9.
ánh đèn neon vẽ lên không trung những dải màu nhấp nháy. tiếng nhạc từ vòng xoay ngựa gỗ vang vọng, hòa lẫn tiếng cười đùa của trẻ nhỏ, tiếng loa gọi vé từ xa xa. giữa khung cảnh ồn ào ấy, hai người lại bước cạnh nhau trong một thế giới riêng, lặng lẽ, âm thầm và không hề vô hại.
ji woo liếm một góc kem vừa tan chảy, mắt nhìn về phía đèn lồng đỏ thẫm đang bay cao.
heeseung rút điện thoại từ túi quần, ánh sáng màn hình rọi lên gương mặt anh trong chớp mắt. anh bật cười khẽ, đầy ý vị.
"là yunjin. cô ấy dai thật đấy."_anh liếc cô, giọng lười biếng.
"cái cô tóc nâu hay mặc váy body phải không? anh định nghe máy trong lúc nắm tay em thật à? gái cũ gọi nhiều như thế, chắc vẫn còn tình cảm. không tính bắt máy à? hay sợ ai đó ghen?"_em nâng mày, giọng trêu chọc.
"em nghe đi. anh muốn nghe xem… em sẽ nói gì."_ heeseung ngừng bước, đưa điện thoại về phía em.
"anh chắc chứ? em không giỏi nói lời dịu dàng đâu. cũng rất độc miệng đấy."_ji woo nhận lấy máy, ánh mắt sắc như dao gọt vỏ bưởi.
"bé cứ tự nhiên. càng sắc càng hay. anh không thích vị nhạt nhẽo. em nghe đi. anh tò mò xem em sẽ nói gì hơn."_heeseung khoanh tay, dựa người vào lan can gần đó.
"vậy thì nghe cho kỹ nhé. đừng để sót từng nhấn nhá nào."_ji woo cười mỉa mai nhận lấy điện thoại lên từng hồi.
heeseung và ji woo dạo bước dọc theo hàng ghế ven hồ, phía xa là vòng đu quay chậm rãi xoay. ánh đèn phản chiếu lên gương mặt họ. một người nắm tay đối phương, nhét vào túi áo mình, tay còn lại nghe điện thoại. còn người kia chỉ cười một cái rồi chờ đợi xem đối phương nói gì.
---
ji woo bắt máy, giọng ngọt như kẹo nhưng sắc như dao cạo. thứ giọng khiến người ta phải cảnh giác, dù câu đầu tiên nghe như lời chào, dịu ngọt như siro nhưng rút từng từ ra như kim tiêm.
[alo? anh heeseung đang bận… nên mình nghe hộ. cho hỏi là ai vậy?]
[oh~ yunjin à. anh heeseung đang hơi… bận.]
[cụ thể là, tay anh ấy đang nằm gọn trong túi áo khoác của tôi. khá ấm, nên chắc chưa rút ra đâu.]
[ji woo? tại sao cô bắt máy?]_yunjin đã lên đồ đẹp đẽ, đang ngồi đợi heeseung sang đón đi chơi như đã hẹn nay sửng sốt vì nghe thấy giọng em.
[vì anh ấy đưa cho tôi. cũng giống như cách anh ấy đưa môi cho tôi chạm, đưa mắt cho tôi giữ, và cả buổi tối hôm nay cho tôi độc quyền.]_ji woo cười khẽ.
heeseung không nói gì, chỉ giơ tay khẽ vén tóc em ra sau tai, động tác chậm rãi và cố tình.
[cô nghĩ cô là ai? heeseung chỉ đang chơi đùa. anh ấy luôn vậy.]_yunjin nghiến răng cố giữ bình tĩnh.
[có thể. nhưng ít ra… tôi là người được chơi cùng. còn cô thì sao? gọi mãi mà chẳng được trả lời. thật tội nghiệp.]
[tôi và heeseung từng-]
[từng là câu chuyện của quá khứ. còn hiện tại, tôi và anh ấy đang tay trong tay. và anh ấy… đang cười với tôi. ngọt lắm. cô muốn tôi gửi ảnh không?]_ji woo cắt ngang rồi trêu ngươi. cũng liếc cái tay của heeseung đang đặt trên vai mình rất tự nhiên.
heeseung khẽ bật cười, tiến sát lại, nói vừa đủ lớn để lọt vào điện thoại.
[yunjin.]_heeseung.
[anh đang đi chơi với ji woo. mình nói chuyện sau nhé.]_anh định vươn tay lấy điện thoại để tắt đi thì ji woo ngăn lại.
ji woo nheo mắt, nhấn thêm cú chốt cuối cùng.
[à mà này… lần sau nếu định gọi, nhớ canh lúc tôi không nằm trên vai anh ấy. cô hiểu ý tôi mà.]
[cô tưởng cô là gì? chỉ là món đồ chơi mới thôi, rồi cũng bị vứt như tôi từng bị.]_yunjin nghiến răng.
