Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

sau bữa ăn, trong căn hộ nhỏ.

ji woo dọn dẹp, heeseung ngồi dựa ghế, ánh mắt dõi theo từng cử động của em.

không còn ánh mắt thèm khát như lúc đầu, mà là ánh nhìn lặng lẽ, hơi xao động.

"em sống một mình không sợ à?"_giọng anh khàn nhẹ, không còn ngả ngớn như mọi khi.

"ừ. em không quá thích ở cùng ai. cũng không thích ai thấy mình khi mệt mỏi nữa"_em vừa gật đầu, vừa rửa bát.

"anh là người đầu tiên tới đây đấy. ngoài anh trai em ra"_một câu nói buông nhẹ như không có gì, nhưng heeseung khựng lại.

em ngừng tay, rồi nhìn anh qua vai.

"thế thì… tại sao lại là anh?"_lần đầu tiên anh hỏi, không phải để dẫn dụ, mà để hiểu.

"vì em muốn xem… liệu anh có dám quay lại, khi em không giữ hay không"_vẫn là cách nói của emnhưng ánh mắt chợt thoáng buồn. em quay đi, thở ra một hơi thật nhẹ.

heeseung im lặng.

anh nhận ra. lần đầu tiên, có một cô gái không cố giữ anh, cũng không tỏ ra cần anh. nhưng chính điều đó khiến anh ở lại.

"lạ thật. người càng không giữ, lại khiến mình chẳng muốn đi đâu"_heeseung thầm nghĩ.

bất ngờ, điện thoại của ji woo rung lên.

em lau tay, nhấc máy. nhưng vừa nhìn màn hình, ánh mắt thay đổi.

"ai thế?"_giọng anh không còn giọng điệu nhẹ nhàng, mà có phần căng thẳng.

em do dự một chút, rồi nhấc máy, quay lưng về phía anh.

[ừ, tôi biết rồi… không, tôi ổn. không cần lo. vâng, chúc ngủ ngon]_giọng em nhỏ lại, có chút gượng gạo.

heeseung đứng dậy, nghiêng đầu.

"người yêu cũ?"_anh nửa đùa nửa thật, nhưng mắt không giấu được sự khó chịu.

ji woo quay lại, cười rất nhẹ.

"không. là người đang được gia đình em sắp xếp để xem mắt ngày mai"_em trả lời với giọng bình thản, ánh mắt không chớp.

heeseung khựng lại.

“em nói gì cơ?”

ji woo nhún vai.

"em là con gái nhà tài phiệt mà, heeseung. em quen rồi. dù sao... cuộc chơi giữa em và anh cũng đâu nghiêm túc đâu, phải không?"

"vậy ngay từ đầu… anh là gì? một trò tiêu khiển à?"_ đây không còn là câu hỏi để tấn công, mà là tiếng lòng của người đang tổn thương là anh.

ji woo nhìn anh một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp.

"anh là lee heeseung mà. đâu phải ai cũng khiến anh phải hỏi ‘mình là gì’"_em nói rồi quay đi.

nhưng anh nắm tay em níu lại.

ji woo cười nhẹ, ngẩng đầu nhẹ nhàng nói với anh như không có gì.

"ngày mai em đi xem mắt. gia đình em chọn người khá tốt. trông… chững chạc hơn anh nhiều"_em giọng nhẹ tênh, nhưng tay siết chặt tay anh.

heeseung giọng trầm lại, không còn cợt nhả.

"em đang đùa đấy à?"_ anh không cười nữa. mắt nhìn em như thể cố tìm xem điều gì là thật trong lời nói ấy.

ji woo ngước lên, mỉm cười.

"không. em chẳng đùa gì cả. từ đầu đến cuối, chẳng phải anh cũng như vậy sao?"_ánh mắt em sắc lại, như phòng thủ cuối cùng của một trái tim đang vỡ.

"ji woo... em nghĩ anh chưa từng coi em là gì à?"_lần đầu tiên giọng anh chùng xuống. có gì đó nghe rất... thật lòng.

ji woo cười nhạt.

"trước giờ anh cũng đâu coi em là gì đâu"_ em nói rất khẽ, rất chậm, như một nhát kéo cắt phăng sợi kết nối mỏng manh giữa hai người.

em quay mặt đi, bước vào phòng.

trước khi mở cửa phòng. em quay lại nói với anh.

"em không khóa cửa phòng. anh ngủ lại thì chăn có để ở sofa, vào phòng em cũng được, đừng đánh thức em. còn nếu anh về thì nhớ đóng cửa cho em nhé"

em không đóng cửa mạnh. nhưng khoảng trống sau câu nói ấy, nặng hơn bất cứ âm thanh nào.

heeseung đứng đó.

không đuổi theo.

không nói.

chỉ biết.

lần đầu tiên, người bị bỏ lại… là anh.

-----

sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa nhà ji woo.

căn hộ vắng lặng.

ji woo bước ra ngoài phòng, ánh mắt đảo quanh. em không thấy heeseung. có vẻ anh đã về đêm qua.

ji woo khẽ thở ra.

"về rồi à…"_em nhẹ giọng. không rõ là thất vọng hay nhẹ nhõm.

em buộc tóc lên, khoác áo blazer be và váy dài thanh lịch. chuẩn bị cho buổi xem mắt như kế hoạch. em tay cầm chiếc túi, ánh mắt vô tình liếc sang góc bàn nơi heeseung từng ngồi đêm qua… trống trơn. nhưng vỏ lon cà phê anh uống vẫn còn đó.

...

xuống tới sảnh.

ji woo sững lại.

"...heeseung?"

anh đứng cạnh xe, dựa lưng vào cửa, tay đút túi. vẫn áo sơ mi trắng nhưng không cài hết cúc, ánh mắt ngước lên nhìn em như thể đã đợi cả buổi sáng.

heeseung bước tới, nắm lấy tay em rất tự nhiên.

"đi chơi đi. với anh"_anh trầm giọng nhưng không ép buộc.

"em còn trẻ mà, ji woo. xem mắt làm gì sớm vậy?"_ánh mắt anh có chút buồn cười, có chút khẩn thiết.

em rút tay ra, thoáng ngập ngừng.

"anh nghĩ chỉ cần nói mấy câu thế này… là em sẽ huỷ hẹn sao?"_em cười nhẹ, nhưng không hẳn là từ chối.

"không. anh chỉ nghĩ nếu em đang phân vân… thì anh muốn là người em chọn để phạm sai lầm một lần"_ánh mắt anh nhìn thẳng, lần đầu không chơi đùa.

ji woo cười khẽ, rồi nhìn đồng hồ.

"ai dạy anh cách mặc đồ soft thế này hả? lee heeseung trap boy của em đâu rồi...nếu em trốn xem mắt… anh định dẫn em đi đâu?"_em nói giọng như trách, nhưng mắt long lanh thích thú rồi nhìn anh một lượt.

heeseung cầm tay em lần nữa, lần này em không rút ra.

"anh trai em chỉ anh đấy... anh sẽ đưa em đến chỗ đầu tiên em từng nói với anh là ‘ghét cay ghét đắng’. anh muốn xem… liệu đi cùng anh, em còn ghét nó không"

ji woo khẽ lắc đầu, bất lực cười.

"đồ phiền phức…"_nhưng em lên xe với anh. không quay đầu lại.

em lặng lẽ lấy điện thoại ra, tắt nguồn ngay khi điện thoại đổ chuông.

hành động này lọt vào tầm mắt anh. anh bật cười rồi đạp ga lái xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com