói lo cho tôi? anh không thấy nực cười à?"_ji woo lạnh nhạt.
"ji woo à... lúc trước là lúc trước, anh xin lỗi... giờ đi cùng anh đi, mọi người lo"_heeseung bất ngờ trước giọng điệu của ji woo.
"kể cả là tôi và anh không có chuyện trước kia. thì bây giờ tôi cũng không phải là gì của anh, anh cũng chẳng góp phần gì trong cuộc đời tôi. tôi độc thân, anh có bạn gái là im yunjin. đừng biến tôi thành tiểu tam đi"_ji woo kéo jay định đi tiếp thì heeseung kéo em lại.
"độc thân? tức là em và thằng này chưa quen nhau?"_ heeseung chỉ vào jay.
"ji woo em ấy yêu ai là việc của em ấy. không liên quan tới mày"_jay chen lên, chắn giữa heeseung và ji woo.
"mày mới là người nên tránh ra đấy jay"_heeseung lấy tay gạt jay ra.
"con mẹ mày... thích cố chấp à?"_lần đầu tiên jay tức giận tới mức chửi thề như thế trước mặt ji woo.
jay đẩy mạnh heeseung một cái khiến anh chao đảo.
"tao nói cho mày biết này lee heeseung. từ cái ngàu mày thờ ơ với ji woo là tao đã không thể coi mày là bạn nữa rồi. tao nể bao năm chơi thân nên không cắt đứt với mày. hôm nay là lần cuối cùng tao cảnh cáo mày, còn một lần nữa mày có thái độ giống ngày hôm nay thì đừng trách tao không nể nang mày"_jay gằn lên với heeseung đang nằm sõng soài dưới nền tuyết lạnh.
ji woo nhìn hai người đang xích mích bỗng dưng thấy lo lắng. nhưng chính em cũng không biết mình lo cho ai.
"mày được lắm jay... vậy thì tao cũng đéo cần cái tình bạn này nữa. mày thích làm gì thì làm, lee heeseung không quan tâm mày. nhưng người tao thích, tao giành là việc của tao"
----
cả ba rọi đèn pin đi về phía miếu cổ.
sunghoon đang ngồi ngóng chạy ra đầu tiên.
"con bé này... sao đi chậm thụt lùi thế hả?"_sunghoon mở miệng là trách mắng nhưng nghe đâu cũng thấy sự lo lắng.
"em không sao... nhưng bạn anh thì có đấy"_câu sau ji woo kiễng lên nói nhỏ với anh mình.
sunghoon không phản ứng nhưng ánh mắt liếc sang jay và heeseung đứng cách xa nhau rõ.
"vào trong thôi mọi người"_riki hô hào, cậu đợi lâu lắm rồi.
"thằng này từ từ thôi"_jungwon theo sau nói lớn với riki.
đằng sau là những con người háo hức khám phá ngôi miếu này. trừ hai con người vẫn gương mặt hầm hầm kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com