[ừ, có thể. nhưng tôi là món đồ chơi… được cất trong phòng riêng. còn cô thì giống cái móc khoá cũ nằm dưới ghế xe. mất rồi cũng chẳng ai nhớ đã từng có.]_ ji woo chớp mắt, giọng lười nhác nhưng có lực.
[cô chỉ là một trong những món đồ chơi của anh ấy thôi! cô sẽ bị bỏ lại. sớm thôi.]_yunjin gào lên, giọng vỡ vụn.
[mà yunjin này… tôi không trách cô đâu. gọi mãi không ai bắt máy, cũng đáng thương thật. nhưng lần sau nhớ lịch sự chút nhé? ít nhất thì cũng đừng chen vào lúc tôi đang liếm kem bên cạnh người đàn ông của mình.]_ ji woo bình thản nói một câu nhiều tầng nghĩa.
[cô quá tự tin rồi đấy, park ji woo.]_yunjin nghẹn lời.
[còn cô thì tự tôn hơi rẻ. nếu là tôi, tôi sẽ không gọi cho người đàn ông đã để người phụ nữ khác nghe máy. nhất là khi giọng anh ấy rên lên cũng không dành cho mình.]_ji woo liếm mép, mắt liếc sang heeseung.
[được rồi, yunjin. đừng làm ồn nữa. anh đang bận… được ji woo dắt đi như một con thú cưng ngoan ngoãn không phải chuyện dễ gì. lần sau tính sau.]_heeseung nói đủ to để yunjin nghe.
[nếu đến lượt tôi bị bỏ… thì hy vọng cô vẫn đứng gần đủ để lượm lại những mảnh vụn. tạm biệt nhé, yunjin.] _ji woo bình thản như thể vừa nhâm nhi trà hoa cúc.
tút...tút...tút...
"em diễn hay thật đấy. tàn nhẫn đến mức khiến anh muốn… vỗ tay."_ anh thấp giọng, ngả đầu nhìn cô.
"anh bảo em nói những gì em muốn mà. em chỉ đang đóng vai… bạn gái mập mờ thôi... hay… anh muốn em nghiêm túc hơn?"_ji woo cong môi nhìn anh.
anh không trả lời.
chỉ im lặng.
nhìn em.
lâu hơn mức cần thiết.
sâu hơn anh định.
heeseung nén cười, nghiêng người ngắm cô từ bên cạnh. Rõ ràng là đang thưởng thức từng giây của vở kịch này.
giọng cười của ji woo vang lên nhẹ nhàng, mềm như nhung nhưng cứa như lưỡi lam.
ji woo tắt máy không báo trước. trả lại điện thoại cho heeseung. tay kia vẫn đút túi áo, như chưa từng có giây nào cô rời khỏi vị trí chủ quyền.
heeseung bật cười, một tiếng cười trầm, ngắn, như thể thừa nhận sự thật mà chẳng cần che đậy.
"anh đúng là nguy hiểm, heeseung."_em giọng thấp, lười biếng.
"còn em… đúng là biết cách thiêu rụi người khác."_anh liếc mắt cười.
"thiêu rụi xong rồi, anh định để em dập lửa hay cho cháy luôn?_em ngẩng đầu, môi nhếch lên.
khoảnh khắc đó, giữa ánh đèn nhấp nháy và mùi vị của kem vani lẫn trong gió, họ nhìn nhau như hai kẻ săn mồi... nhưng chỉ một trong số họ biết rõ… ai mới là con mồi.
cô trả điện thoại lại cho heeseung mà không nhìn anh. vẫn tiếp tục liếm kem, ánh mắt mơ màng như vừa xong một vở kịch không cần chuẩn bị trước.
---
khu đạp thuyền..
"đạp thuyền mà như bị bắt lao động vậy. anh rủ em đi trốn xem mắt chứ có phải rủ đi cardio đâu."_heeseung ngửa đầu ra sau, mắt lim dim.
"thế lần sau rủ đi khách sạn cho đỡ mỏi chân nhé?"_ji woo thản nhiên, chân vẫn đều đặn đạp.
"dạo này em hay đùa kiểu khiến người khác khó ngủ đấy, ji woo à."_heeseung quay sang, nhếch môi, ánh mắt lóe lên thích thú.
ji woo ngả nhẹ về phía anh, tay khẽ đặt lên thành thuyền phía sau vai anh, như vô tình tạo thế vây chặt.
"vậy à? anh mất ngủ vì ai thế?"_ji woo nhếch mày.
em cười, cúi xuống, hơi thở phả nhẹ vào cổ anh.
"vì em… hay vì mấy cô ngoài danh sách anh vẫn giữ?"
heeseung cười nhẹ, ngửa cổ tránh ánh neon.
"nếu em ghen thì cứ nói. đừng vòng vo như vậy... anh rối lòng lắm đấy."_anh nắm lấy tay ji woo di chuyển vòng tròn trước lồng ngực mình.
ji woo cười nhạt, khẽ rút tay ra rồi rút điện thoại anh ra khỏi túi áo khoác vắt phía sau lưng ghế.
