8.
sáng sớm, ánh nắng nhẹ chiếu xuống công viên giải trí bên bờ sông. gió nhẹ, nắng vàng nhạt, trời xanh, mây thoáng.
em kéo tấm kính xe xuống, nhìn tấm biển “lối vào”.
"anh nghiêm túc? ở đây?"_ánh mắt em có chút hoài nghi, có chút bối rối.
heeseung cười như đắc thắng.
"chính em từng nói ghét mấy nơi ồn ào thế này. nên anh nghĩ, biết đâu đi với anh thì em sẽ thấy khác"_ anh ngước nhìn em như thách thức, như mời gọi.
ji woo lặng vài giây, rồi bật cười khẽ.
"phiền phức thật"_tuy vậy, em vẫn mở cửa xe bước xuống rồi bước vào cùng anh, chẳng hề quay đầu.
-----
cả hai đi chơi một số trò để thư giãn đầu óc trước.
vòng quay mặt trời được chọn.
trong cabin, cả hai ngồi cạnh nhau. em hướng mắt ra ngoài, còn heeseung nhìn em.
"sao tự dưng hôm nay lại dậy sớm thế? bạn anh bảo anh hay dậy muộn"_ji woo quay lại đối mặt với anh.
"bạn anh? ai bảo em vậy? sao lại là bạn anh? em quen nó à?"_heeseung không trả lời trọng tâm mà 'ghen' ngược lại.
"thì... anh jay. hôm trước anh ấy có thích bài viết của em, xong rồi bọn em có nhắn đôi ba câu"
"...lần sau đừng nhắn tin với bọn bạn anh, bọn nó không có ý tốt gì đâu. chỉ có anh tốt với em thôi. đừng tin bọn nó"_heeseung đưa tay lên vén tóc ji woo ra sau tai rồi để tay lên má em.
điều đáng nói là ji woo không bài xích hành động ấy, để cho anh làm gì thì làm.
"anh đáng tin lắm ấy"_ji woo bĩu môi, gỡ tay anh ra.
"tất nhiên rồi. soft boy em thích hôm nay bỏ lại thế giới xung quanh để đưa công chúa đi chơi đấy"
"vâng vâng, quý hóa quá ạ"_ji woo khoanh tay gật đầu.
"sao em phải tin anh cơ chứ? đã là gì của nhau đâu-"_ji woo nhận thấy mình nói hơi sai liền bặm môi vào, quay mặt chỗ khác.
"...anh tặng em cái này"_heeseung từ đâu lấy ra một hộp quà chữ nhật nhỏ. anh bật cười trước vẻ bối rối của em.
"sao tự dưng lại tặng em? mấy hôm nay ngày nào anh cũng tặng em quà"_dù vậy nhưng ji woo vẫn nhận lấy hộp quà được quấn nơ hồng ở ngoài một cách công phu.
"anh thấy hôm nọ em chụp ảnh tai nghe, thấy trên kệ son của em là màu tone lạnh nên anh tự tay chọn cho em mấy thỏi. em xem có hợp không? nếu thích thì chút nữa anh chở em đi mua"
"...không cần đâu ạ... dù gì thì, cảm ơn anh"_ji woo nhìn hộp quà trong tay mà mỉm cười. rồi em cất cẩn thận vào túi vải của mình.
"em thích là được rồi"_heeseung cũng mỉm cười nhìn em.
----
"yeh? thật đó luôn à lee heeseung?"_ji woo khựng lại trước bậc thang bước lên tàu lượn siêu tốc. thâm tâm em thực sự muốn nổ tung vì tên trẻ 'trâu' này rồi.
"ừ, anh mua vé cho cả hai rồi"_heeseung đứng gọn lại cho người khác lên trước, còn mình xòe hai chiếc vé trên tay lên cho em xem.
"thứ duy nhất em không kiểm soát được... là tàu lượn siêu tốc đó"_ji woo nhìn heeseung bằng nửa con mắt.
"đó là lý do em càng nên thử. yên tâm, có anh ngồi cạnh"_heeseung nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng, cũng có phần trêu chọc.
heeseung vươn tay ra, nắm lấy tay ji woo kéo cả hai lên bậc thang. cả hai ngồi ở ghế thứ hai.
dây an toàn được thắt cẩn thận, tay vịn được hạ xuống.
ji woo hơi lo sợ, ánh mắt bối rối nhìn xuống bàn tay của mình.
"em ghét cái cảm giác không biết sau đó chuyện sẽ xảy ra như nào"_ji woo nói lúc tàu lên cao.
ji woo vừa dứt lời, tàu đang ở trên cao liền đâm thẳng xuống theo đường ray.
tàu lao xuống. ji woo – người luôn điềm tĩnh, lạnh lùng nay lại hét thật to. không còn diễn được nữa. en ngửa đầu, đôi tay siết lấy tay heeseung như bản năng. anh cười lớn, bàn tay nắm lấy tay em chấn an.
"em sợ à?"_giọng anh vang lên trong gió. không có chút giễu cợt mà dịu dàng đến lạ.
ji woo mở mắt ra khi tàu dừng lại. má ửng đỏ vì gió, tóc rối nhẹ, nhưng mắt ánh lên sự tươi sáng. lần đầu tiên không phòng bị.
heeseung nhìn em, không nói gì thêm. chỉ ngồi đó, tay vẫn không buông. cho tới tận khi nhân viên đi lại, gỡ dây an toàn và tay vịn ra cho họ.
ji woo vẫn chưa hoàn hồn. hơi loạng choạng bước xuống cầu thang. heeseung bước ngay cạnh đưa tay ra đỡ em khỏi ngã.
"thích không?"_heeseung đưa cả hai tới một bãi cỏ gần đó, ở cạnh có chiếc ghế dài, anh để em ngồi xuống rồi đưa chai nước cho em.
"anh nhìn mặt em giống kiểu thích lắm hả?"_ji woo lườm anh.
"như thế thì em mới trải nghiệm được nhiều hơn"
"trải nghiệm thế này... khác nào tra tấn?"
"được rồi, được rồi. uống nước xong, ngồi nghỉ một chút rồi anh chụp ảnh cho em. từ sáng tới giờ em chưa chụp được tấm ảnh nào đàng hoàng"
"cũng được"_ji woo uống ngụm nước rồi gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com