6.
đêm tối, ánh đèn vàng ấm. Heeseung đang ngồi với một cô gái ăn mặc quyến rũ, tiếng nhạc nền mơ màng.
đó là yunjin.
anh ánh mắt hờ hững uống rượu, để yunjin ôm tay, dựa đầu vào vai mình.
đúng lúc yunjin kéo mặt anh qua định hôn thì điện thoại anh rung.
là tin nhắn từ ji woo.
[jwoop]
em lỡ tay nấu hơi nhiều. anh thử vị giúp em thế nào nhé? :
yunjin liếc nhìn điện thoại heeseung rồi mỉm cười.
"anh không định tắt máy à? hay là một cô em đang đợi em hết giờ để tới lượt?"
heeseung nhìn tin nhắn em gửi tới, cười nhạt.
"có người… chưa từng đợi anh, nhưng nay lại nhắn"
heeseung rụt tay mình lại, đứng dậy lạnh lùng.
"xin lỗi em, tối nay anh no rồi. bằng một món khác"
"anh bỏ em giữa chừng… chỉ vì một tin nhắn ‘thử món ăn’?"_yunjin ngẩn ra. giọng cay đắng pha sốc.
heeseung đã bước vài bước quay đầu lại.
"không phải món ăn khiến anh quay lại. mà là vì người nấu nó… chưa từng cần anh, cho đến tối nay"_anh nhếch môi rồi bước đi không quay lại.
----
ji woo đứng dưới ánh đèn vàng trắng.
em hôm nay mặc một bộ đồ len trắng kiểu baggy. trên là áo hoodie, dưới là quần ngắn ngang đùi. dưới chân em đi một 'chú thỏ bông'.
đang bận rộn với chiếc chảo trên bếp thì chuông cửa vang lên.
ji woo ra mở cửa, chẳng cần mắt mèo cũng biết là ai.
"anh đến thật à? em tưởng 'thử vị' không hấp dẫn bằng mấy buổi tối bên ngoài của anh?"
"tối nay… tự dưng anh thấy đói. nhưng không phải vì thức ăn..."_anh nhìn sâu vào mắt cô, giọng trầm hẳn.
"mà vì em khiến anh cảm thấy… được chờ"
ji woo khựng lại một chút nhưng cánh tay lại mở rộng cửa thêm chút.
"được chờ bay đang bị thử?"_em quay người vào trong, không đợi câu trả lời từ anh.
"cởi giày ra. em ghét ai đi giày từ ngoài thẳng vào nhà"
heeseung bước vào, lặng lẽ cởi giày, ánh mắt đảo một vòng.
căn hộ sạch sẽ, gọn gàng, hương lavender thoảng nhẹ. trên bàn là một bàn đồ ăn ji woo vừa chụp gửi, nay còn bốc khói, và hai ly rượu vang đã rót.
"em chuẩn bị sẵn hai phần từ đầu. nghĩa là em biết anh sẽ tới?"
"không phải. là vì em không thích ăn một mình... trong những đêm đáng ra nên có ai đó"_em cười mơ hồ, nâng ly về phía anh.
"hoặc anh nên thấy mình chỉ là phương án dự phòng"
heeseung ngồi đối diện, không uống vội.
"nếu đây là thử thách, thì em đang chơi nguy hiểm đấy ji woo"
"vì anh không đến để bị giữ lại"
"mà đến… để khiến em muốn giữ anh lại"_anh rướn người về đằng trước, đối mặt với em.
"câu đó hay đấy. nhưng nếu em không giữ, liệu anh có dám ở lại?"_emgẩng đầu, đôi mắt ánh lên lấp lánh dưới đèn.
một giây yên lặng.
rồi Heeseung cười. không còn là nụ cười để cưa đổ người khác nữa. mà là một kiểu… thất bại đẹp đẽ khi chính anh cũng đang bị cuốn vào.
"anh hay ăn kiểu này chứ? em không giỏi nấu mấy món này"_em gắp một miếng kimbap, không ngẩng lên.
câu em nói khiêm tốn nhưng ánh mắt liếc ngang, rõ ràng biết mình nấu ngon.
"thật à? vì anh đang tự hỏi... liệu món chính là kimbap hay người đối diện?"_heeseung nhai chậm, rồi nhướng mày.
rồi anh nâng ly rượu, cười mỉm với ánh nhìn sắc như dao cạo.
"nếu là người đối diện… thì nên biết món này không hợp khẩu vị tất cả mọi người đâu"_em cũng nâng ly, chạm khẽ.
(ngụ ý: em không dành cho ai cũng được thử)
"cũng tốt. anh thích món khó nuốt. thường thì… vị càng đậm"_mắt anh không rời em, như đang nói về người chứ không phải thức ăn trên bàn.
....
không khí dịu lại. hai người ăn trong im lặng một chút.
heeseung bất ngờ rút khăn giấy, đưa cho ji woo.
"nước sốt dính ở khóe môi kìa. dù sao thì... em trap người ta cũng nên hoàn hảo đến từng chi tiết chứ nhỉ?"_anh nửa đùa nửa thật.
"còn anh thì sao? một bad boy khét tiếng mà lại bỏ một em giữa quán café chỉ vì tin nhắn từ người không rõ là bạn hay không?"_em cầm lấy khăn từ tay anh, chậm rãi lau, rồi ngước nhìn.
giọng em đều đều, nhưng mắt dường như đang thử điều gì đó sâu hơn.
"vì cô gái ấy... có thể là người duy nhất không muốn có anh… cho đến khi anh bắt đầu muốn có cô ấy"_anh ngừng đũa, nhìn thẳng vào mắt em.
không gian như chậm lại.
ly rượu vơi một nửa.
ji woo chống cằm, mỉm cười nhạt.
"nghe như… một câu thoại drama. có chắc là cảm xúc không? hay anh chỉ đang… phản ứng với người duy nhất không rơi vào bẫy của anh?"
"maybe cả hai. nhưng cũng có thể vì… em là chiếc bẫy duy nhất khiến anh muốn bị bắt thật"
một chút im lặng.
cô chống cằm, nhìn anh. không nói gì, nhưng lòng bàn tay siết nhẹ.
ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lay rèm.
"đêm nay lạnh đấy. uống nốt rồi về đi"_ji woo giọng nhẹ tênh, không hề giữ, nhưng chính điều đó lại khiến heeseung ngồi yên.
"nếu anh nói… không muốn về thì sao?"_anh cười rồi nghiêng đầu.
"vậy thì hy vọng anh chịu được… một đêm mà không có gì ngoài thức ăn, rượu, và một cô gái chẳng hứa hẹn gì cả"_em cúi xuống, chạm ly rượu vào miệng, mắt liếc nghiêng sáng phía anh.
"em thật biết cách khơi gợi ham muốn của người khác đó ji woo"_heeseung chống cằm nhìn em.
"vì em biết anh sẽ chẳng làm gì em"_em bình thản trả lời.
"sao em chắc chắn vậy? em chưa nghe đến tên anh sao? em không sợ à? đàn ông ai chẳng như nhau"
"anh dám làm gì em thì đảm bảo chưa kịp chịu trách nhiệm thì... gia đình anh đã phải lo hậu sự cho anh rồi"
"why?"
"anh trai em sẽ tìm anh tính sổ nếu biết người động vài em là anh. anh sunghoon vừa mới học xong khóa bắn súng với múa kiếm. đến lúc đó em không bênh được"
"...coi như anh em nhà em giỏi"_heeseung cũng sợ 'chết'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com