"điện thoại hết pin mà vẫn giữ khư khư à?"
em lướt màn hình, lúc này điện thoại đã tự động bật lên lại sau vài phút nghỉ. vạch pin hiện 1%.
"mà... đạp thuyền thích thật đấy... như cái cách anh nhìn người ta."
heeseung ngồi bên kia, chống tay nhìn em.
"nhìn thế nào?"
"như thể đang chơi đùa. mà cũng như thể… đang chọn người để làm đau."_ji woo nhìn thẳng mắt anh nói.
heeseung lặng vài giây.
"em cũng vậy thôi. em biết chính xác nên cười khi nào, nói gì để người ta nghẹn. em có biết cái khoảnh khắc khi em nói “nằm trên vai anh ấy” ấy... khiến người khác muốn điên không?"
ji woo quay đầu sang, ánh mắt thản nhiên.
"có. và anh thì sao? muốn điên chưa?"
heeseung nghiêng đầu, thì thầm.
"rồi. và chúng ta rất giống nhau... vậy nên em nên suy nghĩ về việc chính thức hóa mối quan hệ này dần đi."
một khoảng lặng.
không còn tiếng cười đùa. chỉ còn tiếng bánh răng lạch cạch.
ánh mắt họ gặp nhau lần đầu tiên thật lâu và không có người thứ ba chen ngang.
em nhỏ giọng.
"nếu em là một trò chơi… thì phần thưởng là gì?"
anh giọng khàn khàn, gần như chạm vào môi cô.
"là lần đầu anh không muốn thắng."
không rõ ai nghiêng người trước.
chỉ biết hơi thở trở nên gần. mắt nhắm lại nửa chừng. cằm nghiêng, môi gần như chạm.
và rồi… cạch... cạch...
thuyền khựng lại một chút. chân vịt không hoạt động vì không có người đạp.
khoảnh khắc vỡ ra. ji woo khẽ cười, lùi người lại một chút, tựa đầu vào cạnh thuyền.
" suýt nữa thì… nghiêm túc quá."
heeseung nhắm mắt, ngửa đầu ra sau ghế.
"anh biết. nhưng mà này..."
anh mở mắt, quay sang. trầm giọng nói.
"nếu một ngày em không đùa nữa… nhớ nói anh trước."
ji woo ngả đầu sang bên, mắt khép hờ.
"biết đâu… lúc đó, anh lại là người không còn đứng đủ gần."
"maybe?"_anh nhướn mày.
ji woo chân đạp đều, mắt liếc ngang.
"...thật ra anh tính dẫn em đi đâu sau khi dụ em trốn xem mắt?"
heeseung tựa đầu lên lưng ghế, mắt nhắm hờ.
"dẫn em trốn đi là đủ rồi. địa điểm không quan trọng bằng người đi cùng, đúng không?"
ji woo hếch môi.
"ừ, đúng. nhất là khi người đi cùng là kẻ có hồ sơ tình ái dày như báo cáo tài chính quý."
heeseung cười khẽ, không phủ nhận.
"em vẫn đi với anh đấy thôi. còn cãi làm gì?"
ji woo thả lỏng vai, ngửa đầu ra sau, nhìn trời.
"vỉ em chưa từng chơi dại như vậy bao giờ. một đứa chưa có tình đầu... lại đi chơi với trap boy của trường... anh nghĩ sao?"
một khoảng im lặng ngắn. chiếc thuyền nhẹ nhàng trôi, ánh nắng cuối ngày dát vàng lên mái tóc em.
heeseung chậm rãi, mắt không rời em.
"anh cũng chưa từng lặp lại một người."
ji woo quay sang, cười nhẹ.
"vậy là em đặc biệt?"
heeseung nghiêng đầu, gác tay lên thành thuyền gần chỗ em.
"em đang hỏi thật hay đang muốn nghe câu trả lời mình đoán trước?"
ji woo ngả người về phía anh, khẽ thì thầm.
"em muốn anh tự thú."
khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu là có thể chạm môi. nhưng heeseung không làm thế. anh chỉ nhìn, rất lâu.
heeseung trầm giọng thì thầm, gần như thở.
"vậy thú thật nhé. nếu lần này thua, anh không tiếc tiền. nhưng nếu mất em… anh tiếc."
ji woo tách mặt ra một chút, không rõ là phòng vệ hay thách thức.
"ai nói anh đang có em?"
geeseung cười nhẹ, tay với ra, chỉnh lại sợi tóc bị gió thổi lệch của em.
"không có. nhưng đang dần giữ được. chỉ là chuyện sớm muộn thôi bé con. và lần này… không có dự phòng."
ji woo nhìn anh rất lâu. gió lướt qua mặt hồ, mang theo mùi cỏ và hoa nhẹ nhàng. một thoáng trong mắt em lóe lên điều gì đó mềm yếu rồi biến mất.
ji woo cười nửa miệng, đạp mạnh chân khiến thuyền chao nhẹ.
"lần này anh không sợ thua à?"
heeseung ngả người lại, vẫn nhìn em không chớp mắt.
"sợ chứ. nhưng người khiến anh sợ… lại là điều anh không muốn buông."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com